“Sao vậy anh?”
Bên tai Sở Thẩm Mặc vang lên âm thanh nhẹ nhàng của An Kỳ, âm thanh nhỏ nhẹ và chan chứa tình yêu ấy khiến anh càng luyến tiếc.
Nếu An Kỳ nhớ ra, đời đời kiếp kiếp anh sẽ chẳng thể nghe được âm thanh dịu dàng như này bất cứ lần nào nữa, cái có chắc chỉ là sự đay nghiến, ác cảm thôi.
Anh không đành, thật sự không đành, anh mong cô mãi mãi vô tư như bây giờ, đừng lo nghĩ đừng hận thù và...yêu anh.
Anh ích kỉ thêm một lần này nữa được không? Có được không?
“Kỳ, em muốn nhớ lại không?”
Anh quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt của anh nghiêm túc đến lạ thường. An Kỳ từ lúc tỉnh lại đến giờ là lần đầu tiên thấy được.
Cô cũng nhận ra sự quan trọng trong câu hỏi của anh, cô cũng có nghĩ suy của riêng mình.
Cô không biết, cô không nhớ trước kia xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với cô rằng, câu chuyện ấy chẳng có gì tốt đẹp.
Nhưng mà cô muốn sống với ký ức không hoàn hảo như thế đến hết đời sao? Nếu được cho thì cô vẫn sẽ chọn...
“Em muốn.”
Sở Thẩm Mặc hơi ngơ ra giây lát rồi nở nụ cười ôn nhu như nước.
“Được, anh giúp em.”
Anh không nên ích kỉ, anh không cần ích kỉ, anh không được ích kỉ, nếu An Kỳ hận anh, đó là quả báo anh phải nhận.
Anh sẽ chấp nhận bất kỳ thứ gì từ cô kể cả sự thù hận.
Lần nữa cầm lên điện thoại anh nhắn nhanh cho Cố n.
[Sắp xếp tối hôm nay qua xem cô ấy giúp mình.]
Cố n sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Anh cười rồi hôn lên trán An Kỳ.
“Ngoan, rồi em sẽ nhớ lại thôi.”
An Kỳ ngây thơ lại vô thức gật đầu, cô không cười nổi vì cô cảm nhận được người đàn ông của mình đang sầu não là lo lắng rất nhiều.
Cô không hiểu, không phải việc cô nhớ lại là một điều tốt sao? Sao anh lại như thế.
Mãi sau này cô mới hiểu nỗi ưu sầu đấy của anh là từ đâu mà có.
[...]
Như lời đã hứa, tối hôm đấy Cố n đến biệt thự Sở gia
Người ra đón anh là Sở Thẩm Mặc.
Gặp lại bạn mà Sở Thẩm Mặc chẳng thấy vui vẻ, từ trong từng cử chỉ của anh đều thấy sự rối bời.
Cố n thấy thế liền cười.
“Sao đấy? Có cần trị tâm lý không?”
Sở Thẩm Mặc bị chọc ghẹo cũng không lấy làm vui, anh chỉ cười nhạt nhòa rồi đáp.
“Giờ thì chưa đâu, sau này chắc cần.
Cần khi An Kỳ nhớ ra sự tồi tệ của anh và bỏ anh đi.
“Khi cần cứ gọi tớ nhé, giờ vào việc chính đi. An Kỳ đâu?”
Sở Thẩm Mặc liền dẫn Cố n vào nhà, An Kỳ đang ngồi sofa ăn táo xem chương trình giải trí, tiếng cười khanh khách của cô vang vọng cả tầng trệt. Ai nghe đến cũng thấy vui vẻ lây.
Sở Thẩm Mặc không ngoại lệ, anh cười rồi đi đến bên cô khẽ nhéo má cô.
“A ui.” An Kỳ khẽ kêu lên, lực anh không mạnh nhưng nó làm cô giật mình.
“Cái anh này... An Kỳ khế oán trách, nhưng nhiều hơn là nũng nịu.
Cố n đứng một góc nhìn thấy tình cảnh hiện tại cũng hiểu vì sao Sở Thẩm Mặc buồn rầu rồi.
Anh âm thầm bước đến đứng cạnh Sở Thẩm Mặc, trước mắt An Kỳ.
“Chào An Kỳ, anh là Cổn, bác sĩ điều trị cho em
An Kỳ cũng nhận ra sự xuất hiện của anh, hai mắt cô tập trung nhìn anh rồi lại nhìn Sở Thẩm Mặc. Sở Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật đầu, cho cô niềm tin về Cố n.
An Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khe khẽ hỏi.
“Em từng gặp anh rồi có đúng không? Trông quen lắm.
Cố n nghe câu hỏi ấy cũng khá ngạc nhiên, xem ra cô vẫn còn nhớ, chỉ là ký ức có chút mờ nhạt thôi, như này thì dễ cho anh rồi.
Anh khẽ cười rồi đưa bàn tay to lớn của mình về phía cô.
“Đi theo anh và Thẩm Mặc một lát nhé.
An Kỳ rất ngoan ngoãn nghe anh nói liền gật đầu đứng dậy. Nhìn bàn tay của Cố n sau đó lại nhìn Thẩm Mặc cuối cùng đưa ra quyết định, ngó lơ bàn tay của anh.
Cô chỉ thích nắm tay của Mặc thôi.
Cánh tay của Cố n bị treo ở ngoài không khí hồi lâu cũng hiểu ý mà thu hồi tay lại, nở nụ cười gượng gạo, ho khan vài tiếng anh lặp lại câu nói của mình.
“Đi thôi.”
Sở Thẩm Mặc thấy thế cũng cười, tiểu bảo bối đúng là không khiến anh thất vọng.
Cả ba di chuyển đến phòng sách, đảm bảo đủ yên tĩnh rồi, Cố n liền đuổi Sở Thẩm Mặc ra ngoài, bên trong chỉ còn Cố n và An Kỳ.
Lần đầu ở riêng với người không quen thuộc, An Kỳ liền lo lắng mà ngó đông ngó tây, thu người mình lại.
Cố n chỉ cười dịu dàng, nghiêm túc nói.
“Đừng sợ, anh đến để giúp em khôi phục ký ức thôi, sẽ không lại hại em đâu, anh hứa đấy.
Nhìn bộ dạng này của anh An Kỳ mới an tâm đôi chút, cô chầm chầm gật đầu rồi tập trung nhìn anh.
Từ trong chiếc cặp của mình, Cố n lấy ra một viên thuốc đưa cho An Kỳ uống. Sau khi thuốc thấm Cố n cũng bắt đầu công việc của mình.
“Em nhớ mình tên gì? Bao nhiêu tuổi không?”
An Kỳ lập tức đáp.
“Hà An Kỳ, 18 tuổi.”
“Ba mẹ em đâu nhỉ? Có nhớ gì về họ không?”
“Ba mẹ em mất rồi.”
Sau một hồi tra hỏi, Cố n lại nở nụ cười, An Kỳ trả lời được hết những câu hỏi về thông tin cá nhân của mình xem ra không phải ảnh hưởng của vật lý.
“Em có nhớ vì sao mình mất trí nhớ không?”
Hỏi đến đây, An Kỳ hơi ngơ ra.
“Không nhớ, nhưng Mặc nói là vì em ngã lầu.
Cố n biết hết mọi chuyện nhưng vẫn rặn hỏi.
“Thế vì sao lại ngã lầu, ai đẩy em hay em tự ngã?”
An Kỳ lại ngơ ra, suy nghĩ một lúc hai mày cô chợt nhăn lại, bàn tay nhỏ đánh đánh vào trán mình. Nghiêng đầu qua trái rồi qua phải sau cùng không chắc chắn mà nói.
“Tự...tự ngã.
Đúng rồi tự ngã cô tự ngã.
“Thế sao lại tự mình ngã, trước đó đã có việc gì? Em vui hay buồn, gặp gỡ những ai, nam hay nữ, tốt hay xấu?”
Anh hỏi ngày càng dồn dập, An Kỳ nghe đến ù tai chóng mặt, bàn tay nhỏ đánh lên trán càng mạnh. Sau cùng chỉ có cơn đau dữ dội nơi đỉnh đầu.
“Không nhớ...đau...không biết”
Cô lắp bắp mà nói, cô cũng không biết sao mình lại thế này nữa, sao cứ muốn nhớ là đầu lại đau, cô gặp ai nhỉ? Là ai? Đàn ông! Một người đàn ông đáng sợ.
Ông ta là ai? Sao ông ta ở trong đầu cô.
Đau quá, càng nhớ đầu cô càng đau.
“Đau...đau...đầu đau quá...aaa.”
Cô thủ thỉ với chính mình rồi ôm lấy hai bên tai, bịt chặt hoàn toàn không để ý đến Cố n.
Anh biết cô đang vào giai đoạn mất kiểm soát, nhưng phải để cô chịu đấm, như thế mới được ăn xôi.
“Người đàn ông...đáng sợ lắm...