Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 7


Đang là mùa hè nóng bức, phía chân trời lại tích tụ nhiều mây, tầng mây hơi tối, trời sắp đổ mưa.

Phó Nhiêu thức dậy từ sáng sớm, dặn dò Chung ma ma nấu canh thuốc, người ta đều nói rằng bệnh mùa đông có thể chữa được vào mùa hè, hiện tại đang là cuối tháng Bảy, bảo Trịnh thị tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ sự ẩm ướt và lạnh lẽo trong cơ thể, có vậy thì mùa đông năm nay mới dễ chịu.

Sau khi Đào Nhi hầu hạ nàng rửa mặt, nàng đi đến gian Tây thứ, Trịnh thị đã trang điểm xong, trên mặt bà lộ vẻ cười, nhìn thấy tinh thần không tệ.

“Nhiêu Nhi, hôm nay con ở nhà dùng bữa trưa, Trần sư huynh nhờ người chuyển lời tới, nói là muốn tới hỏi thăm, các con mấy năm không gặp vừa hay cùng nhau trò chuyện.”

Phó Nhiêu nhìn sắc mặt mẫu thân, liền biết bà lại có chủ ý với Trần Hành.

Gia tộc họ Phó tuy không quá danh tiếng nhưng mẫu thân lại xuất thân từ gia tộc họ Trịnh, vậy nên con rể mà bà tìm đều là người có công danh.

Phó Nhiêu nghe vậy dở khóc dở cười: “Mẫu thân, Trần sư huynh hiện giờ nhậm chức ở Thái Y viện, tiệm thuốc này của con đang muốn tìm đường cống dược, con muốn nhờ sư huynh giật dây bắc cầu, nhưng nếu mẫu thân có tâm tư khác thì tuyệt đối không được.”

Trịnh thị nghe vậy sắc mặt liền tối đi: “Nhiêu Nhi, chẳng lẽ con vẫn còn nhớ Từ Gia? Trần Hành mặc dù không xuất thân Trạng nguyên, nhưng phẩm tính lương thiện, đây là đứa con rể mà dù có thắp đèn lồng cũng không tìm được.”

Bà còn chưa nói xong, Phó Nhiêu đã cười khanh khách rót cho bà một chén trà: “Lúc trước mẹ cũng nói Từ Gia như vậy.”

Trịnh thị nghẹn ngào.

Đúng lúc này, một thiếu niên vén rèm đi vào, lạnh giọng nói chen vào: “Mẫu thân, mẹ không cần vội vã, đợi con đỗ đạt, tỷ tỷ muốn phu quân như thế nào cũng có!”

Trịnh thị nói không được Phó Nhiêu, lại trị không được con trai, ngay lập tức dằn chén trà xuống bàn phát ra tiếng kêu giòn tan: “Con đang nói chuyện vô lý gì vậy? Con chỉ đang làm hỏng chuyện thôi. Đợi con đỗ đạt thì tỷ tỷ của con đã là gái lỡ thì rồi!”

“Nhưng mà, vết xe đổ của Từ Gia kia không phải ở ngay trước mắt hay sao...”

Phó Khôn còn muốn cứng cổ cãi lại, nhưng cậu bị Phó Nhiêu lạnh lùng trừng mắt.

Cậu cúi đầu, lồng ngực phập phồng, quay mặt đi không lên tiếng.

Lúc này Phó Nhiêu mới nhìn cậu, lại cười nói: “Hôm nay có việc gì sao? Ăn mặc lịch sự như vậy?”

Phó Khôn mặc một bộ đồ màu xanh ngọc, dùng dây ruy băng cùng màu buộc tóc, chừng mười tuổi, vóc dáng gầy gò, cao ráo lại tuấn tú, mặt mày có vài phần giống Phó Nhiêu, chỉ là so với Phó Nhiêu, vẻ mặt nghiêm nghị hơn một chút.

Phó Khôn sắc mặt lạnh lùng, lớn tiếng trả lời: “Hôm nay Liễu Thái phó muốn đến học đường giảng dạy, đệ đã ngưỡng mộ ông ấy từ rất lâu nên chuẩn bị mấy đề tài, muốn thỉnh giáo đôi điều.”

Phó Nhiêu gật đầu: “Vậy đi sớm đi.” Rồi nàng xoay người dặn dò Đào Nhi: “Đến phòng ăn chuẩn bị vài hộp thức ăn cho thiếu gia, bảo Xuân Lai mang theo. Trên đường ăn rồi đi học, dù thế nào thì cũng phải chú ý sức khỏe.”

Dứt lời, ánh mắt dừng ở trên người Phó Khôn. Phó Khôn nghe vậy sắc mặt buồn bực liền tan đi chỉ còn lại vẻ thẹn thùng, hai mắt cụp xuống.

Mỗi ngày cậu đều siêng năng, thắp đèn học đêm, mất ăn mất ngủ chỉ là chuyện thường.

Tổ phụ cậu xuất thân tiến sĩ, đáng tiếc rằng về sau buộc phải từ bỏ công danh, nếu phụ thân còn sống chắc chắn cũng sẽ đỗ đạt, mặc dù cậu chưa từng thấy qua tổ phụ và phụ thân, nhưng trong từ đường Phó gia có treo những lời giáo huấn, mỗi ngày cậu đều tự suy ngẫm về bản thân, cũng biết tổ tiên là Thái phó tiền triều, cậu một lòng muốn trở nên ưu tú, không muốn bôi nhọ gia phong tổ tiên để lại, cũng muốn làm chỗ dựa cho gia tỷ và mẫu thân.

Nếu không phải do cậu không có năng lực thì tại sao Từ Gia lại hủy hôn?

Mỗi lần nhớ tới, Phó Khôn như đang ở trong chảo dầu, chỉ hận không thể sớm ngày đỗ đạt, để có thể nở mày nở mặt, rửa sạch bụi trên người trưởng tỷ.

Thiếu niên thở mạnh một hơi: “Lời tỷ tỷ răn dạy là đúng, ngu đệ nhớ kỹ rồi.”

Cậu lại dập đầu hành lễ với Trịnh thị rồi mới rời đi.

Vừa qua giờ Tỵ, Trần Hành liền dẫn theo một người đầy tớ qua phủ hỏi thăm, Trịnh thị vui vẻ ra mặt, hỏi dài hỏi ngắn, biết được Trần Hành đang ở trọ công xá, bà thiếu chút nữa để cho người ta thuê sát vách, tiện chăm sóc lẫn nhau. Phó Nhiêu biết được tật cũ của bà lại tái phát, nháy mắt liên tục Trịnh thị mới ngừng nói chuyện.

Sau bữa trưa, Phó Nhiêu lo lắng Trịnh thị thăm dò hôn sự của Trần Hành, liền lấy cống dược làm cái cớ, bảo Trần Hành theo nàng đến hiệu thuốc.

Trịnh thị cũng thông minh, thừa dịp Phó Nhiêu về phòng thay quần áo, lặng lẽ kéo Trần Hành xuống chỗ rẽ dưới hiên.

Đình viện hoa cỏ sum suê, hương sen thơm ngát, những hạt mưa tích tụ suốt buổi sáng rơi xuống lá sen tí ta tí tách như tiếng nhạc.

“Hành Nhi, bá mẫu cũng không giấu giếm con, lúc trước nghĩa phụ con có ý kết thân với Phó gia chúng ta, sau đó con rời khỏi Thanh Châu, Nhiêu Nhi vì lỗi của ta mà kết bạn với Từ Gia. Mặc dù đã đính hôn với Từ Gia, nhưng con bé vẫn luôn trong sạch. Hiện tại con bé là Huyện chúa, cũng không làm xấu mặt con. Con hãy nói một câu thật lòng, nếu con có ý với con bé, bá mẫu liền khuyên con bé, nếu không có ý, bá mẫu cũng bớt tâm tư, sớm tìm người nào đó làm rể.”

Trần Hành không ngờ Trịnh thị thẳng thắn như vậy, từ đó sinh ra vài phần kính nể, hắn suy nghĩ một lát rồi khom người hành lễ: “Bá mẫu để mắt đến điệt nhi, là phúc của điệt nhi, lúc trước điệt nhi bôn ba khắp nơi, bỏ lỡ mất Nhiêu muội, sinh lòng hối hận, hiện giờ nàng đã chia tay Từ Gia, điệt nhi cảm thấy rất vui, nếu bá mẫu không chê gia thế điệt nhi đơn bạc, điệt nhi sẽ đối xử với Nhiêu muội hết lòng.”

Trịnh thị nghe vậy mừng rỡ, lại nghe thấy tiếng động từ đầu bên kia, vội vàng giữ chặt hắn, thấp giọng dặn dò: “Hiện tại con bé đang rất chán nản, không thích ta nhắc tới chuyện này, con hãy cho ta chút thời gian, đợi ta lên kế hoạch.”

Đương nhiên Trần Hành nhìn ra mâu thuẫn giữa hai mẹ con, không khỏi bật cười, gật đầu liên tục.

Đầu kia đã truyền đến tiếng bước chân của Phó Nhiêu, Trịnh thị lập tức đi ra hành lang phía sau, Trần Hành giả bộ ngắm cảnh, khi hắn từ hành lang phía sau bước ra thì thấy Phó Nhiêu mặc một bộ váy xanh chậm rãi đi tới, váy bồng bềnh trong gió trông như tiên nữ hạ phàm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hắn nhớ lại lời Trịnh thị nói, trong lòng như rót mật đường, buồn phiền trong lòng đều tan biến.

Phó Nhiêu nghĩ rằng Trần Hành đang đợi nàng, không nghĩ gì nhiều, nàng cùng hắn trở về cửa tiệm.

Trần Hành nói cho Phó Nhiêu toàn bộ quá trình xin cống dược và khám nghiệm, Phó Nhiêu ghi nhớ từng thứ một rồi bắt tay chuẩn bị.

“Đúng rồi, nếu muội muốn xin danh sách cống dược thì Thái Y viện muốn kiểm tra các thương gia cống dược cho muội, hiện tại nhà nào đang cung cấp dược liệu cho muội?”



“Một vị thương gia đến từ Thục Trung, tên là Trần Tứ gia, ta thấy ngài ấy có bí quyết rất hay và có sức ảnh hưởng rất lớn.”

Trần Hành nhíu nhíu mày: “Trần Tứ gia? Ta ở Thái Y viện chưa từng nghe qua danh hiệu của người này, khi trở về ta sẽ giúp muội tra một chút, xem Điển Dược cục có ghi chép hay không, nếu Điển Dược cục có lập hồ sơ, vậy danh sách cống dược của muội sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Cho dù dễ dàng thì cũng phải có sự cho phép của Thái Y viện, sư huynh, nếu cần chuẩn bị tiền bạc thì huynh cứ nói.” Dù Phó Nhiêu không hiểu hoạt động quan trường, nhưng cũng biết muốn mở đường thì không thể thiếu tiền bạc.

Trần Hành cười nói: “Sư muội yên tâm, Thái Y viện do Lễ bộ quản chế, khảo hạch cuối năm đều cần ta ký tên, Viện chính không thể không nể mặt ta.”

Trong lòng lại nghĩ Thái Y viện tuy không thể so với Lục Bộ nha môn nhưng rủi ro cũng lớn, sợ là không dễ dàng như vậy.

Bất luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ cách giúp nàng hoàn thành.

Phó Nhiêu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trong triều có hắn thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

“Ta cũng không thể để sư huynh giúp ta vô ích, nếu có thể nộp danh sách cống dược, sau này có thể cho sư huynh một khoản lời.”

Trần Hành lập tức nhíu mày, lui ra một bước: “Sư muội coi ta là loại người gì? Đừng xem ta và Từ Gia là cùng một loại người.”

Lời còn chưa nói xong, hắn đột nhiên dừng lại, mặt có vẻ lúng túng, vội vàng im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt Phó Nhiêu nhưng lại thấy Phó Nhiêu ngẩn người rồi chợt bật cười: “Nhìn ta xem, có mấy việc còn chưa xử lý xong, ta nói chuyện sau nhé.”

Gạt câu chuyện sang một bên, nàng quay lại quầy xem sổ sách.

Trần Hành nhất thời đi cũng không được, ở cũng không xong, chỉ hận mình lỡ lời, không nên nhắc tới Từ Gia, điều đó khiến tâm ý mình bại lộ, sợ là Phó Nhiêu không muốn hợp tác với hắn, sau này nàng mà không để ý tới hắn nữa thì quả là phiền toái.

Đang do dự, một người hầu vội vàng bước vào cửa hàng, nhìn lướt qua tìm Phó Nhiêu rồi vội vàng chạy về phía trước.

“Tiểu thư, trong cung có người tới, nói là Hoàng hậu nương nương mở tiệc mừng thọ, tuyên người vào cung dự tiệc.”

Phó Nhiêu sửng sốt: “Khi nào?”

“Chính là ngày mai.”

Đôi mắt Phó Nhiêu chứa đầy sầu lo, lần trước nàng được phong Huyện chúa, Hoàng hậu bệnh nặng không cần nàng tạ ơn, còn lần này trốn cũng không thoát.

Nghe nói mẹ đẻ của Công chúa Bình Khang - Thục Quý phi được hậu cung yêu quý, là một nhân vật lợi hại. Ngày mai không biết phải chống đỡ thế nào nên nàng mới cảm thấy vô cùng khó xử, mà không đi thì nhất định là không được.

Trần Hành nhìn ra nàng lo lắng nên đi tới, trấn an nói: “Ngày mai trong cung tổ chức yến tiệc, Thái Y viện đương nhiên rất bận rộn, để ta nghĩ cách nhờ người tới săn sóc muội, muội ít nói chuyện, quỳ lạy nhiều, đi theo người ta, nếu không có việc gì thì xuất cung sớm một chút.”

Trước vương quyền lồng lộng, bọn họ giống như đàn kiến, rất dễ dàng bị người ta giết chết.

Trong lòng Phó Nhiêu thoáng mờ mịt, chợt thở dài nói: “Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Công chúa Bình Khang mặc dù uy thế lớn, nhưng trong hoàng cung thứ không thiếu nhất chính là người có máu mặt, nếu thật sự có người đối phó với ta, ta sẽ mượn lực mà đáp trả, cũng có thể tìm ra đường thoát.”

Trần Hành nghe xong lời này, trong lòng càng thêm lo lắng.

Hận Từ Gia không nên chọc giận Công chúa, cũng hận chính mình không quyền không thế, không bảo vệ được Phó Nhiêu.

Ban đêm, Phó Nhiêu vì chuyện vào cung mà rầu rĩ, vào cung chúc thọ thì cũng nên chuẩn bị quà mừng, nàng vốn định tặng chút dược cho Hoàng hậu, mượn việc này mở ra nguồn tiêu thụ nhưng lại lo lắng Thục quý phi vì việc này mà làm ầm ĩ, sau đó nghĩ tới nghĩ lui lại quyết định tặng một ít đồ mình tự thêu, mặc dù không đáng giá tiền nhưng lộ rõ thành ý.

Ngày hôm sau nàng dậy sớm trang điểm, quầng mắt hơi thâm một chút. Trịnh thị đích thân tới trang điểm và thay quần áo cho nàng, bà vô cùng lo lắng mà rơi nước mắt, hai mẹ con nhìn nhau không nói lời nào, cũng không có cách nào khác, ngoài việc mặc bộ xiêm y mà hoàng cung ban cho lúc nàng được phong Huyện chúa rồi lên xe ngựa của hoàng cung rời đi.

Đến cửa hoàng cung, Đào Nhi không thể đi theo cùng, nha đầu nước mắt lấp lánh ưu sầu: “Người cần phải cẩn thận...”

Lời còn chưa nói xong, nha đầu đã bị Phó Nhiêu nghiêm mặt quát khẽ: “Mau thu lại nước mắt, hôm nay là tiệc mừng thọ nương nương, nếu để người ta nhìn thấy thì chính là tử tội.”

Đào Nhi sợ tới mức vội che miệng, mở to hai mắt nuốt nước mắt vào trong, cuống quýt dìu Phó Nhiêu từ xe ngựa xuống.

Khắc đầu tiên giờ Tỵ, trước cửa Triêu Thiên đã đỗ rất nhiều xe ngựa tráng lệ.

Các quan quyến tụ tập ở cửa, tiếng cười nói huyên náo, cùng nhau vào cung, chỉ có Phó Nhiêu là đi một mình, càng dễ dàng làm người ta chú ý.

Mọi người đều không biết nàng là ai, khi hỏi nội thị thì mới biết là Huyện chúa Càn Ninh, mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về nàng, hoặc tò mò, hoặc khinh bỉ, hoặc đồng cảm, hoặc cũng có số ít người lộ ra vẻ kính nể.

Phó Nhiêu đều nhắm mắt làm ngơ, chỉ đứng phía sau đám đông rồi đi dọc theo con đường cung điện thật dài, thông tới cung Diên Khánh.

Tường đỏ cao ngất, nhìn không thấy điểm cuối, vài hạt mưa từ trên trời rơi xuống như trút xuống nỗi buồn.

Lập tức có cung nhân tới che dù, che cho các quý tộc phía trước.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mưa đến đột ngột, dù chuẩn bị không đủ.

Như Phó Nhiêu, một người xuất thân bình thường, tất nhiên là không ai để ý.

Phó Nhiêu cũng không còn cách nào khác, không thể bị ướt đi gặp bề trên, nếu quay lại chắc chắn sẽ gặp rắc rối, đành phải đi men theo góc tường.

Mưa rơi đập vào mắt, nàng giơ tay che đi nhưng chỉ tiếc là tốn công vô ích.



Lại nhìn phía trước, những nữ quyến kia đã đi xa, nếu như nàng không theo kịp bọn họ thì sẽ không biết đi nơi nào tìm cung Diên Khánh.

Phó Nhiêu luôn cảm thấy có người âm thầm làm khó nàng, lúc trời mưa, những tên nội thị kia dường như cố ý không nhìn thấy nàng.

Mưa một hồi rồi lại ngưng một hồi, Phó Nhiêu vào đường cùng, đành phải xách váy chạy về phía trước.

May mắn thay, trong giây lát, nàng đã chạy đến được cổng cung điện, chỉ cần đi qua hoa viên trước mặt là có thể lên hành lang ngang, đáng tiếc mưa càng ngày càng lớn, nếu như nàng cố gắng xông qua đó thì nhất định sẽ bị ướt.

Xa xa, sương khói mênh mông, tường đỏ ngói xanh, lộng lẫy nguy nga, nhìn không rõ.

Cung đình to như vậy khiến nàng cảm thấy bất lực.

Xa xa Hoàng đế Bùi Tấn đang trú mưa ở mái hiên năm góc, Gia Châu ngập nặng, dường như có bệnh dịch, tiền triều bận rộn, cuộc họp triều đình vừa kết thúc, nội các đang cùng Thái Y viện thương nghị kế sách cứu trợ thiên tai, chàng rút chút thời gian, định vào hậu cung vấn an Hoàng hậu, thăm hỏi vài câu, sau đó lại đến tiền triều vấn chính.

Làm sao mà ngờ được rằng, xuyên qua màn mưa bụi mênh mông, chàng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Chàng tập võ, tai mắt nhạy bén, so với người khác thì nhìn thấy rõ hơn. Chàng vén áo bào chỉ vào Phó Nhiêu trốn ở phía xa dưới cổng cung điện, nói: “Ngươi xem, kia có giống cô nương Phó gia không?”

Phó Nhiêu mặc phục sức phẩm giai màu tím đỏ, đầu đội mũ châu thúy Khánh Vân trên đó có hình chim Kim Địch ngậm châu kết, xiêm y thêu mây và hoa văn chim Kim Địch, váy dài thêu cành hoa bằng vàng. Do mang tước hiệu Càn Ninh nên vạt áo đối diện trước ngực thêu hoa văn hình núi, tượng trưng cho thân phận. Dù không phải là chàng thì ai cũng có thể nhận ra đó là Phó Nhiêu bởi bộ váy này.

Hoàng đế xưng hiệu Càn Trinh, Huyện chúa duy nhất có thể được ban tước hiệu có chữ “Càn” cũng chỉ có một mình Phó Nhiêu.

Nội thị theo Bùi Tấn xuất cung nên ngay lập tức nhận ra Phó Nhiêu: “Bẩm bệ hạ, chính là Phó cô nương.”

Theo lẽ thường thì nên có cung nhân đích thân dẫn nàng đến cung Diên Khánh, cớ sao lại để nàng một mình đến đây.

Sắc mặt Hoàng đế liền khó coi, chàng vốn xuất thân hoàng cung, cớ sao lại không nhìn ra manh mối gì

Lỡ giờ là tội, dung mạo không chỉnh tề cũng là tội.

Đây là có người hại nàng.

Đang lúc chàng sai người đưa ô cho Phó Nhiêu thì đã thấy một nội thị từ hành lang phía trước cầm dù đi tới, người đó vội vàng chạy tới trước mặt Phó Nhiêu nói lớn: “Huyện chúa, mau theo nô tỳ đến đây, Hoàng hậu nương nương sắp khởi giá đến cung Diên Khánh.”

Phó Nhiêu không để ý trán đã ướt đẫm, xách váy lên chạy tới phía ô giấy dầu, cùng nội thị đội mưa rời đi.

Hoàng đế thấy thế, hơi nhẹ nhõm, xoay người quay về Ngự thư phòng.

Nội thị vội vã che dù đuổi theo, thần sắc sợ hãi hỏi: “Bệ hạ, người không đi thăm Hoàng hậu nương nương sao?”

“Không đi nữa.”

Nếu bây giờ đi qua đó chắc chắn sẽ đụng phải Phó Nhiêu, chàng nhớ tới lần trước Phó Nhiêu cho chàng một túi bổ thận hoàn, nếu nàng biết được chàng chính là đương kim Thánh thượng, cô gái nhỏ chẳng phải sẽ oán thầm chàng hay sao?

“Tìm người trông chừng nàng ấy, đừng để người ta bắt nạt!”

Hoàng đế không biết rằng ngay khi chàng xoay người rời đi, Phó Nhiêu bị nội thị che dù kia giẫm lên váy khiến nàng vô tình nhào về phía nước mưa, tuy nàng vịn vào tên nội thị kia để mình không ngã xuống nhưng váy lại rơi vào trong vũng nước, sau lưng cũng bị nước mưa làm ướt.

Người ướt sũng, làm sao đi gặp Hoàng hậu?

Trong lòng Phó Nhiêu lạnh như băng.

Tên nội thị kia biết mình đã gây ra tai họa, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: “Huyện chúa, hay là nô tỳ dẫn người đi thay quần áo?”

“Nào có xiêm y để thay? Bên phía Hoàng hậu thì sao?” Phó Nhiêu lạnh lùng nhìn hắn.

Tên nội thị đón lấy ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói: “Hôm nay rất nhiều quan quyến ướt váy, trong cung nương nương cũng có áo cũ, cục Thượng Y bên kia cũng có áo may sẵn, người đợi ở cung Tích Ngọc phía trước, nô tỳ giúp người đi lấy, người thay quần áo rồi lại đi diện kiến.”

Phó Nhiêu nhìn hắn thật sâu, trong lòng vẫn còn nghi ngờ: “Ta là Huyện chúa, không mặc xiêm y này diện kiến, sợ là bất kính.”

Tên nội thị dường như sớm đoán được nàng nói như vậy, cười nói: “Phục sức phẩm giai này của người vốn là do hoàng cung may. Theo quy định của Thượng Y cục, mỗi khi có phong thưởng, các cấp xiêm y đều được may hai bộ để Hoàng hậu nương nương chọn lựa, bộ y phục này của người chính là bộ xiêm y mà nương nương chọn trúng, vẫn còn lại một bộ nên có thể lấy cho Huyện chúa thay.”

Phó Nhiêu còn băn khoăn, trước mắt, nàng một bước cũng không dám bước sai.

Trong lúc hai người nói chuyện thì họ đã đi tới hành lang.

Vừa vặn nhìn thấy phía trước hai gã cung thị dẫn mấy vị nữ quan đi về phía cung Tích Ngọc, tốp năm tốp ba cũng đều ướt vạt áo, có vài lời vụn vặt truyền đến.

“Ông trời không chiều lòng người, sao đột nhiên trời đổ mưa to vậy.”

“Đúng vậy, sớm biết trời sẽ mưa thì ta đã chuẩn bị thêm một bộ xiêm y!”

“Các ngươi nói ít thôi, Minh Phi nương nương đã dặn dò Thượng Y cục đưa xiêm y đến, Hoàng hậu nương nương cũng hạ chỉ, nói là đi muộn không sao, các ngươi đừng nói nữa.”

Sau khi nghe nữ tử đoan trang kia nói, mấy người khác cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đi về phía trước.

Phó Nhiêu thấy thế liền yên lòng, dặn dò tên nội thị: “Ngươi mau đi lấy xiêm y giúp ta.” Dứt lời, nàng đi theo đám người phía trước.

Tên nội thị liếc nhìn bóng lưng của nàng, đáy mắt thoáng hiện một tia thâm sâu.