An Kỳ chìm trong nỗi sợ cùng sự bối rối của chính mình, tiếng mưa tiếng sấm cả tiếng nguyền rủa của người đàn ông kia cứ vang bên tai cô.
Ý Thanh, Ý Thanh... Người đàn ông đó cứ điên cuồng gọi tên mẹ cô, rốt cuộc ông ta là ai chứ? Ông ta đã làm gì cô?
Cô không nhớ, không muốn nhớ, đầu đau quá, dừng lại đi.
“Hức...hức...Mặc...Mặc...cứu em...cứu em..”
Tiếng nức nở vang lên kèm theo nước mặt mặn đắng giàn giụa khắp khuôn mặt thanh tú của An Kỳ, nếu Sở Thẩm Mặc ở đây chắc chắn anh sẽ không đành thấy cô khổ sở như này.
Cố n nhìn chằm chằm vào mắt cô trong lòng không chút dao động, xem nước mắt của cô, đau khổ của cô, không là gì cả.
“Đừng mà, dừng lại...hức...hức......
An Kỳ lại khóc, nơi đỉnh đầu cô nhức nhối như bị búa bổ làm đôi, cổ họng vì khóc vì gào mà đau đớn, tựa hồ bị hàng ngàn con dao sắc lẻm đâm vào.
Kết thúc...kết thúc đi.
Nội tâm An Kỳ không nguôi dằn xé hình ảnh vốn mông lung trước mắt nay còn mông lung hơn, chỉ toàn là mảnh nhập nhòe tối tăm, cuối cùng chịu không nổi mà ngất đi.
Cố n thấy cô thế cũng sinh đau lòng rồi. Xem ra giới hạn của cô chỉ đến đây thôi.
Sau một hồi tổng hợp, anh liền đưa ra kết luận.
“Người đàn ông, đáng sợ."
Đây là hai từ mà An Kỳ lặp lại nhiều nhất, muốn cô nhớ lại phải bắt nguồn từ đây. Người đàn ông chính là Sở Nhất Kiến. Còn vì sao đáng sợ, Sở Thẩm Mặc cũng nói cho anh nghe rồi.
Chuyện này, xem ra phải cần tên kia giúp một tay, thế rồi anh cũng gọi ‘tên kia" vào.
Vừa nhìn thấy An Kỳ ngất trên ghế, Sở Thẩm Mặc liền như bị ai nhéo mạnh vào tim mình, đau nhói.
“Chết tiệt!” Anh liếc xéo Cố n rồi mắng một câu khó nghe.
Sau đó lao đến ôm lấy An Kỳ vào lòng mình, ánh mắt anh dán chặt vào những giọt nước li ti còn đọng lại trên hàng mi cong vút của cô. Anh biết, cô khóc, ngay vừa rồi, cô đã khóc trong đau đớn.
Anh chợt lạnh người, sao cô lại đau lòng như thế? Phải chăng cô đã nhớ ra điều gì?
Anh mở to hai mắt nhìn chầm chầm Cố n, Cố n không ngạc nhiên mấy, nhún vai bình thản đáp.
“Chưa đâu, mình chỉ điều tra thôi.”
Sở Thẩm Mặc lúc này mới an tâm, anh như trút bỏ được hòn đá nóng trên lưng mình.
Biết là ngày An Kỳ nhớ ra sẽ đến, nhưng khi nó thật sự đến, anh vẫn không tài nào an nhiên được.
“Cô ấy như nào? Bao lâu thì khỏi.”
Cố n khẽ hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói.
“Chấn thương tâm lý, quá khứ đau khổ quá nên não bộ tự đóng băng đoạn ký ức đó thôi. Mình vừa cho cô ấy uống tí thuốc, tầm sáng mai chắc thuốc sẽ tan hết.”
“Bao lâu có thể khỏi?” Sở Thẩm Mặc lập lại câu hỏi ấy một lần nữa.
Cố n lại cười.
“Cậu muốn bao lâu thì bấy lâu."
Nụ cười của anh có chút ngạo mạn, có chút hiếu thắng nhưng nó không tự mãn, anh hiểu rõ năng lực của mình, giải thưởng Nobel Y học của anh không phải từ trên trời rơi xuống.
Lời anh nói chưa bao giờ là giả dối. Sở Thầm Mặc cũng biết rõ điều ấy.
Lấy khăn lau đi vệt nước mắt cho An Kỳ, anh khẽ khàng lôi ra quyển sổ tay ghi lại những thứ vừa thu thập lại được.
Anh rơi vào trầm tư, ánh mắt xa xăm chất chứa đầy u sầu. Lý trí và con tim của anh đang đấu tranh dữ dội, nơi lòng ngực thắt chặt từng hồi khó thở.
Bàn tay anh vô thức lại run lên, lúc anh suýt bị ba đánh chết cũng không run rẩy như bây giờ.
Anh rốt cuộc nên chọn thế nào đây, anh tin An Kỳ yêu anh nhưng anh càng tin An Kỳ hận anh.
“Cho mình thêm thời gian suy nghĩ.
Sau một hồi giằng co ác liệt anh mới đưa ra đáp án, thứ đáp án không thể lấp lửng hơn.
Cố n cũng đoán được loại tình huống này. Anh cười, cười thẳng vào mặt cậu thiếu gia nhà họ Sở.
“Thẩm Mặc à, nếu cậu ích kỉ không muốn cô ấy nhớ lại thì ngay từ đầu cậu đã không tìm đến mình rồi.”
m thanh của Cố n không quá lớn nhưng chỉ cần như thế đã đủ cho Sở Thẩm Mặc nhìn ra thứ gì đó...
Ừ! Con tim anh thắng rồi.
[...]
Sau khi tiễn Cố n về, Sở Thẩm Mặc liền quay về phòng mình, nơi mà người con gái anh yêu đang yên giấc.
Anh tiếng lên giường, từ đằng sau ôm lấy An Kỳ, cánh tay lực lưỡng vắt ngang eo cô ngày càng siết chặt như thể sợ cô chạy mất.
Đôi môi mỏng run run rồi lại mím chặt, chũi mũi cao ráo cũng đỏ đến lạ thường, nơi khóe mắt không hay ẩm ướt nay lại lấm tấm nước.
“An Kỳ, anh xin lỗi, làm ơn, đừng bỏ rơi anh nhé...Anh tin quả báo rồi, quả báo tìm đến anh rồi..”
Anh nghẹn ngào thủ thỉ bên tai cô, rồi lại chờm người hôn lại trán cô, mũi cô, môi cô, cằm cô.
Anh hôn như chuồn chuồn lướt nước, hơn khắp mặt cô, cổ cô, mu bàn tay và cả từng ngón tay.
Ngọt ngào lắm, bình yên lắm, tình yêu, tình thương của An Kỳ đối với anh như liều thuốc chữa lành. Nhưng tiếc thương thay, tình yêu của anh đối với cô lại như gánh nặng và một quả bom nổ chậm.
Khi quả bom ấy nổ tất cả đều sẽ tan tành. Gia đình của anh, hạnh phúc của anh sẽ không còn.
Như bong bóng xà phòng, tan biến không cách nào can ngăn.
Ước gì, cuộc đời đừng trớ trêu như vậy. Ước gì, ba mẹ cô vẫn còn, ước gì ba anh không phải tên giết người và ước gì tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn không có bất kỳ sự cản ngăn nào.
Nhưng tất cả chỉ là “ước” thôi...
Sự thật tàn nhẫn lắm.