Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 8


Mưa hơi nhỏ lại một chút, màn trời âm u bị xé mở một lỗ hổng, để lọt vào một chùm sáng.

Hai cung tỳ dẫn mấy cô nương đi tới cung Tích Ngọc.

Từ cửa hông tiến vào một căn phòng nhỏ, bên trong có một tấm bình phong khảm bát bảo hoàng hoa lê, trái phải mỗi bên đặt mấy cái ghế hoàng hoa lê vuông, chính giữa có một cái ghế tròn, tất nhiên là không ai dám ngồi lên, mấy vị cô nương xách theo làn váy ướt sũng, đều ngồi ở hàng ghế hai bên.

Trong đó một cô nương với đôi mắt đẹp mặc váy hoa sen ngồi xuống, liên tục kêu lên: “Mông ta… cũng ướt…”

Nàng ta nói xong hơi cảm thấy lỡ lời, hai má đỏ rực, vội vàng ngậm miệng rồi lách mình tới bên cạnh một cái ghế sạch sẽ đối diện mà đứng, không dám ngồi xuống.

Mấy vị khác nhìn nàng ta một cái, tất cả đều đang chật vật nên không muốn nhiều lời.

Tận đến khi Phó Nhiêu theo đám người đi vào, mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng, tầm mắt dời xuống tới trước ngực nàng liền lập tức nhận ra thân phận của nàng.

Nữ tử đoan trang đứng đầu do dự một chút rồi đứng dậy thi lễ với Phó Nhiêu: “Thỉnh an Huyện chúa.”

Ba người khác liếc Phó Nhiêu một cái, một số khinh thường, một số miễn cưỡng, một số thì thờ ơ, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đều là không tình nguyện đứng lên mà chỉ thoáng cúi người, xem như chào hỏi.

Phó Nhiêu giả vờ lơ đãng, không muốn làm tâm điểm chú ý, chỉ cười đáp lễ: “Chào các vị cô nương.”

Liếc mắt nhìn chiếc ghế còn lại, trên đó có vết nước, lại thấy cô nương mặc váy sen đối diện, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng, liền biết là nàng ta đã ngồi qua. Phó Nhiêu không muốn ngồi, chỉ là nếu nàng không ngồi thì tất cả mấy cô nương khác cũng sẽ đều đứng, đó không phải là chuyện tốt, nàng đành ngồi vào góc ghế, hơi chống người.

Cung điện yên lặng.

Gió mạnh cuốn theo một trận mưa trút qua song cửa sổ khiến rèm trúc rung động xào xạc, ai nấy đều cảm thấy khó chịu nhưng cũng không lên tiếng.

Chỉ có nữ tử đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Nhiêu, cười nói: “Phó cô nương quả thật là số tốt, tuy là mất phu quân Trạng nguyên nhưng lại được phong Huyện chúa, khoản mua bán này thật đúng là không thiệt thòi, nghe nói gần đây có không ít cử tử đến nhà cầu thân, chắc hẳn là muốn lợi dụng Phó cô nương để kiếm cái danh hiệu Trạng nguyên.”

Ngữ khí của nàng ta đúng là khinh bỉ.

Mấy người khác nhìn họ với những vẻ mặt khác nhau, như thể đang xem một vở kịch hay.

Phó Nhiêu bình tĩnh nhìn nàng ta một cái: “Cô nương đây nói như vậy thì chắc cũng dự định bán phu quân tương lai hòng lấy cái phong hào?”

Tiếng nói vừa dứt, cô nương mặc váy hoa màu hạnh nhân cười khúc khích, nàng ta che miệng vui sướng đáp: “Phó cô nương, lời này không thể nói được, vị hôn phu của Mai muội muội chính là Tam thiếu gia của Lý gia, con trai trưởng của Lại bộ Thị lang đương nhiệm, ồ, cũng chính là biểu huynh của Công chúa Bình Khang. Lý Tam thiếu gia dáng vẻ đường đường, xuất thân quý tộc, bao nhiêu phong hào đều không đổi được!”

Phó Nhiêu tâm tư khẽ động, chẳng trách vừa tiến vào, vị Mai cô nương này liền thấy nàng chướng mắt, hoá ra là biểu tẩu tương lai của Công chúa Bình Khang.

Mai gia, nàng cũng có nghe nói qua, Mai Ngọc Thanh chính là đương kim Thông chính ty Chính sứ, quan tam phẩm, có thể kiểm soát lời ăn tiếng nói của triều đình. Có thể nói đây là thành viên quan trọng nhất trong sáu bộ nội các. Cũng khó trách ở trong hoàng cung, Mai cô nương này lại xấc xược như vậy.

Phó Nhiêu không phải kiểu người dễ dàng để mình chịu thiệt, dù gì cũng đã đắc tội với phe cánh của Thục Quý phi nên cũng không cần phải nén giận.

“A, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là biểu tẩu tương lai của Công chúa Bình Khang, còn chưa được gả đi đã vội vàng lên tiếng thay cho nhà họ Lý, điều này không phù hợp với phong cách đoan trang của Mai Chính sứ.”

Mai Linh Tiêu nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi: “Ngươi...” Giọng điệu có hơi do dự, không biết nghĩ tới cái gì mà nàng ta lại hống hách đáp: “Ngươi là cái thá gì, cùng lắm thì cũng chỉ là một y nữ mà thôi, ở đây dùng lông gà làm lệnh tiễn, giả làm hoàng thân quốc thích!”

Từ trước đến nay chỉ có hoàng thân quốc thích mới có tư cách được phong Huyện chúa, đây là châm chọc Phó Nhiêu gà rừng mà mong xưng phượng hoàng.

Vị cô nương đoan trang ngồi đầu tiên thấy hai người cãi nhau không ra thể thống gì, vội vàng lạnh giọng: “Linh Nhi muội muội, muội đừng nói bậy.”

Phó Nhiêu không giận mà cười: “Cô nương nói ta cầm lông gà làm lệnh tiễn, là có ý gì, ta đây là Huyện chúa do Hoàng đế thân phong, chẳng lẽ Mai cô nương ỷ có phụ thân là Thông chính ty Chính sứ, ngay cả bệ hạ cũng không để vào mắt!”

Mai Linh Tiêu nghe vậy sắc môi lập tức nhạt đi, cũng ý thức được mình nói năng ngạo mạn, xúc phạm đến đương kim Thánh thượng.

Nhớ tới thanh danh của vị Thánh thượng kia ở trong triều, nàng ta không rét mà run, ấp úng giải thích: “Ngươi chớ có vu oan, ta không có ý đó...”

Vị cô nương đoan chính kia cũng biết không nên tranh chấp nữa, nếu Phó Nhiêu cứ cắn không buông thì mấy người họ đều bị phạt tội, đành phải nói một câu tử tế: “Linh Nhi muội muội, Phó cô nương là hậu duệ của Thái phó tiền triều, muội nên nhớ kỹ.”

Không ngờ lời nàng còn chưa dứt, cô nương ngồi ở phía góc, sắc mặt lạnh nhạt, buông ra một câu châm chọc: “Phó gia chúng ta nổi danh khắp nơi, không phải loại mèo chó gì cũng có thể trở thành thân thích!”

Phó Nhiêu nghe vậy nhìn lại người nọ, chỉ thấy nàng ta mặc một bộ trường sam đối khâm (*) nguyệt bạch, đầu đội trân châu, đoan chính nói năng thận trọng, là người ngay thẳng, bất luận là tư thế ngồi hay thần thái, hay cách ăn mặc đều chăm chút hơn so với người bên cạnh.

(*) Đối khâm là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau.

Sau khi tiền triều sụp đổ, Phó gia thất thế, con cháu bị loạn quân tàn sát, chỉ có duy nhất một chi có thể tránh được tai họa ở Thục Trung. Sau khi tiên đế lên ngôi, người ngưỡng mộ sự chính trực của Phó gia, phái người đến đất Thục mời Phó gia về kinh đô. Phó gia mặc dù tàn lụi nhưng khí phách vẫn còn, mấy năm nay vẫn khẳng định được sự trong sạch và chính trực của mình, con cháu trong nhà kiên cường bất khuất, điềm đạm kín kẽ, được người đời ca ngợi.

Đến triều đại này, Phó gia có con cháu đỗ khoa cử, Hoàng đế khen ngợi gia phong của Phó gia, phong làm Ngự sử, nghe nói hiện giờ là Phó nhị của Đốc Sát viện, Phó đô Ngự sử xuất thân từ Phó gia.

Chỉ là, tuy có khí phách nhưng cũng vẫn cứng nhắc hà khắc quá mức.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khi gia đình Phó Nhiêu vào kinh, họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc người trong dòng tộc nhận nhau, Phó gia không thừa nhận Phó Nhiêu, cũng là hợp tình hợp lý.

Chỉ là bây giờ không giống như trước kia.

Vị cô nương tên là Thẩm Dữu thấp giọng nhắc nhở: “Kha muội muội, trên thánh chỉ bệ hạ viết, Phó cô nương là hậu duệ của Phó gia, có rất nhiều di phong của tổ tiên...”

Thẩm Dữu xuất thân từ một chi của Thái Hoàng Thái hậu, ngày thường cũng giống như vị Thái Hoàng Thái hậu kia, đảm đương vai trò người hòa giải, nàng ấy rất có tài năng, có nhân cách tốt, ở trong kinh rất được mọi người trông đợi.

Phó Kha nghe vậy cũng không nói tiếp, chỉ là vẻ khinh bỉ trên mặt nhạt đi vài phần.

Phó Nhiêu cũng không phải là người ngốc nghếch, khi bị người ta mắng mỏ thì chẳng có lý do gì phải nhẫn nhịn khóc lóc: “Phó cô nương, Phó gia Thanh Châu chúng ta ở thời điểm khó khăn nhất cũng chưa từng dính dáng đến các ngươi, về sau lại càng không tỏ ra quen biết. Chỉ là, tổ phụ ta năm đó được tiên tổ coi trọng nhất lại đột nhiên trốn khỏi nhà, cũng có nguyên do trong đó, Phó cô nương có biết không?”

Phó Kha nghe vậy biến sắc, nàng nhìn Phó Nhiêu thật lâu, muốn cãi lại thì nội thị đã cầm mấy bộ xiêm y tới.

“Để các vị cô nương đợi lâu, thời gian không còn sớm, mau thay quần áo đi.”

Mọi người ngừng nói chuyện, lần lượt đứng dậy.



Có điều, đây là xấp quần áo đầu tiên được sai đi lấy nên không có phần của Phó Nhiêu.

Phó Nhiêu bất đắc dĩ, nhìn ra ngoài cửa, chỉ hy vọng tên nội thị kia mau trở về.

Chỉ một lát sau, mấy vị cô nương đều đã thay xong quần áo.

Phó Nhiêu nóng lòng chờ, nàng nhất định không thể một mình ở lại đây, thầm nghĩ nếu các vị cô nương đều đi thì mình cũng đi theo. Đúng lúc này, tên nội thị kia thở hồng hộc cầm xiêm y của nàng đến.

Phó Nhiêu bất đắc dĩ, đành phải nói với Thẩm Dữu: “Thẩm cô nương có thể chờ ta một lát được không, ta không biết đường, không may lỡ giờ thì không tốt.”

Thẩm Dữu tính tình nhân hậu, tất nhiên là đồng ý.

Phó Nhiêu liên tục cảm kích, đi vào trong bình phong thay quần áo.

Bốn người Thẩm Dữu đã chờ ở cửa, nhưng Phó Kha rõ ràng không vui.

“Thẩm tỷ tỷ, chắc Hoàng hậu đã đến, ta đã bị muộn rồi, cớ sao lại vì người khác mà kéo dài thêm thời gian, đây là bất kính với nương nương.”

Mai Linh Tiêu đã sớm được Công chúa Bình Khang dặn dò, phải ngăn cản Phó Nhiêu, lúc này tiếp lời: “Ai da, đai lưng của ta thắt chặt quá, phải buông lỏng một chút mới được. Như vậy đi, Thẩm tỷ tỷ, ba người các tỷ đi trước đi, ta chờ Phó cô nương là được.”

Thẩm Dữu nhìn Mai Linh Tiêu một cái, không biết nàng ta là nói thật hay giả: “Không sao, chỉ một lát thôi, vẫn nên đi cùng nhau.”

Mai Linh Tiêu cong khóe miệng lên: “Ơ, Thẩm tỷ tỷ không tin ta à?”

Thẩm Dữu bất đắc dĩ, không thể bởi vì một người mà vô duyên vô cớ đắc tội Mai Linh Tiêu, đợi thêm một lát vẫn chưa thấy Phó Nhiêu đi ra, đành phải dẫn hai người khác đi trước.

Mai Linh Tiêu chờ các nàng đi vào hành lang, lập tức nháy mắt với nội thị, nội thị đóng cửa lại, ba người lặng lẽ rời đi.

Xiêm y mới kia quả nhiên rất khó mặc, Phó Nhiêu mất rất nhiều công sức mới thay xong. Nàng từ sau bình phong vòng ra, trong điện trống rỗng, không còn một ai.

Lòng nàng bỗng nhiên trùng xuống.

Gió lạnh chợt đến, đám mây dày cuộn lên bao trùm phía trên hoàng cung, sắc trời dần tối, làm sao nhìn ra được đây là gần giữa trưa, ngay cả trong cung Tích Ngọc này cũng tối tăm, đưa tay lên không thấy năm ngón.

Phó Nhiêu chạy tới cửa sổ, muốn trèo cửa sổ rời đi, mây đen cuồn cuộn bao trùm cả thành, chợt một tia sấm sét nổ vang, làm cho Phó Nhiêu lui về phía sau hai bước, ngã vào một bên bình phong.

Ánh sáng lóe lên, chiếu sáng cung điện tối đen như mực.

Ngay khi nàng sợ hãi, cánh cửa nhỏ bên trong bị đẩy ra, trong khi sấm chớp lóe lên, một vị cô nương mặc trang phục cung đình mang theo hai cung tỳ, ý cười dịu dàng đi tới chỗ Phó Nhiêu.

“Ôi, Huyện chúa xinh đẹp của ta, ngươi muốn đi đâu?”

Phó Nhiêu ngoái đầu nhìn ả, sợ hãi trong lòng rút đi, ngược lại càng tỉnh táo.

Thấp thỏm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng gặp được chính chủ.

“Điện hạ muốn thế nào?” Nàng vịn bình phong đứng dậy, lạnh giọng hỏi.

Công chúa Bình Khang cúi đầu cười, đi vòng qua nàng một vòng rồi thong thả bước tới trước mặt nàng, nháy mắt nói: “Nhốt ngươi ở nơi này, rồi cho ngươi uống một chút mị dược, cũng nhốt một thái giám ở đây, yến tiệc kết thúc thì dẫn người đến nhìn, lúc đó chuyện của ngươi sẽ làm náo loạn hậu cung, sau đó thì xử tử!”

Phó Nhiêu nghe xong đúng là cười ra tiếng: “Một thái giám sao? Cũng đúng, nếu như là một nam nhân, với sự sáng suốt của bệ hạ, nhất định có thể tra ra là ngươi hại ta, khi trở về ta đương nhiên sẽ cưới người đó rồi chuyện này kết thúc, nhưng nếu là thái giám, ta sẽ thân bại danh liệt, không còn cơ hội ngóc đầu lên được nữa.”

“Coi như ngươi thông minh! Nhưng có một điểm ngươi đoán sai rồi, chút chuyện lông gà vỏ tỏi này không kinh động được phụ hoàng ta, Hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi làm trò đồi bại trong thọ yến của người, nhất định sẽ đánh chết ngươi.”

Phó Nhiêu gật đầu như thật, đi tới dưới cửa sổ, tựa vào song cửa, ánh mắt sâu kín nhìn ra ngoài, đình viện rung chuyển bởi gió trời, mưa giăng đầy trời, giống như dã thú khổng lồ mở ra cái miệng đầy máu, muốn nuốt chửng cả trời đất vào.

“Ta đã tặng Từ Gia cho ngươi, vì sao ngươi từng bước làm khó dễ ta?”

Công chúa Bình Khang nghe vậy đáy mắt hiện lên vẻ hung ác, đột nhiên chửi bới: “Ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, mỗi lần ta lật cái rương kia của hắn, đều thấy xiêm y ngươi làm, giày cũng là ngươi khâu, ở Từ gia kia khắp nơi đều có dấu vết của ngươi, ta chịu đủ rồi, trừ khi ngươi chết, ta mới có thể an tâm...”

Công chúa Bình Khang nói được một nửa, nhớ tới cái gì đó, lông mày nhíu lại: “Ngươi đây là đang kéo dài thời gian?”

Lúc này Phó Nhiêu cười: “Ta dám đến, tất nhiên là đã có chuẩn bị, mẫu phi của ngươi thế lực lớn nhưng dù thế nào cũng không lay chuyển được Hoàng hậu nương nương, vừa rồi lúc Thẩm cô nương rời đi, ta đã nhờ người chuyển lời cho Hoàng hậu nương nương, như vậy Hoàng hậu nương nương sẽ rất nhanh phái người tới tìm ta.”

Binh bất yếm trá(*), nàng chỉ có thể lừa gạt Công chúa Bình Khang.

(*) Binh bất yếm trá: đôi khi phải đánh lừa quân địch để chiến thắng.

Hậu cung lớn như vậy, căn bản sẽ không có người cứu nàng, dù cho Hoàng hậu biết được việc này, thì cũng sẽ không vì nàng mà trở mặt với Thục Quý phi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Những thiên hoàng quý tộc này đã dự đoán được nàng không nơi nương tựa, mới dám bóp chết nàng như bóp chết một con kiến.

Công chúa Bình Khang không biết thật giả, cũng không dám lơ là, sai một cung nữ bên cạnh: “Ngươi ra ngoài xem thử.”

Một cung tỳ rời đi từ cánh cửa nhỏ.

Phó Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, một chọi hai, phần thắng của nàng lớn hơn một chút.

Công chúa Bình Khang không hề chần chờ, nháy mắt với một tỳ nữ khác, tỳ nữ kia lập tức lao về phía Phó Nhiêu, Phó Nhiêu né tránh giãy dụa, Công chúa Bình Khang cũng không do dự, vội vàng đến chặn Phó Nhiêu từ bên kia, chủ tớ hai người bận rộn một hồi cuối cùng khống chế được Phó Nhiêu.

Hai tay Phó Nhiêu bị hai người kìm lại, đặt trên mặt đất, cung tỳ lấy bột thuốc trong ống tay áo ra, Phó Nhiêu thừa dịp cung tỳ buông lỏng lực đạo liền ngửa người ra sau ngăn cản cung tỳ, cùng lúc đó, hai chân đạp về phía trước một cái, đá văng Công chúa ra.

Nữ tỳ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức vẩy bột thuốc trong tay vào lỗ mũi Phó Nhiêu, Phó Nhiêu nín thở tránh né.

Trong thời khắc quyết định, Phó Nhiêu dùng hết sức lực, xoay người một cái, nện một quyền vào gáy nữ tỳ khiến nữ tỳ ngất xỉu.



Công chúa Bình Khang bị đá một cước, ôm ngực liên tục kêu đau.

Phó Nhiêu không dám chậm trễ, nhanh chóng nhào về phía trước, khống chế cơ thể ả, lập tức cầm lấy bột thuốc kia rót vào miệng Công chúa Bình Khang.

“Điện hạ, đắc tội rồi, ngươi muốn cái gì thì hôm nay chính ngươi nên hưởng thụ!”

Đã là muốn hạ độc nàng thì phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, chờ Thục Quý phi nương nương đến xem trò hay của con gái mình.

Đổ bột thuốc xong, nàng buông Công chúa Bình Khang ra, Công chúa Bình Khang ôm cổ họng, ho đến chảy nước mắt.

“Phó Nhiêu, ngươi…ngươi…”

Phó Nhiêu lao lực một lát, lồng ngực cũng mệt mỏi phập phồng.

Nhưng nàng không thèm hít một hơi mà liền kéo cung nữ ngất xỉu kia, để cung nữ đè lên người Công chúa Bình Khang, rút đai lưng Công chúa Bình Khang ra, trói hai người vào với nhau rồi rời đi.

Nàng vòng ra khỏi cung Tích Ngọc từ lối nhỏ.

Ngoài điện mưa gió bão bùng, tiếng sấm nổ vang, đình viện đều ngập trong nước.

Nàng không biết đường đi trong cung điện, khắp nơi đều không có người, nàng không biết nên đi nơi nào, nhớ lại đường mình đã đi, định theo đường cũ trở về, sau đó từ ngã rẽ đi về phía sau cung Diên Khánh, không ngờ mới chạy về phía trước hai bước, đột nhiên bước chân chợt lảo đảo, tứ chi và cơ thể mềm nhũn cả ra.

Đầu gối Phó Nhiêu mềm nhũn, trái tim cũng lạnh đi một nửa.

Không được rồi, bột thuốc kia vẩy ở trên người nàng, không cẩn thận bị nàng dùng sức hít mạnh hai cái.

Lúc ấy không phải nàng không để ý, thà rằng bị hít phải một ít bột thuốc còn hơn là bị bọn họ bắt lại nên đành phải mạo hiểm.

Không ngờ tác dụng thuốc lại mạnh như vậy.

Nàng am hiểu sâu sắc dược lý, dòng chảy mạnh mẽ trong cơ thể khiến nàng cảm thấy xa lạ, một loại sợ hãi cực hạn dâng lên đỉnh điểm, nàng tuyệt vọng nhìn thoáng qua đường về, cắn răng, vịn tường rời đi theo hướng ngược lại.

Trước mắt, chỉ có thể đến chỗ không có người tránh một lát, sau đó nghĩ cách.

Nàng dọc theo hành lang phía sau chạy về phía Tây, nghe được tiếng cung nhân thì tránh đi.

Giãy giụa mấy hồi, nàng trốn vào một căn phòng nhỏ hẻo lánh.

Căn phòng bị cây cối bao quanh ba mặt, một mặt nhìn ra hồ nước và chỉ có một hành lang dài thông tới điện chính.

Một trận mưa gió mạnh mẽ quét xuống, hơn phân nửa cành trúc đều rơi xuống hành lang, đập vào song cửa sổ kêu sột soạt, lá trúc ướt sũng dính vào giấy dán cửa sổ trong suốt, trông như móng vuốt đen ngòm.

Phó Nhiêu chui vào cửa căn phòng, núp trong góc không ngừng thở dốc.

Vừa rồi chạy tới chạy lui khiến mị dược ngày càng phát huy hiệu nghiệm, cơ thể mềm nhũn ập đến như thủy triều, nàng gần như ngã trên mặt đất, yếu ớt như bùn, cơ thể chìm trong bóng tối.

Mồ hôi bết dính.

Tim nàng đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra ngoài.

Nàng hít sâu, điều chỉnh hơi thở trong giây lát, cảm giác bồn chồn vốn bị che giấu dần dần lộ ra, một cảm giác khó tả nào đó đang chảy trong máu nàng, giống như từng giọt từ ngọn nguồn chảy xuống, mạnh mẽ rơi xuống hồ lạnh, bắn nước lên tung tóe.

Hoa nước dày đặc kia phả vào chóp mũi nàng, khiến nàng gần như không thở nổi.

Phó Nhiêu miễn cưỡng ấn vào huyệt Trung phủ, kìm nén những ý nghĩ khô nóng.

Sóng nhiệt trong cơ thể trút xuống như thủy triều, tai mắt thoáng trở nên nhạy cảm.

Trong giây lát, truyền đến một ít lời vụn vặt từ phía xa.

Phó Nhiêu căng thẳng, lập tức dựa vào khung cửa sổ quan sát xung quanh, xuyên qua sấm sét ngoài trời và lửa nóng trong người nhìn thấy bóng người đi về phía điện chính.

Không được rồi, hay là có người phát hiện ra manh mối rồi tới tìm nàng.

Nhưng dù gì đi nữa, trước mắt không thể để bất cứ ai phát hiện ra nàng, chỉ cần không tìm được nàng, nàng đều có cơ hội thanh minh.

Cũng may lúc rời đi, Phó Nhiêu ôm theo xiêm y ướt của nàng, thế là nàng nâng xiêm y ướt che trên đỉnh đầu, từ cửa sau vòng ra, chạy vào trong rừng trúc.

Mưa to dày đặc tưới xuống như che khuất bầu trời.

Ầm ầm, tiếng sấm ngang qua, mưa như trút nước.

Cả người Phó Nhiêu đã ướt đẫm, nhưng vẫn khô nóng không chịu nổi, giống như có ngàn vạn con kiến gặm cắn trong cơ thể nàng, dần dần nuốt chửng lý trí của nàng.

Nàng không biết chạy bao lâu, cũng không biết đi nơi nào, nàng giống như chim non gãy cánh, hoảng sợ không biết về đâu.

Rừng rậm um tùm, không có ánh mặt trời, không phân biệt được phương hướng.

Ý thức lúc thanh tỉnh, lúc mơ hồ, giống như mưa gió lúc to lúc nhỏ.

Trong khi cung Diên Khánh ăn uống linh đình thì cơ thể Phó Nhiêu như cánh chim nhạn chợt lao vào một căn nhà giữa cơn bão.

Két một tiếng, cánh cửa bị nàng lảo đảo đẩy ra, trong lúc nàng mất đi chỗ dựa, thân thể mềm mại như chiếc lá rụng trượt xuống, cánh tay đau nhức, nàng lấy lại lý trí trong giây lát, ngước mắt lên, xuyên qua mảnh rèm châu, nàng nhìn thấy trong vách ngăn phía Đông lóe ra một mảnh góc áo vàng óng ánh.

Một vệt vàng sáng khi rõ khi mờ, trải dài trong tầm nhìn mờ ảo của nàng.

“Cứu ta…”

Nàng dùng hết sức lực, nắm lấy góc áo nằm rạp xuống.