"Mặc, người yêu không cần phải tắm chung đâu."
Mộ Cảnh Thương nghe xong câu nói thánh thót không chút kiên dè của An Kỳ lập tức quay sang nhìn Sở Thẩm Mặc bằng ánh mắt phán xét.
Hắn không mở miệng như Sở Thẩm Mặc biết hắn đang khinh thường anh. Nếu được nói hắn nhất định sẽ nói anh lừa con nít.
Mà anh thì đương nhiên không thể chấp nhận thái độ này.
“Nhìn cái gì mà nhìn”
Mộ Cảnh Thương lại trề môi rồi nhún vai.
“Có mắt thì nhìn thôi, ai biểu cậu tự ái rồi nhột.”
Sở Thẩm Mặc hít sâu một hơi rồi cười gượng, gật gật đầu.
“Cậu được lắm, ngày mai không cho đến nhà tôi nữa.
Lời nói của anh uy quyền như thế mà Mộ Cảnh Thương lại xem như gió thoảng qua tai. Không thèm nói chuyện với anh nữa nhìn sang An Kỳ rồi mách lẻo.
“Không phải cậu ấy nhớ nhầm đâu, cậu ấy lừa An Kỳ đấy An Kỳ, người yêu không cần tắm chung đâu, như anh với chị Tịnh Nghi nè, đâu có tắm chung”
Quả là một mũi tên trúng ba bốn đích. Câu nói hắn vừa thốt ra khiến cho An Kỳ buồn rầu hờn dỗi, Tịnh Nghi cùng Sở Thẩm Mặc tức đến đen mặt.
Hình như hắn ngại cuộc đời này quá dài.
“Ai người yêu của anh?”
Tịnh Nghi không chịu được liền tiến tới dạy dỗ, vươn ra bàn tay ma pháp nhéo lấy lỗ tai của hắn.
Không ngoài dự đoán hắn đau đến nhảy dựng.
“Đau, đau, Tịnh Nghi đau, chưa phải giờ chưa phải người yêu, nhưng sau này phải.”
“Cái tên tự luyến này!”
Tịnh Nghi càng nhéo mạnh hơn, lôi hắn qua trái rồi lôi hắn qua phải, cuối cùng là đi vào gian bếp, mất tăm, chắc hẳn là lại bị ăn chửi no nê.
Phía ngoài chỉ còn An Kỳ cùng Sở Thẩm Mặc. Mắt đối mắt, mặt đối mặt.
“Mặc, lừa em.
An Kỳ nhỏ nhẹ nói, chỉ ba từ như thế lại đâm thẳng vào tim Sở Thẩm Mặc.
Anh vừa giận tên Mộ Cảnh Thương kia lại vừa bối rối không biết dỗ dành An Kỳ thế nào.
Thôi thì cứ làm theo trái tim mách bảo.
Anh tiến đến, ôm lấy An Kỳ vào lòng, để tai cô áp vào lồng ngực rộng lớn vững chắc của anh, mà cô cũng không có phản đối cứ để anh ôm như thế.
“Tại anh thích Kỳ quá, nên anh mới như thế thôi, Kỳ đừng giận anh nhé, sau này sẽ không lừa Kỳ nữa.”
Tiếng nói âm trầm chân thành thành công khiến An Kỳ hết hờn dỗi, kỳ thực cô cũng không cảm thấy anh quá đáng bởi thật ra...
“Thật ra, Kỳ cũng muốn tắm cùng anh.”
Càng nói mặt cô càng đỏ, hai cái má bánh bao trắng mịn nhiễm lên một tầng màng đỏ như bị ai phủ phấn vào, đáng yêu vô cùng.
Câu chuyện rất bình thường như lại khiến cho hai trái tim rung động đến lạ lùng.
Nhất là cái người đàn ông, anh như không tin vào tai mình ngơ ra mấy giây rồi cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng sáng. Nụ cười của kẻ thành công khi chinh phục được trái tim của người mình yêu.
Không chút chần chừ, anh vội vàng hôn lên đỉnh đầu của An Kỳ.
“Yêu em.”
An Kỳ cũng cười, nụ cười tươi như đóa hoa hồng nở rộ đang đón ánh sáng buổi ban mai.
Giữa lúc hai người đang mặn nồng, đột ngột từ trong nhà tiếng nói ghen tị vọng ra.
“Có vào ăn cơm không? Hay ở đó mà chàng chàng thiếp thiếp”
Mộ Cảnh Thương bất mãn mà hét lớn, hai bên lỗ tai bị véo đỏ một mảnh lớn, trông buồn cười vô cùng.
Sở Thẩm Mặc cũng không trách móc gì hắn, chỉ liếc xéo hắn một cái sau đó quay sang vuốt tóc An Kỳ.
“Vào ăn cơm nhé.”
An Kỳ lật tức gật đầu đồng ý.
"Dạ."
Cả hai đi vào phòng bếp, lúc lướt ngang Mộ Cảnh Thương, Sở Thẩm Mặc còn không quên trề môi khinh thường.
Mộ Cảnh Thương khó chịu vô cùng nhưng chẳng nói được gì, đi vào bếp, chuẩn bị bữa trưa cùng Phương Tịnh Nghi.
Nhà thì rõ nhiều đầu bếp, người làm cũng không thiếu nhưng việc gì Phương Tịnh Nghi cũng thích tự mình làm, Mộ Cảnh Thương thì muốn lấy lòng cô nên thành ra cái gì trong nhà này cũng tới tay hắn.
Đường đường là thiếu gia nhà Mộ gia lại đến Sở gia làm giúp việc, chuyện này mà đồn ra ngoài thì lại thành chuyện cười cho thiên hạ sao?
Thế nhưng đối với Mộ Cảnh Thương cũng chẳng sao, miễn sao Phương Tịnh Nghi đừng ghét bỏ hắn là được.
Ước rằng đến một ngày hắn với cô có thể khiến cẩu độc thân cảm thấy người mắt như Sở Thẩm Mặc và An Kỳ hiện giờ.
Bữa trưa rất nhanh đã xử lý xong, sau khi ăn Sở Thẩm Mặc còn muốn đưa An Kỳ đi chơi, nhưng lúc này điện thoại của anh đột ngột reo lên, mở ra xem là tin nhắn của Cố Ân.
Đại khái là nói sáng hôm nay cậu ấy về nước, hỏi anh rằng khi nào cậu ấy có thể đến nhà anh giúp An Kỳ lấy lại trí nhớ.
Lúc trước Sở Thẩm Mặc từng nhờ Cố n giúp đỡ về việc này nhưng cậu ấy đang ở nước ngoài, hiện giờ thì cậu ấy về nước rồi.
Khóe môi anh khẽ câu lên vui vẻ, anh tin Cố n, cậu ấy là bác sĩ có danh tiếng trên thế giới, đa khoa, nhưng khoa mạnh nhất chắc chắn là não bộ.
Giao An Kỳ cho cậu anh cũng thấy an lòng, chỉ là sao tim anh lại có cảm giác mất mát đến lạ thường.
Liệu rằng khi An Kỳ lấy lại trí nhớ rồi, cô sẽ còn yêu anh nữa không? Hay trong cô chỉ còn là thù hận?