Tiêu Đề: Đại Dương Eldorado
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Kì Thời đã ở thế giới của chú hề bầu bạn bên cạnh anh suốt mười mấy năm, mãi cho đến khi giá trị hận thù triệt để về 0 thì cậu mới thoát khỏi vị diện đó.
【Tít, giá trị hận thù của chú hề đã về không, sửa chữa thành công vị diện.】
【Tít, hệ số nguy hiểm của thế giới nhỏ đã khôi phục lại bình thường.】
Vào những năm tháng của mười mấy năm sau, Kì Thời mới hiểu rõ được chấp niệm của chú hề đối với cái chết mà 017 đã từng nói qua là gì.
Là sự cô độc.
Cho nên khi giá trị hận thù dừng lại ở "1", thì phải qua thêm vài năm nữa thì chú hề mới chịu buông bỏ chấp niệm này và tan biến theo mây khói.
Nhớ đến chú hề mà mình nhìn thấy lúc rời đi, Kì Thời rũ mắt, thu liễm hết mọi cảm xúc và cất giữ chúng vào sâu bên trong.
**Chấp niệm hết => chú hề biến mất = Kì Thời rời đi, tức là ẻm rời đi khi nhìn ảnh tan biến từ từ và ảnh thì nhìn em biến mất, vl HE vị diện.
【Tít, giá trị hận thù của vị diện Kẹo Ngọt Màu Máu đã triệt để về 0, sẽ lập tức truyền tống đến vị diện khác.】
【Đang trong quá trình dịch chuyển...】
【Tít tít tít, cảnh báo cảnh báo, kiểm tra cho thấy có nguồn tín hiệu không rõ ràng đang đi theo, hệ thống tiến hành chương trình tự bảo vệ, tự ngắt nguồn tín hiệu định vị, tít, cắt đứt tín hiệu thành công!】
【Tít, hệ thống đã khôi phục lại trạng thái bình thường, dịch chuyển đến vị diện thành công - -】
【Khởi động thành công giao diện Lời Thì Thầm Của Biển Sâu】
Vừa tỉnh lại thì trước mắt Kì Thời là từng cơn sóng xanh biếc của đại dương vô tận, những con chim hải âu dừng chân trên các mỏm đá rồi lại lượn vòng bay lên giữa không trung để quan sát con tàu thủy khổng lồ đang di chuyển trên mặt biển.
Tròng mắt hải âu xoay chuyển rồi dừng lại trên người của vị vương tử có mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lam, vẻ đẹp của vương tử đã làm bỏng mắt nó, hải âu vốn đang tung cánh định bay đi, sau cùng lại bay vòng quanh phía trên tàu thủy, rồi lao thẳng xuống đầu tàu, đứng yên bất động.
【Đây là Đại dương Eldorado, vùng hải vực bao la và đẹp đẽ, cũng là nơi cư ngụ của quái vật.】
【Ký chủ bây giờ đang ở trong thời không hư cấu của một quốc gia huyền ảo phương Tây, ở đây đại lục được chia thành đất liền và biển cả, con người sẽ sinh sống trên đất liền, dưới lòng đại dương sẽ có sự tồn tại xinh đẹp và thần bí như nhân ngư và giao nhân.
Nhân ngư có vẻ ngoài tuyệt thế và nước mắt sẽ hóa thành ngọc trai, giao nhân thì có móng vuốt và hàm răng sắc bén cùng với giọng hát mê hoặc lòng người, bọn chúng là những tạo vật hoàn mỹ của vị thần biển cả, nhưng đối với chúng mà nói, những thứ đó chỉ thêm phần khơi gợi lên lòng tham của nhân loại.】
【Lòng tham của con người là vô độ, nhân ngư và giao nhân với một thân đầy bảo vật đã gặp phải tai họa ngập đầu, bị loài người hành hạ đến chết, các quốc gia xem việc nuôi nhốt nhân ngư là niềm vinh quang tối thượng, họ róc vảy và lóc xương của giao nhân để làm vũ khí.】
【Quốc vương già nua đần độn tin lời gièm pha của gian thần, cho rằng nếu ăn thịt giao nhân thì sẽ trở nên trẻ mãi không già (trường sinh bất lão), nên đã cử các vị vương tử và quân đội đi đến vùng hải vực lớn nhất - Đại Dương Eldorado để đánh bắt giao nhân.】
【Thân phận của ký chủ là vương tử của Quốc gia Colla, là người dẫn dắt đợt đánh bắt này.】
Nắng trời rực rỡ, gió nhẹ mang theo hơi biển chạm lên khuôn mặt, lay nhẹ làn tóc vàng kim vén bên vành tai của vương tử, những sợi tóc óng ả đó bắt mắt như những tia nắng lóng lánh đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, mắt của vương tử có màu xanh lam đậm, là viên Saphir (Sapphire) tinh xảo nhất, là sắc xanh tựa đại dương sâu thẳm, vừa đẹp đẽ lại dễ dàng khiến lòng người lay động.
Thị vệ trưởng bên cạnh nhất thời ngắm nhìn vương tử đang phát sáng dưới nắng trời đến ngơ ngác, mãi cho đến khi đôi mắt màu lam đậm kia nhìn sang mình thì thị vệ trưởng mới hoàn hồn như vừa mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ, gã ta đi đến cạnh vương tử, đưa tay lên ngực, hơi cúi đầu xuống: "Vương tử điện hạ."
Thị vệ trưởng: "Điện hạ, đã tra xét các khu vực gần đây rồi, đều không có dấu vết của nhân ngư và giao nhân, mạn phép hỏi chúng ta có nên tiếp tục tiến vào khu vực sâu trong đại dương hay không?"
Con tàu của bọn họ đang dừng chân bên rìa tiếp giáp của Đại dương Eldorado, đi về phía trước nữa thì sẽ vào sâu trong biển, biển sâu tiềm tàng vô số nguy hiểm như xoáy nước ngầm, cá mập, những cơn sóng, hoặc là sẽ gặp phải những giao nhân hung tàn, thích giết chóc, bọn chúng sẽ phát ra tiếng ca động lòng người, khiến cho con người mất đi thần trí và nhảy từ trên tàu xuống biển, mà vào giây phút rơi xuống đó, họ sẽ bị những con cá ăn thịt người xé thành từng mảnh.
Cho dù hoạt động truy bắt lần này là thành công hay thất bại, một khi đã tiến vào nơi sâu trong biển cả, thì phần lớn những con người có mặt trên con tàu này đều sẽ chôn thây ở nơi đây.
Bao gồm cả vương tử điện hạ - Goutal.Shad.
Thị vệ trưởng thương tiếc không thôi, lão quốc vương bệ hạ hồ đồ đó phái vương tử điện hạ đến một nơi nguy hiểm như thế này nói trắng ra là do cố kỵ uy danh của điện hạ trong lòng người dân, lo sợ con trai của mình sẽ chiếm lấy ngai vàng, nên nóng lòng trừ khử.
Ôi, thật sự là hồ đồ quá đáng!
Thị vệ trưởng đang chờ đợi câu trả lời của Kì Thời, còn vị vương tử xinh đẹp thì đặt tay lên lan can, đôi mắt ngọc bích xanh nhìn xuống mặt biển êm ả, rồi xoay người nhìn thị vệ trưởng: "Pesci, ngươi có tin chuyện ăn thịt giao nhân sẽ sống mãi không già hay không?"
Đây là bí mật của hoàng thất, thị vệ trưởng Pesci không dám nói gì nhiều, chỉ cúi đầu xuống thật thấp.
Mà vị điện hạ trước mặt gã ta lại dửng dưng nói: "Ngươi cũng không tin đúng không..."
Kì Thời trả lời câu hỏi đầu tiên của thị vệ trưởng: "Không tiếp tục tiến vào sâu hơn nữa, tìm một nơi gần nhất rồi neo lại, hãy dừng tất cả các hành động lùng bắt và giết hại giao nhân."
Pesci ngẩng đầu lên ngay lập tức: "Nhưng mà...!"
Kì Thời biết gã đang lo lắng điều gì: "Ta tự sẽ có cách giải thích với quốc vương, ta không thể đưa tất cả binh lính trên con tàu này vào nơi nguy hiểm được."
"..."
"Hơn nữa, tàn sát sinh linh của biển khơi, cuối cùng sẽ gặp phải báo ứng."
【Nhân loại đã bị giao nhân nguyền rủa, những người tay nhuốm đầy máu sẽ biến thành quái vật người không ra người, cá không ra cá, những kẻ ăn thịt giao nhân và nhân ngư, khoác lên người những bộ giáp và binh khí được làm từ máu thịt của chúng thì sẽ bị mục rữa cho đến chết.】
【Xin ký chủ lưu ý, quái vật đã từng bị con người truy bắt và bị thương trí mạng, cho nên nó rất thù ghét con người.】
【So với nhân ngư đơn thuần và vô hại, thì giao nhân là một sự tồn tại cực đoan, bọn chúng có móng vuốt sắc bén và hàm răng nhọn hoắc, có thể xé một con cá mập đang sống sờ sờ thành hai nửa, tuy hung ác nhưng trí tuệ của bọn chúng vẫn ngờ nghệch như những loài sinh vật biển khác.】
【Tít, giá trị hận thù của NPC giao nhân tại vị diện này: 90】
90 là một con số rất cao và nguy hiểm, điều này ngụ ý rằng nếu Kì Thời sơ ý chọc giận giao nhân thì sẽ bị nó xé xác ngay.
Bởi vì giao nhân rất căm hận con người.
Mà 10 điểm giá trị ngờ nghệch còn sót lại này cũng tựa như một bước vào nhân gian, một bước xuống địa ngục mà thôi, bên trong những dữ liệu mà hệ thống 17 hiển thị có nói, giao nhân với giá trị hận thù đong đầy đã nguyền rủa loài người, rồi ôm cái đuôi bị thương chìm vào lòng biển cả say ngủ, cho đến giờ vẫn chưa từng tỉnh lại.
Thị vệ trưởng truyền lệnh xuống, Kì Thời nhìn mặt biển yên ả không gợn sóng, chìm vào trầm tư.
Hải âu bay lượn, bóng chiều tà treo bên đường chân trời, ngay cả đại dương màu xanh lam cũng nhiễm phải ánh sáng của mặt trời, biến thành một màu vàng kim, mặt biển nhẹ nhàng hôn lấy nền trời hoàng hôn như đang gửi gắm những lời tâm tình thân mật nhất.
Bọn họ cần phải nhanh chóng đến được nơi cập bến để neo thuyền lại trước khi đêm đến, bởi vì tàu thuyền sẽ rất dễ bị mất phương hướng trong bóng tối, nếu như đâm phải bãi đá ngầm lớn, tình hình nghiêm trọng thì sẽ dẫn đến lật thuyền, những con người có mặt trên đó cũng sẽ chết đuối trong lòng đại dương này.
Hơn nữa, khi đêm đến, các loài động vật ăn thịt cũng sẽ ra ngoài để tìm kiếm thức ăn.
Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp đến được nơi cập bến của hải vực gần nhất, thì đã gặp phải một anh bạn lớn ngang tài ngang sức.
Trên tàu nọ có treo một lá cờ lớn màu đen, rất hiển nhiên đây chính là tàu của một quốc gia khác, bên cạnh tàu lớn có rất nhiều du thuyền tuần tra, những con tàu du lịch màu đen khởi hành về phía sâu thẳm của đại dương, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Hải vực rộng lớn, đủ để gặp gỡ những con tàu đang truy tìm vật trong biển, dù sao thì việc tàn sát nhân ngư và giao nhân cũng không phải chỉ là hứng thú của một quốc gia.
Sắc trời dần tối theo những con thuyền đang dần xa, con tàu của Kì Thời không đi tiếp nữa mà dừng lại trên mặt biển, lặng thinh không chuyển động.
Đêm hôm nay, rốt cuộc bọn họ cũng phải neo lại trên mặt biển này.
Kì Thời đứng ngoài nhà thuyền đón từng cơn gió biển mát lạnh, ngắm nhìn ánh đèn sáng rực của những con tàu ngoài xa, không hiểu tại sao cậu cứ thấy trong lòng không yên, giống là có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vậy.
Trên trời không có bụi bặm ô nhiễm, cũng chẳng có mây che lấp, những vì tinh tú thắp sáng nền trời, mặt trăng tròn vành ngả bóng lên mặt biển, phát ra ánh sáng trắng bạc, rồi lại lăn tăn vui đùa theo cơn sóng nhẹ.
Buổi đêm tĩnh mịch im lìm, thị vệ trưởng Pesci lấy ra một chiếc áo khoác sạch sẽ tinh tươm khoác lên cho Kì Thời, ánh mắt khó tránh khỏi lo âu: "Vương tử điện hạ, gió đêm lạnh lắm, xin ngài hãy chú ý đến sức khỏe hơn."
Chiếc áo khoác đó là áo khoác của Kì Thời, thị vệ trưởng vẫn chưa to gan đến mức lấy áo của mình khoác lên vai vương tử điện hạ, đó là tội đại bất kính.
Áo khoác đã che đi cơn lạnh của gió biển, thời gian đã không còn sớm nữa, nhưng Kì Thời vẫn chưa có ý định vào trong nghỉ ngơi, hết cách, thân là thị vệ trưởng, gã cần phải bảo đảm cho sự an toàn của vương tử điện hạ, Pesci túc trực bên cạnh Kì Thời, trông như có thể nhận lệnh bất cứ lúc nào.
Trên mặt biển đen ngòm, từng cơn sóng vỗ từng đợt từng đợt vào thân tàu, ở nơi không xa phát ra tiếng kêu 'ong ong' của những con thuyền nhỏ đang khởi động máy móc, một chiếc thuyền nhỏ chỉ chứa được hai người băng qua con tàu của Kì Thời, rồi chạy về phía con tàu đen kia.
Trong không khí ngoại trừ mùi mặn của biển ra thì còn có cả mùi máu tanh, chúng lan tỏa giữa không trung, rất lâu sau mới tiêu tan.
Mùi này truyền đến từ con thuyền vừa nãy, không biết có phải biển cả đã khiến cho Kì Thời nhận biết sai lệch hay không, mà cậu cứ cảm thấy trong mùi máu tanh đó còn có một mùi cá tanh đuổi mãi không đi.
Nhưng gió đêm rất mạnh, cho dù mùi có nồng cỡ nào thì cũng sẽ bị gió cuốn trôi hết.
Sau khi con thuyền đó vượt qua thì lòng Kì Thời lại càng thêm bất an, cậu nhìn sang thị vệ trưởng, hỏi: "Tàu có thể khởi hành trên mặt biển vào ban đêm không? Chú ý đá ngầm xung quanh một chút, di chuyển cách xa con thuyền kia một quãng."
"Ta cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn."
Mặt biển quá tĩnh lặng rồi, chuyện trái lẽ thường ắt có khuất tất.
Ý là chuyện quá khác thường thì có nguyên gì gì đó ko lành hoặc có gì đó ko ổn, xấu.
Thị vệ trưởng cân nhắc các ưu nhược điểm rồi gật đầu: "Có thể, tôi đi căn dặn thuyền phó một chút."
Sau khi Pesci rời khỏi thì chỉ còn lại một mình Kì Thời, con tàu rộng lớn có sắp xếp binh lính đi tuần, khi nhìn thấy vương tử điện hạ đứng một mình thì nội tâm bọn họ liền kích động, muốn đi lên bắt chuyện, nhưng không hiểu sao lời lại kẹt trong cuống họng, chẳng thể thốt ra câu nào cả.
Con tàu đèn đuốc sáng rực, Kì Thời nhìn sang chiếc thuyền to đối diện, sau khi con thuyền nhỏ kia đến được nơi đó thì đã yên tĩnh được một quãng thời gian, sau một lúc, có những tiếng hú hú kinh ngạc nho nhỏ vang lên, con thuyền đó phát ra những tiếng động lúc to lúc nhỏ, có tiếng chân bước trên sàn gỗ, có những hơi thở nặng nhọc và sự hưng phấn được kìm nén.
Bọn họ dường như đã bắt được thứ gì đó, cho nên đặc biệt vui mừng.