Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Chương 9: Huyết Sắc Đường Quả- Kẹo Ngọt Màu Máu


Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

~~

Bởi vì câu nói này mà động tác của chú hề dừng lại, anh nhìn về phía cánh tay lộ ra của thanh niên, vùng da bị thương do được rửa nước đã ửng đỏ lên, trông cực kỳ bắt mắt trên làn da trắng nõn.

Hơi thở tanh tưởi của đồng loại vẫn còn chặt chẽ quấn lấy cánh tay của Kì Thời chưa hề tan đi, chú hề chau mày, anh ghê tởm mùi vị này nhưng lại không tiếp tục tẩy rửa vết thương nữa.

Dựa vào việc Kì Thời đang nắm lấy ngón tay của mình, chú hề dẫn cậu đi đến bên cạnh chiếc giường rồi ngồi xuống, cửa sổ hé mở phát ra vài tiếng động, chú hề đi qua mở cánh cửa nho nhỏ ra, một chú chim anh vũ bay vào, trong miệng còn cắp theo một bộ dụng cụ y tế khẩn cấp.

Chú hề lấy hộp thuốc xuống rồi đi về phía Kì Thời đang ngoan ngoãn ngồi đó không có động tĩnh gì, thân hình của chú hề rất cao, Kì Thời chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Trong nhà không có ghế, chú hề nửa quỳ xuống trước cái nhìn của nhân loại, cánh tay rắn chắc lấy ra thuốc sát trùng và băng gạc từ trong hộp thuốc rồi khéo léo xử lý vết thương và quấn băng lại, chú hề còn phủ lên trên vết thương một lớp màng chống nước để đề phòng Kì Thời không cẩn thận làm ướt vết thương.

Kì Thời ngồi ở trên giường cứ yên tĩnh như vậy mà quan sát các động tác của chú hề, cậu rũ mắt, không nhìn được cảm xúc trên khuôn mặt anh, thứ nhìn thấy được chỉ là chiếc mặt nạ cười lạnh lẽo.

Không nên như vậy, khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ nên là vui vẻ, vô cảm hoặc là tươi cười chứ không nên cứng ngắc và lạnh lùng như vậy.

Kì Thời vươn tay về phía khuôn mặt của chú hề, mục đích muốn gỡ chiếc mặt nạ của cậu rất mạnh, cậu muốn nhìn xem gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ của chú hề.

Cậu không hề suy nghĩ đến hậu quả, dường như cứ nghĩ gì là sẽ làm nấy.

Chú hề đang cẩn thận bọc màng chống nước cho Kì Thời chuẩn xác bắt được tay cậu trước khi nó kịp chạm lên mặt nạ, anh ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên, giọng nói khàn khàn như tiếng khởi động của quạt ly tâm vang lên bên tai, không thể nói được là hay ở chỗ nào.

*Quạt ly tâm là một thiết bị cơ học để di chuyển không khí hoặc các chất khí khác theo một góc nghiêng so với hướng của chất lưu đi vào. Quạt ly tâm thường có ống gió để hướng không khí đi ra ngoài theo một hướng cụ thể hoặc xuyên qua bộ tản nhiệt, khi đó quạt ly tâm còn được gọi là “quạt gió” hoặc “quạt lồng sóc“.

chapter content


“Mặt nạ của chú hề không thể dễ dàng gỡ xuống được đâu.”



Chú hề nói ra điều cấm kỵ của bản thân với nhân loại đã mất đi thần trí.

Mà sau khi nghe được lời này, Kì Thời cũng ngoan ngoãn thu tay về, không cố gắng đụng chạm nữa.

Lúc nãy vì để anh vũ bay vào mà cửa sổ đã bị mở ra, chưa hề khép lại, ánh nắng bên ngoài không thể rọi vào trong nhà nhưng gió thì có thể.

https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753

Vị trí căn phòng ở hướng ngược sáng nên khi mùa hạ tới thì sẽ mang theo những cơn gió mát lành lạnh, còn mùa đông thì gió lại giống như những lưỡi dao cứa vào trong da thịt. Cơn gió lạnh lẽo thổi vào trong phòng khiến lông của anh vũ bay lên cũng thổi cho tấm vải đang che đậy đống đồ lặt vặt kia hất lên một chút

Vô số mặt nạ đang được ẩn giấu ở đó, chúng nó cử động cái miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chúng chuyển động đôi mắt mượn khe hở của tấm vải do bị gió vén lên nhìn ra ngoài, chúng nhìn thấy chú hề đang nửa quỳ trên sàn nhà và nhân loại đang ngồi trên giường.

Mùi hương thơm ngọt thuận theo cơn gió bay vào trong, lũ mặt nạ không có cơ thể, không có phần bụng, nhưng vẫn cảm nhận được dục vọng ăn uống mãnh liệt đang dâng lên bởi vì bị mùi vị này hấp dẫn.

[Đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói cho tôi ăn cho tôi ăn cho tôi ăn cho tôi ăn!!!]

Chú hề đang nửa quỳ trước mặt Kì Thời tựa hồ cảm giác được điều gì đó mà xoay đầu nhìn về phía đống đồ kia rồi lại làm như không có gì mà xoay trở về, anh dùng thân hình của bản thân mà che kín cả người cậu thanh niên, rồi vươn tay ôm Kì Thời còn đang ngơ ngẩn vào trong lòng, anh ôm cậu như đang ôm một đứa trẻ vậy, không hề cố kỵ gì mà hấp thu lấy nhiệt độ ấm nóng trên người đối phương.

Đám mặt nạ đó cứ như đã bị hành động của chú hề chọc giận, bọn chúng mắng chửi rồi lại dùng những lời lẽ độc ác mà trù ẻo chú hề.

[Hứa Dĩ chết đi, Hứa Dĩ chết đi chết đi chết đi chết đi]

[Quái vật quái vật quái vật quái vật ghê tởm ghê tởm quái vật quái vật!!]

Những lời chửi rủa cứ lặp đi lặp lại vô số lần nhưng lần này tấm vải không còn bị gió vén lên nữa, lũ mặt nạ chỉ có thể lặng lẽ lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ độc ác và khó chịu nhất trên đời. Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng những âm thanh đó đã bị che đậy bên dưới bóng tối, không hề làm phiền được đến chú hề.

Thân hình của anh hoàn toàn vây lấy nhân loại, chặt chẽ ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu vào lòng, sức lực lớn đến nỗi dường như muốn khảm đối phương vào trong cơ thể mình.

Giống như một con thú bị mắc kẹt đi lang thang trên sông băng lạnh giá vô tình tìm được một ngọn lửa rực cháy, hoặc như một con ác long say ngủ tìm được viên ngọc quý mà mình khao khát đã lâu, bọn chúng đem báu vật giấu đi, ích kỷ mà độc chiếm.

“Báu vật” bị độc chiếm- Kì Thời bị khóa chặt trong lòng của chú hề, cái ôm của chú hề rất lạnh, nên nói là toàn thân của đối phương đều rất lạnh lẽo, giống như một tảng băng mặc quần áo đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh.



Nhưng mà trong thời tiết mùa hạ oi bức này, được ôm như vậy cũng rất thoải mái nên Kì Thời không hề giãy dụa trong lòng chú hề.

Cằm của cậu tựa lên vai chú hề, đôi mắt nhìn thấy bầu trời sáng rực bên ngoài ô cửa sổ, luồng ánh sáng đó như đổ bóng trên người Kì Thời, rất là chói mắt.

Điều đó khiến cho đôi mắt như bị lớp sương mỏng bao phủ của Kì Thời dường như đã khôi phục lại tỉnh táo trong chốc lát, nhưng chỉ một chốc mà thôi, ngay cả chú hề đang ôm người trong lòng còn chưa kịp phát hiện ra có gì khác thường thì mọi việc đã trở về như cũ.

Trời dần tối, không biết Kì Thời đã được chú hề ôm trong bao lâu, đợi cho đến khi thế giới bên ngoài ô cửa trở nên tối mịt thì chú hề mới hơi buông lỏng cậu ra.

Bị vật thể toàn khí lạnh ôm kín toàn thân trong thời gian dài, cho dù cơ thể Kì Thời vẫn luôn duy trì việc rèn luyện, nhưng vết thương do con rối cắn và nguồn khí lạnh này vẫn khiến cho đôi môi vốn còn hơi đỏ của Kì Thời trở nên tái nhợt, cả người cậu uể oải, cậu không làm gì cũng không nói gì giống như một con búp bê mặc cho người ta bài trí.

Chú hề không lên tiếng, anh lặng lẽ buông người ra, bước chân không bằng phẳng mà đi đến phía cánh cửa phòng rồi gõ lên trên đó, không lâu sau, cánh cửa hơi hơi hé mở, một tấm chăn bông dày và một hộp đựng thức ăn giữ nhiệt cỡ lớn được đặt ở bên ngoài.

Chú hề cong eo xách những thứ đó lên, rồi lại quay trở về cạnh chiếc giường.

Anh trải chăn bông ra chiếc giường nhỏ, vươn tay bế Kì Thời lên đặt trước tủ, rồi bật chiếc đèn bàn cũ kĩ lên, sau cùng anh lấy cơm canh trong chiếc hộp giữ nhiệt ra.

Cơ thể của nhân loại cần phải ăn uống, thiếu hụt thức ăn trong thời gian dài sẽ khiến hệ miễn dịch của họ hạ thấp xuống, không có tinh thần, thậm chí da dẻ sẽ trở nên xanh xao vàng vọt, thân thể yếu ớt sẽ nỉ non kêu rên.

Nhân loại là sinh vật cực kỳ yếu ớt, quái vật không cần bất cứ thứ gì để duy trì sinh mệnh, chúng nó bất tử bất diệt, nhưng nhân loại thì cần nếu không thì họ sẽ đói chết.

Đối với nhân loại đã mất đi hoàn toàn sinh mệnh, các mô máu và cơ thịt bên dưới lớp da sẽ dần thối rửa, phát ra mùi hôi thối kinh tởm, làn da hồng hào sẽ trở nên tái nhợt, nhiệt độ cơ thể ấm áp cũng sẽ dần dần lạnh lẽo.

Đó là thứ mà chú hề ghét nhất.

Cho nên anh sẽ cố gắng nuôi dưỡng nhân loại mà khó khăn lắm mới có được này.

KHÔNG REUP! KHÔNG KY!

SAO