Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
~~
Công cụ chiếu sáng duy nhất trong phòng chính là chiếc đèn nhỏ đó, ánh sáng rất mờ, chỉ đủ để soi rọi một khu vực nhỏ.
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
Kì Thời huơ huơ tay trước chùm sáng đó, những ngón tay xinh đẹp thon dài, trắng nõn như một khối ngọc ấm á, lúc cầm vào không nóng cũng không lạnh.
Chú hề vươn tay ngăn cản động tác đang tiếp tục thăm dò đụng chạm của Kì Thời, anh gắp một đũa khoai tây sợi từ trong hộp cơm ra đưa đến bên miệng Kì Thời, nhìn có vẻ giống như muốn đút cơm cho cậu thanh niên vậy.
Hành động này có chút lạ lẫm, Kì Thời không ăn, chú hề liền cứ cầm đũa như vậy không làm gì nữa, Kì Thời chớp chớp mắt, cậu tiến lại gần ăn phần khoai tây sợi trên đôi đũa, nhai nuốt từng miếng từng miếng. Sau đó, khi thấy chú hề tiếp tục muốn đút mình thì Kì Thời đã lấy đi đôi đũa từ trong tay của anh ta.
Có lẽ bởi vì từ khi trưởng thành cho đến nay Kì Thời chưa từng được đút ăn như một đứa trẻ như vậy, nên cho dù đã mất đi sự tỉnh táo nhưng Kì Thời vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu cầm đôi đũa rồi nói với chú hề: “Tôi có thể tự mình ăn được.”
Lượng thức ăn bên trong hộp cơm không quá nhiều, vừa vặn đủ cho một người đàn ông trưởng thành, mùi vị rất ổn giống như được nhà bếp tư nhân của nhà giàu có nào đó làm vậy.
Kì Thời tay cầm đũa nhưng lại không ăn miếng nào, cậu xoay đầu qua hỏi chú hề: “Ăn cùng nhau không?”
Cậu để ý thấy chú hề cũng chưa ăn cơm nên hỏi xã giao xem đối phương có muốn cùng mình dùng cơm không.
Vừa ngoan ngoãn vừa lịch sự khiến tim người ta muốn tan chảy.
Chú hề nhìn Kì Thời, lắc đầu, thức ăn của bọn họ không phải ngũ cốc tạp lương giống con người, mà là máu thịt bên dưới lớp da, đó là dục vọng ăn uống bản năng nhất, sau đó lại trải qua khoảng thời gian dài đằng đẳng khiến bọn họ không còn cần bất cứ loại thức ăn nào nữa.
*Ngũ cốc tạp lương: gạo, lúa mì, đậu nành, ngô, các loại khoai.
Sau khi xác nhận chú hề sẽ không ăn cùng mình, Kỳ Thời cầm đũa lên ăn một cách nghiêm túc, tướng ăn của cậu thanh niên rất tốt, sẽ không nhìn đông nhìn tây khi ăn cũng sẽ không nói chuyện, sau khi nhai nuốt xong thức ăn trong miệng thì mới cầm đũa lên gắp món khác.
Căn phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng nhai nuốt nhỏ vụn, vì lượng cơm canh trong hộp không nhiều nên Kì Thời đã ăn sạch sẽ thức ăn, không lãng phí một chút nào.
Ăn cơm xong Kì Thời tự giác thu dọn chén đũa, gom chúng lại với nhau, chú hề luôn quan sát nãy giờ thấy vậy liền đem rác và hộp cơm đã dùng qua đặt ở ngoài cửa, sẽ có thứ chuyên chỉ định dọn dẹp mớ rác này.
Khi chú hề mở cửa, Kì Thời từ sau lưng anh nhìn thấy hình như trong góc có một bóng người rất cao, đen sạm, nó cao to y như dáng người của chú hề vậy.
Một âm thanh xào xạc vang lên, đối phương tựa hồ đang nói chuyện, những thanh âm đó ríu rít, tựa như có tiếng vọng, ồn ào khiến người ta đau đầu.
Thân hình cao to của chú hề chắn hết cả tầm nhìn của Kì Thời, những âm thanh đáp trả của cái bóng cũng vì vậy mà bị chặn lại bên ngoài, chú hề chỉ yên lặng lắng nghe.
https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
Âm thanh đó đã biến mất chỉ trong vài giây, chú hề quay đầu nhìn về phía Kì Thời, anh không nói lời nào, chỉ đứng nhìn như vậy, sau đó anh xoay người đóng cửa lại và biến mất trước mắt Kì Thời.
“Lạch cạch.” Cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài.
Trong nhà không có bất cứ dụng cụ giải trí nào, điện thoại thì đã tắt nguồn từ trước do hết pin, không thể đi ra ngoài dạo cũng không có việc gì làm để g.iết thời gian, Kì Thời chỉ đành ngồi ở trên giường.
Chú hề không có ở đây, cậu nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên đống đồ linh tinh kia một hồi thì liền bị cánh cửa sổ hé mở để thông gió thu hút.
Tấm rèm cửa màu đen đung đưa, có ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm, chạy vào trong nhà.
Kì Thời đi qua bên đó, cậu kéo rèm, mở cửa sổ, làn gió bên ngoài bỗng lướt qua khuôn mặt, cậu nhìn ra bên ngoài chỉ thấy Công Viên Giải Trí tối đen như mực, còn có mấy ngọn đèn đường cũ kỹ ven những tòa nhà bên đó.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa rọi vào trong nhà chính là phát ra từ những ngọn đèn đó.
Tuy ánh sáng khá mơ hồ nhưng Kì Thời vẫn nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ bên trong bóng tối, theo tên của cửa tiệm thì nơi này đang buôn bán thứ mà mấy du khách nhỏ rất thích- kẹo.
Kì Thời bỗng cảm thấy cửa tiệm này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu có thể biết được mọi thứ đằng sau cánh cửa đó được bài trí như thế nào và loại kẹo nào được khách hàng ưa chuộng nhất.
Thậm chí trong túi áo cậu vẫn còn hai viên kẹo vị trái cây.
Nhưng mà tại sao cậu lại biết những thứ này chứ? Kì Thời suy nghĩ nhưng trong đầu cậu trống trơn, không có bất kỳ thứ gì.
Suy nghĩ đến nỗi đầu bắt đầu đau thì Kì Thời mới tạm thời bỏ cuộc, cậu lười biếng vừa tựa vào cửa sổ vừa hóng gió đêm.
Anh vũ ngừng ăn, nó nhìn về phía cậu thanh niên đang đứng bên khung cửa.
“Đại xinh đẹp, đại xinh đẹp!”
*vì KT thành niên nên đại ở đây là chỉ người lớn nhưng lại rất xinh đẹp.
Âm thanh quen thuộc vang lên, anh vũ kêu vài tiếng rồi vỗ cánh muốn bay đến chỗ Kì Thời, nhưng không hiểu sao chưa kịp bay lên thì nó đã dừng lại.
Anh vũ xoay tới xoay lui trên giá đỡ, nó thăm dò mọi ngóc ngách trong căn phòng, sau khi xác định chú hề không ở đây thì mới bay đến trước mặt Kì Thời.
Cái mỏ chim của nó còn ngậm một đống giấy màu với nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh, tím,...tất cả đều là những màu sắc có độ bão hòa cực cao.
Anh vũ rất thích những tờ giấy màu này, nó đẩy xấp giấy đến trước mặt Kì Thời rồi hót: “Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím.”
Nó vừa hót vừa giẫm lên tờ giấy có màu sắc tương ứng, trông cũng khá là thông minh.
Kì Thời bị một màn trước mặt này chọc cười, cậu vươn tay chạm vào đầu của anh vũ: “Có thể tặng cho tôi vài tấm không?”
Anh vũ không còn sự hung hãn lúc công kích, nó ngoan ngoãn để chàng trai vuốt ve đầu mình, toàn thân chim của nó được bao phủ trong hơi thở ngọt ngào, nó hơi chóang váng, lúc này anh vũ đã biến thành một con chim mơ hồ, cái đầu to như quả óc chó của nó chỉ nhớ được hai chữ, nó đáp: “Được chứ, được chứ!”
Nói xong nó huơ huơ chiếc đuôi diễm lệ của mình rồi xoay vài vòng bên cạnh cửa sổ.
Những ngón tay của cậu thanh niên xoay chuyển dựa vào ánh sáng của ngọn đèn đường, từng tờ giấy màu sắc biến thành những thứ khác nhau qua bàn tay của Kì Thời.
Hạc giấy màu trắng đang danh rộng đôi cánh, những cánh hoa hồng đỏ thắm đang cuộn vào nhau, còn có những ngôi sao nhỏ vàng rực.
Xấp giấy màu sắc biến thành những vật y như thật từ trong bàn tay của Kì Thời, anh vũ xem đến ngơ ngác, nó đặc biệt yêu thích con hạc trắng đang dang đôi cánh kia, nó đưa mỏ chọc vào con hạc, con hạc liền rung rinh đôi cánh dịch về phía trước.
Anh vũ: …! ! !
Thứ đồ chơi kì lạ chưa từng thấy qua này khiến cho anh vũ rất kinh ngạc, Kì Thời thấy nó có tình cảm đặc biệt với con hạc nên đã đặt nó lên lưng anh vũ, cậu nói: “Thấy mày thích nên cho mày nè.”
Anh vũ được Kì Thời đặt con hạc lên lưng liền đứng yên không nhúc nhích.
Trùng hợp vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động, có tiếng mở khóa vang lên, sau đó chú hề liền xuất hiện ở trong căn nhà.
Kì Thời nhìn về phía cánh cửa, bởi vì lúc nãy vừa bị anh vũ chọc cười nên mắt cậu vẫn còn chứa sự vui vẻ, bên trong con ngươi đen trắng đó của cậu chất chứa bóng hình của chú hề, một giọng nói nhẹ nhàng đầy tự nhiên vang lên: “Anh về rồi.”
Chẳng qua chỉ là một câu chào hỏi đơn giản nhưng lại làm tăng thêm cảm giác ấm áp cho cả căn phòng.
Nhìn thấy Kì Thời vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà như cũ, động tác của chú hề dừng lại, con ngươi bên dưới lớp mặt nạ âm trầm, anh khàn giọng nói: “Ừm.”
Xem như là đã đáp lại Kì Thời.
Chú hề đi về phía Kì Thời, bước chân một nông một sâu, không rõ ràng lắm nhưng cũng không thể phớt lờ cảm giác kỳ lạ đó. Trời bên ngoài rất lạnh, cho dù chỉ đi ra ngoài có một chút nhưng trên người chú hề đã được phủ một lớp băng, một chút hơi ấm khó khăn lắm anh mới hấp thụ được cũng bị cơn gió vô tình cuốn đi.
Chú hề đi đến bên cạnh cậu thanh niên đang yên lặng đứng bên cửa sổ, anh vươn tay ra muốn ôm nhưng không ngờ rằng động tác của cậu lại nhanh hơn anh một bước.
Kì Thời đưa bàn tay giấu sau lưng ra đằng trước, buông nắm tay ra để lộ thứ ở bên trong, cậu nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng ba, như mưa rào rả rích, ấm áp thấm vào tận xương tủy.
“Cái này tặng cho anh.” Kì Thời nói.
Chú hề cúi đầu, ngơ ngác nhìn thứ trong lòng bàn tay Kì Thời.
Đó là cái gì?
Là hoa hồng đỏ thắm chưa từng nở hoa trong Công Viên Giải Trí, là tinh tú ngợp trời đã bị bóng đen che kín vĩnh viễn không nhìn thấy được, là ý cười ấm áp.
Còn trong căn phòng tối tăm này thì nó là một thế giới mà chú hề chưa từng nhìn thấy.
【Tích, Giá trị thù hận -5, Giá trị thù hận hiện tại: 75.】
Hãy nhớ sao cho truyện để có chương tiếp theo ạ
KHÔNG REUP, KHÔNG KY, KHÔNG AUDIO, KHÔNG CHUYỂN VER...