Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 16


Hoàng đế trách phạt Thiêm sự của Đô đốc phủ khiến cả quan thự náo loạn, trong chớp mắt, một vài vị Đường quan của Lễ bộ và một số Đô đốc của Đô đốc phủ lũ lượt ra ngoài nghênh đón.

Khi gặp một tiểu quan bát phẩm quỳ trước cửa cung thì họ kinh ngạc hơn nữa.

Lễ bộ Thượng thư Hàn Huyền liếc nhìn Phó Nhiêu thì bắt gặp ánh mắt vô tội của nàng. Ông ấy từng gặp Phó Nhiêu mấy lần nên có chút ấn tượng, vì vậy kiên trì cầu xin cho Phó Nhiêu.

Mọi người thấy Lễ bộ Thượng thư cầu xin thì cũng chẳng hay biết gì mà nhao nhao quỳ xuống đất.

Thế cho nên Phó Nhiêu không sai, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi.

Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, chàng vốn muốn nhìn Phó Nhiêu một lát, nói với nàng mấy câu thôi. Dáng vẻ mặc quan phục của nàng rất thú vị, nhưng lại bị mấy quan viên làm phiền, cuối cùng chàng mất hứng rời đi.

Phó Nhiêu như được đại xá, nói lời cảm ơn với Lễ bộ Thượng thư rồi vội vàng ra khỏi cung.

Ngày kế, nàng đến cửa hàng dặn dò một lượt, sắp xếp lại vài thứ thuốc mang theo bên người, sau đó soạn thuốc mà Trịnh thị cần dùng trong một tuần rồi mới yên tâm rời đi.

Ngày 15 tháng 10, khi trời tờ mờ sáng, sương mù còn giăng lối, sắc xanh lơ xuất hiện phía chân trời.

Phó Nhiêu vừa ngáp vừa đi vào cổng Chính Dương, rất nhiều quan lại đã đến, áo giáp như rừng. Quan lại các bộ đều đứng ngay ngắn trước cửa cung, đợi Hoàng đế và Thái Hoàng Thái Hậu khởi giá.

Lần đầu tiên Phó Nhiêu nhìn thấy cảnh này nên chẳng tìm được phương hướng, chỉ thấy các đại thần áo tím đứng nghiêm ở cổng, hôm đó Hạ Du lại chẳng hề nói tìm chỗ của Thái Y viện ở đâu. Nàng vội giữ mũ quan chen về phía Nam muốn tìm người hỏi thăm, lại thấy Vũ Lâm vệ ở sau lưng đứng thành hàng nghiêm trang nhìn không chớp mắt, nàng không khỏi sợ hãi.

Nàng cúi người đi vòng qua người thị vệ, định đi từ phía sau nhưng ai ngờ lại đụng phải người ta. Mũ quan của Phó Nhiêu đụng cằm đối phương, nam tử áo tím hét một tiếng rồi nhấc chân lên định đá Phó Nhiêu. Phó Nhiêu chưa kịp chuẩn bị thì bị ai đó kéo một cái, nàng hốt hoảng ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc.

Từ Gia kéo Phó Nhiêu ra sau rồi nhận tội với nam tử áo tím: "Thỉnh an Quận vương điện hạ!"

Minh Quận vương từng gặp Từ Gia nhưng cũng chẳng để hắn vào mắt. Hắn ta nghiêng người nhìn sau vai hắn, nương theo ánh sáng tờ mờ để nhìn tiểu quan thanh tú phía sau. Dáng người thanh mảnh như trúc, là nam tử điển trai hiếm gặp.

Cơn giận của Minh Quận vương dịu lại, hắn ta nở nụ cười đầy ý đồ.

Từ Gia thấy thế thì biết không ổn, nhớ đến sở thích của vị Quận vương này thì ngầm lau mồ hôi, hắn bày ra khuôn mặt tươi cười, cung kính hành lễ: "Quận vương, giờ cũng không còn sớm nữa, chắc bệ hạ sắp khởi giá rồi ạ!"

Minh Quận vương nhìn chằm chằm vào Phó Nhiêu, hắn ta nhớ kỹ dáng vẻ của nàng rồi nhìn sang Từ Gia, khẽ hừ một tiếng, vuốt cằm đi về phía trước.

Từ Gia quay lại nhìn Phó Nhiêu, thấy nàng cúi gằm mặt đi tiếp.

Từ Gia lập tức chạy theo: "Nhiêu muội, từ lúc ra khỏi Từ phủ là ta đã chạy theo sau muội rồi, mà không ngờ muội đi nhanh vậy..." Thấy Phó Nhiêu làm lơ mình mà đi ra ngoài rìa đội ngũ quan lại, hắn bất lực hô lớn: "Thái Y viện không phải ở bên đó đâu."

Phó Nhiêu dừng bước, quay lại nhìn hắn rồi hỏi: "Vậy thì ở đâu?"

Suýt nữa là Từ Gia va vào nàng, hắn vội vàng rụt chân lại, thở hổn hển nói: "Thái Y viện không xếp hàng." Hắn chỉ tay về phía Ủng thành: "Lần này Thái Y viện đi theo Tư lễ giám tùy giá nên chờ tại hẻm Hà Bao ở Ủng thành(*), đợi bệ hạ khởi giá, muội đi theo Tư lễ giám là được."

(*) Ủng thành (瓮城): bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành.

Phó Nhiêu thầm mắng Hạ Du, nàng chau mày ừ một tiếng nhưng vẫn không nhìn Từ Gia, sau đó nàng cầm quan bào và nhấn lại mũ rồi chạy về phía Ủng thành. Từ Gia dõi theo bóng lưng nàng, lặng lẽ thở dài.

Phó Nhiêu chạy chậm về phía cổng Chính Dương, lặng lẽ theo đường hành lang vào trong, quả nhiên thấy một nhóm nội thị và quan lại cấp thấp mặc lục bào đứng ở đầu ngõ dưới Ủng thành. Dẫn đầu là Đàm Chính Lâm và Hạ Du, Phó Nhiêu đè thấp mũ quan xuống và chạy qua, hòa vào đám người.

Tiếng kèn vang dội, đội nghi thức tượng trưng cho việc đế vương đi tuần chậm rãi di chuyển.

Quan lại của Thái Y viện theo nội thị của Tư lễ giám đi xuôi theo ngự nhai đến cổng thành phía Nam. Người nhà của phủ quan đã đợi ở cổng thành, đợi loan giá của Hoàng đế đi qua là xe ngựa của các phủ lần lượt đi theo.

Theo thông lệ, quan lại của Thái Y viện chỉ được cấp một chiếc xe ngựa cho Đàm Chính Lâm và Hạ Du, sau đó Tư lễ giám lại cấp thêm một chiếc cho Phó Nhiêu. Nàng được Hạ Du dẫn đi tìm xe ngựa của mình, vừa vén rèm lên là thấy một mỹ nhân rạng ngời ngồi bên trong, nàng ấy trang nhã mỉm cười với nàng, lộ ra cặp má lúm đồng tiền đáng yêu.

"Phó tỷ tỷ, muội tên là Hạ Linh."

Dọc đường đi, Hạ Linh thường vén rèm lên nhìn ngó xung quanh miệng ríu rít hỏi chuyện, Phó Nhiêu day chân mày, cảm thấy đau đầu vô cùng.

Đây là người ngoan ngoãn, dịu dàng mà Hạ Du nói à?

Phó Nhiêu dậy sớm, ôm gối mơ màng chìm vào giấc ngủ suốt đường đi nên không có thời gian đáp lại Hạ Linh.

Đến trưa, khi đã đi được nửa chặng đường, Vũ lâm vệ mở đường tìm được nguồn nước nên đã dựng lều trại, đợi loan giá đến.

Khi Hoàng đế đến lều trại thì cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hạ Linh thấy Phó Nhiêu ngủ say nên xuống xe lấy cơm trước.

Lúc Phó Nhiêu mơ màng tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng Hạ Linh đâu, nàng hốt hoảng vô cùng. Nhớ đến thân phận của mình, nàng vội vàng chỉnh trang xiêm y, xuống xe ngựa tìm Hạ Linh.

Núi rừng xanh ngát xa xa, gió mát ấm áp thổi đến. Gió núi mang theo hơi ẩm khiến Phó Nhiêu tỉnh táo hẳn. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trên bãi cỏ rộng lớn đã có mười mấy lều trại được dựng lên, người chật kín nhưng vẫn trật tự. Có nhiều nội thị sai vặt ra vào một lều trại gần bờ sông, nàng đoán đó là chỗ của ngự trù nên chạy về phía ấy.

Phó Nhiêu tìm một lượt mà chẳng thấy Hạ Linh, cuối cùng nàng tìm được nàng ấy ở bờ sông, Hạ Linh ngồi xổm bên bờ sông với đôi mắt ầng ậng nước đang lẩm bẩm gì đó. Nàng đến gần nhìn kỹ hơn thì thấy nàng ấy cầm hai củ khoai lang trong tay, đang lau vết bẩn trên củ khoai bằng cái khăn ướt.

"Sao thế?"

Hạ Linh ngước mắt nhìn nàng rồi òa khóc: "Huyện chúa, hộp đồ ăn của muội bị người ta đụng phải, mà công công chưởng sự của Ngự thiện phòng bảo mỗi người chỉ có một phần thôi, không có thêm. Chúng ta không có gì để ăn cả... Hu hu hu."

Phó Nhiêu nhìn hộp đồ ăn bên cạnh, mấy món ngon rơi vãi nằm lẫn vào nhau. Nàng lắc đầu, lấy củ khoai lang trong tay Hạ Linh rồi bóc vỏ cho nàng ấy: "Nào, muội ăn lót dạ trước đi, đợi tối nay đến hành cung chúng ta lấp đầy bụng sau."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hạ Linh với đôi mắt khóc đến sưng đỏ nhận lấy củ khoai to kia.

Phó Nhiêu nhìn lướt qua củ khoai lang nhỏ khoảng hai ngón tay trong tay mình, nàng bóc vỏ, cắn hai ba lần đã ăn hết.

Nàng đang định dẫn Hạ Linh đi thì sau lưng vang lên giọng nói lanh lảnh.

"Ồ, không có gì ăn hết à, bổn vương còn một phần đây, hay là ta cho ngươi nhé?"

Phó Nhiêu quay đầu lại rồi đứng dậy, nàng thấy một nam tử tuấn tú mang nét đẹp thâm trầm với nốt ruồi son giữa trán đang mỉm cười trìu mến nhìn nàng.

Đó là Minh Quận vương mà nàng đụng phải vào buổi sáng.

Phó Nhiêu cảm thấy không ổn, nàng kéo Hạ Linh hành lễ với hắn ta: "Thỉnh an Quận vương."

"Ngươi tên gì? Người ở đâu?" Giọng điệu của hắn ta khá dịu dàng nhưng nụ cười lại hời hợt.

Phó Nhiêu định trả lời thì Từ Gia đã chạy đến.

"Quận vương điện hạ!"



Hôm nay Minh Quận vương đã để mắt tới Phó Nhiêu khiến Từ Gia không yên tâm lắm, lúc nghỉ trưa hắn âm thầm theo dõi động tĩnh của Minh Quận vương, vừa nhìn thấy Minh Quận vương đi sang đây là hắn đi theo ngay.

Minh Quận vương nhìn Từ Gia với sắc mặt khó coi, cười lạnh nói: "Sao Từ phò mã cứ cản bổn vương hoài vậy? Hay là ngươi và hắn..." Hắn ta chỉ giữa Từ Gia và Phó Nhiêu.

Ý bảo là giữa Từ Gia và Phó Nhiêu có "mối tình cắt áo" (*).

(*) Cụm từ này có nghĩa là "cắt tay áo cho điều yêu thích", nói về tình yêu đồng giới nam.

Từ Gia cười khổ: "Thưa Quận vương điện hạ, nàng không phải là tiểu quan bình thường mà là Huyện chúa Càn Ninh Phó Nhiêu." Hắn đắn đo một hồi rồi ngại ngùng nói: "Là vị hôn thê... cũ của tại hạ."

Ban đầu Minh Quận vương khá kinh ngạc rồi sắc mặt chợt rạng rỡ, hắn ta chỉ vào Phó Nhiêu mà hỏi Từ Gia: "Nàng là người cáo ngự trạng trước cổng Chính Dương để ép hoàng huynh của ta đánh ngươi 30 trượng, thu lại phủ Công chúa Bình Khang à?"

Sắc mặt của Từ Gia hơi khó coi, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.

Minh Quận vương đặt ánh mắt trên người Phó Nhiêu, trong lòng càng thêm hiếu kì, hắn ta giơ quạt lên gõ vào tay Từ Gia, ra hiệu cho hắn tránh ra.

Bước chân của Từ Gia cứng đờ, lảo đảo bước qua bên cạnh một bước, nài nỉ bảo: "Quận vương, nàng là ngự y do đích thân bệ hạ phong..."

Từ Gia chưa kịp dứt lời đã bị Minh Quận vương lườm: "Ồ, thế phò mã đang định chân đạp hai thuyền..."

"Không phải, ta..."

"Cút!"

Phó Nhiêu kéo Hạ Linh ra sau, lạnh mặt nhìn chằm chằm Minh Quận Vương, nàng không hề sợ Minh Quận vương, chỉ cần nàng hô hào lên là Hoàng đế và Lãnh Hoài An sẽ đến cứu nàng. Nếu Hoàng đế đã không cho nàng xuất giá thì tất nhiên cũng sẽ không để nam nhân bên cạnh mơ tưởng đến nàng.

Chỉ là Từ Gia cứ ngăn cản mãi, nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ cho rằng hai người có gì mập mờ.

Minh Quận vương đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Phó Nhiêu, quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới. Hắn ta thấy dáng người của nàng rất xuất sắc, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, nếu mặc trang phục nữ thì không biết sẽ đẹp đến nhường nào.

Hắn ta từ từ mỉm cười, liếc nhìn Từ Gia: "Quả nhiên Từ phò mã không phải người thường, đúng là người cần tương lai không cần mỹ nhân..."

Mặt Từ Gia hơi tái đi, âm thầm nhìn sang Phó Nhiêu.

Nắng thu rực rỡ làm nổi bật đôi gò má tỏa sáng của nàng, sóng mũi nàng cao thẳng, như được bao phủ bởi một vầng sáng mịn màng, hàng mi đen nhánh che đôi mắt, đẹp đẽ đến rung động.

Nói không hối hận là giả, mỗi đêm nằm bên Công chúa Bình Khang, hắn đều không khỏi nghĩ rằng nếu người bên cạnh là Phó Nhiêu thì tốt biết bao.

Hiện tại, Công chúa Bình Khang vẫn còn dưỡng thương trong phủ, suy nghĩ đen tối trong lòng Từ Gia lại rục rịch dấy lên.

Phó Nhiêu tốn mười năm tâm huyết cho hắn, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy, hẳn là nàng vẫn còn tình cảm với hắn.

Có lẽ hắn sẽ có cơ hội trái ôm phải ấp.

Mang theo suy nghĩ này, không biết Từ Gia lấy can đảm ở đâu ra mà tiến lên trước, chắn trước mặt Phó Nhiêu.

"Thưa điện hạ, tuy ta và nàng ấy không có duyên thành phu thê, nhưng cũng là đồng hương, ta xem nàng ấy như muội muội ruột, xin điện hạ nể mặt ta mà đừng làm khó nàng ấy."

Phó Nhiêu nhìn bóng lưng của Từ Gia, chỉ cảm thấy hắn là loại mèo khóc chuột giả từ bi, không biết có mưu toan gì.

Đương nhiên Minh Quận vương đã vô cùng khó chịu với Từ Gia, hắn ta đanh mặt lại, nghiến răng gằn từng chữ: "Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng?"

Hắn ta vừa dứt lời, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Thế mặt mũi của trẫm thì sao?"

Minh Quận vương nghe thế thì lạnh sống lưng, vội vàng xoay người. Hắn ta chợt thấy một bóng dáng dong dỏng đứng ở đầu con dốc, nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng.

Minh Quận vương căng da đầu, cuống quýt qua đón: "Thỉnh an hoàng huynh..." Trán hắn ta đã túa đầy mồ hôi.

Từ nhỏ hắn ta đã được Hoàng đế một tay dạy dỗ, sợ nhất là thủ đoạn của chàng.

Hoàng đế không nhìn hắn nữa mà chuyển sang nhìn Từ Gia bằng ánh mắt như mang theo băng tuyết. Từ Gia đã sợ cứng người, vội quỳ phịch xuống, mặt mày như tro tàn: "Thần xin bái kiến bệ hạ..."

Phó Nhiêu mắng thầm Từ Gia trong lòng, bị người khác bắt gặp thì có thể chỉ bị đàm tiếu mà thôi, nhưng bị Hoàng đế bắt gặp thì chắc chắn chàng sẽ nghi ngờ nàng và Từ Gia dây dưa.

Phó Nhiêu nhắm mắt đầy tuyệt vọng, kéo Hạ Linh bái kiến Hoàng đế.

Thân hình mảnh mai quỳ trên bụi cỏ, bị cỏ che hết nửa người.

Hoàng đế nhìn xuống, bắt gặp hộp đồ ăn bị rơi cách đó không xa thì chau mày.

Chàng không nói gì, cũng không gọi họ đứng dậy, chỉ là sắc mặt khá khó chịu.

Lãnh Hoài An nhìn theo ánh mắt của Hoàng đế, sau đó bảo Phó Nhiêu: "Phó cô nương à, tuy cô nương là Huyện chúa nhưng lần này tùy giá với thân phận ngự y nên đừng đứng đây nữa. Xe ngựa xóc nảy khiến nương nương của các cung khó chịu, cô nương nhanh đi chuẩn bị chút thuốc đi."

Phó Nhiêu đáp vâng rồi vội vã đưa Hạ Linh rời đi.

Dọc đường đi, Hạ Linh liên tục run rẩy, nắm chặt tay Phó Nhiêu, đầu gối mềm nhũn ra.

Nàng ấy chỉ là nữ nhi của một Thái y nho nhỏ, nào có gặp Hoàng đế bao giờ, nàng ấy đã sớm hoang mang lo sợ, run như cầy sấy.

Phó Nhiêu đỡ nàng ấy lên xe ngựa: "Trước tiên muội đừng đi lung tung, ta đi báo cho cha của muội một tiếng, bảo ông ấy chuẩn bị cho muội chút đồ ăn."

Nàng tìm Hạ Du báo tin, sau đó nhớ tới lời dặn của Lãnh Hoài An mà lòng hơi chần chừ, lại thấy có một tiểu hoàng môn đến hối. Nàng đành đến xe chở thuốc của Thái Y viện lấy thuốc, sau đó đi đến hoàng trướng (*).

(*) Hoàng trướng: lều của Hoàng đế.

Trước hoàng trướng được quây thành một khoảng sân nhỏ, Lãnh Hoài An đứng ở cửa chỉ huy nội thị thu dọn đồ đạc, trông giống như sắp khởi giá.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Gánh nặng trong lòng Phó Nhiêu được trút xuống, nàng nghĩ Hoàng đế muốn tha cho mình nên xoay người định rời đi. Ai ngờ Lãnh Hoài An thấy bóng dáng nàng thì cười tủm tỉm ra đón, y nhỏ giọng nói:

"Huyện chúa, bệ hạ đang ở trên xe." Y chỉ về phía long xa màu vàng.

Phó Nhiêu cầm hộp thuốc mặt mày xanh mét, Hoàng đế muốn tra hỏi nàng.

Lãnh Hoài An tự vén rèm vàng, Phó Nhiêu cầm hộp gấm khom người bước vào.



Long xa cực kì rộng rãi xa hoa, bên trong phủ lớp thảm nhung dày cộm, hai bên là kệ sách gỗ lê vàng dịu, bên trên có đặt một ít sách, tấu chương và bộ ấm tử sa.

Chiếc giường mềm trên xe rất rộng, đủ cho hai người nằm. Trước giường là cái bàn gỗ tử đàn cao, có đủ giấy, bút và mực.

Hoàng đế nằm trên giường mềm, tập trung xem bản tấu chương trong tay, tựa như không để ý đến Phó Nhiêu.

Phó Nhiêu cầm hộp thuốc, quỳ về phía chàng: "Thần nữ thỉnh an bệ hạ."

Ngón tay mảnh khảnh của Hoàng đế chỉ vào chỗ nào đó trên tấu chương, cặp mày nhíu chặt như đang suy tư, không hề nghe Phó Nhiêu nói.

Phó Nhiêu thấy chàng không đáp lại thì di chuyển bằng đầu gối, cẩn thận đặt hộp thuốc lên kệ sách rồi quỳ trên sàn không nhúc nhích.

Nàng ngước nhìn lên, chàng đang đặt bút viết, đầu bút di chuyển gấp rút như đang có chuyện gấp.

Chân mày của chàng rất đẹp, sắc bén nhưng không mất đi sự sâu sắc, đôi mắt trong veo sâu thẳm, thật sự là một mỹ nam hiếm gặp.

Tiếc là ai cũng sợ hãi uy quyền của chàng nên chẳng ai dám nhìn cả.

Phó Nhiêu kiên nhẫn đợi một lúc, lát sau nghe thấy tiếng thị vệ thúc ngựa bên ngoài, lòng Phó Nhiêu giật thót, nếu giờ nàng không xuống thì sẽ không thể xuống xe được nữa.

"Bệ hạ..."

Chẳng lẽ muốn gọi nàng đến tận đây là để dò hỏi tường tận chuyện mới xảy ra, bắt gặp nàng và Từ Gia ở cùng một nơi nên chắc chắn là nghi ngờ nàng và Từ Gia vẫn còn vương vấn nhau.

Phó Nhiêu không nghĩ nhiều như vậy, nàng như đổ đậu mà nói liên tục, kể rõ chuyện hôm nay sao lại đắc tội với Minh Quận vương, Minh Quân vương trách cứ thế nào.

Đôi môi anh đào của Phó Nhiêu hơi cong lên, nhỏ giọng nài nỉ: "Bệ hạ, thần nữ cũng không biết tại sao Từ Gia... Phò mã gia lại đến, thần nữ và hắn ta..."

Cuối cùng Hoàng đế bị nàng làm cho dở khóc dở cười, chàng ấn giữa mày, bật cười cắt lời nàng: "Nàng sốt ruột như vậy là sợ ta hiểu lầm nàng à?"

Phó Nhiêu chớp mắt, chẳng lẽ không phải...

Ý là tin tưởng nàng à?

Bao chua xót dâng trào trong lòng nàng.

"Bệ hạ, là do thần nữ khinh suất..." Phó Nhiêu nhìn chàng đầy tủi thân.

"Xem nàng sợ hãi kìa, mau đứng dậy đi." Hoàng đế đặt ngự bút xuống.

Thấy trán nàng đổ mồ hôi, chiếc mũ quan không vừa đầu để lại trên cái trán trắng sáng một vệt hằn màu đỏ nhạt, chàng tiện tay đưa cho nàng một chiếc khăn: "Trẫm đáng sợ vậy à?"

Phó Nhiêu hơi thất thần, nghe thấy giọng điệu này của Hoàng đế thì cũng không có ý định trách phạt nàng.

Thế thì gọi nàng đến đây làm gì?

Hoàng đế thấy nàng ngơ ngác nhìn mình mà vẫn chưa nhận chiếc khăn trắng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như trái đào. Trong đầu chàng bỗng nhớ đến chuyện sau giờ Ngọ hôm ấy, nàng cũng từng làm thế này trong lòng chàng.

Chàng lặng lẽ thở dài rồi đi vòng qua bàn gỗ, ngồi lên ghế kê chân, cầm khăn tự mình lau mồ hôn trên trán cho nàng...

Chiếc khăn trắng mềm mại lướt qua má nàng làm dấy lên một cơn tê dại, Phó Nhiêu chợt tỉnh táo lại, nàng vội nhận lấy chiếc khăn kia, vừa khéo nắm lấy cổ tay chàng.

Hơi ấm mềm mại xâm nhập vào mạch máu qua làn da, dần lan ra khắp người chàng.

Chỉ là trong chớp mắt, Phó Nhiêu sợ hãi buông ra khiến Hoàng đế cho rằng sự mềm mại đó chỉ là ảo giác.

Phó Nhiêu cụp mắt cúi đầu thấp hơn, hơi thở của chàng gần trong gang tấc, góc áo vàng phấp phới trước mắt nàng, trái tim nàng đập loạn, suýt nữa đã nhảy ra ngoài.

Hoàng đế dịu dàng nhìn nàng: "Nàng không cần giải thích, tình cảm mười năm mà, đâu phải nói vứt là vứt được..."

Phó Nhiêu sững sờ một lúc, sau khi nhận ra chàng nói gì thì nàng lắc đầu thật mạnh: "Sau khi thần nữ và hắn ta cắt đứt quan hệ thì không liên quan gì nữa, cũng không hề có chút vương vấn nào."

Nàng vừa dứt lời, long xa rơi vào tĩnh lặng, chỉ có làn gió thu luồn qua tấm rèm vàng, từng cơn từng cơn ùa vào lạnh buốt, mang theo mùi lá đã mục rữa.

Nỗi sợ của Phó Nhiêu dần biến mất, thay vào đó là sự hoang mang.

Tình cảm mười năm của nàng và Từ Gia, sao nói cắt là cắt được?

Lúc xuất giá, biết được Từ Gia và Công chúa đã viên phòng, tất nhiên là nàng tức giận, thù hận, thậm chí là chán ghét, nhưng chỉ duy nhất không có cảm xúc không bỏ được.

Tại sao vậy?

Rõ ràng là nàng nên yêu hắn, thay hắn rửa tay nấu cơm, giúp hắn may vá xiêm y, tìm đủ cách tiết kiệm tiền để hắn mua giấy mực...

Song lúc rời bỏ, nàng cũng dứt khoát vô cùng.

Hôm nay, Hoàng đế bỗng nhiên nhắc tới khiến nàng hốt hoảng nhận ra, có lẽ nàng chưa từng thật sự yêu Từ Gia, có lẽ do thói quen mười năm ròng khiến nàng cảm thấy mình nên lấy hắn, nàng vô thức xem hắn là người nhà. Nếu như hỏi khi nhìn thấy hắn thì tim nàng có rộn ràng không, nếu như không gặp mặt thì nàng có nhớ thương hắn không... Dường như không hề có, nếu có thì cũng chỉ là hồi niên thiếu thơ ngây, cảm xúc yêu đương bỗng vụt qua và đã tan biến theo gió từ lâu.

Hoàng đế giật mình, sau đó bật cười. Chàng duỗi tay gỡ mũ quan của nàng xuống, đặt sang một bên rồi vuốt mái tóc nàng, giọng điệu mang theo sự cưng chiều không dễ nhận ra: "Ừ, trẫm biết rồi, đói bụng rồi phải không? Trẫm có để một hộp đồ ăn cho nàng."

Chàng chỉ về chiếc bàn cao ở góc phía Tây.

Phó Nhiêu nhìn theo rồi ngạc nhiên ra mặt, nàng lấy lại tinh thần, nhìn Hoàng đế đầy nghi ngờ: "Sao bệ hạ biết ta đói?"

Đúng là nàng đói đến sôi cả bụng.

Hoàng đế không giải thích, mà chỉ dịu giọng bảo: "Mau ăn đi, nhịn đói nữa là sẽ gầy đi đó..."

Cảm giác được chăm sóc khiến nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Mặt Phó Nhiêu hơi ửng hồng, nàng ngẩn người đi về phía góc Tây, ôm hộp đồ ăn xuống rồi ngửi thử, hương thơm ngào ngạt, vẫn còn hơi ấm.

Đang định mở hộp thì sực nhớ ra gì đó, nàng cười hỏi Hoàng đế: "Bệ hạ, thần nữ có thể quay về ăn không?"

Hoàng đế lười nhác nghiêng người về phía chiếc giường, lại cầm quyển sách lên, hai chân bắt chéo, nhàn hạ nói: "Nếu nàng không sợ người khác biết thì cứ xuống đi..."

Mặt Phó Nhiêu đông cứng, nàng âm thầm vén một góc rèm lên, loan giá đã rời khỏi hoàng trướng từ lúc nào.

Xe của Hoàng đế là trung tâm của sự chú ý, nếu bây giờ nàng kêu dừng long xa rồi đi ra ngoài...

Thôi bỏ đi.