Sốc! Thật Ra Em Gái Tôi Là Thiên Kim Giả!

Chương 73: Ngoại truyện 11


Nghe được tin tức như sấm sét giữa trời quang này, phản ứng đầu tiên của Kiều Tắc là Kiều Ngốc Ngốc đang nói đùa, phản ứng thứ hai: Hà Khải Kỳ mẹ nó đúng là miệng quạ đen!

Kiều Tắc cảm thấy trong lòng như nghẹn một ngụm máu, không biết nên đau xót vì cải trắng nhà mình bị ủi đi, hay là nên phẫn nộ vì thằng nhãi Bách Lăng này dám bắt cóc Mạn Mạn nhà họ.

Anh chợt không tỉnh táo được nữa rồi.

Qua một lúc lâu, anh quay đầu hỏi Giang Vọng Hạ: “Em đã sớm biết rồi?”

Giang Vọng Hạ nói: “Nếu biết sớm hơn anh nửa tiếng vẫn tính là biết sớm thì, đúng rồi đấy.”

Kiều Tắc vô cảm gật đầu.

Nếu thật sự phải nói thì Bách Lăng đáng tin cậy hơn Hà Khải Kỳ nhiều. Cho dù không so sánh với Hà Khải Kỳ trong đám cặn bã, Bách Lăng cũng vẫn là một người đàn ông tương đối ưu tú, không chỉ thể hiện ở phương diện sự nghiệp và nhân phẩm.

Không khí gia đình nhà họ Bách vô cùng tốt, chú Bách, dì Bách ân ái có thừa. Người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy tương đối chung thủy trong hôn nhân, nói cách khác họ không cần lo lắng sau này Kiều Ngốc Ngốc sẽ gặp bất hạnh.

Còn nữa, chú Bách, dì Bách rất thích Kiều Mạn Mạn, càng không cần lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay chuyện bị ba mẹ đối phương phản đối.

Nói thật thì, từ vài năm trước, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết đối với cô con gái ngốc này đã có phần buông xuôi cam chịu. Tuy rằng mang theo lớp kính lọc của người làm ba mẹ, nhưng không thể không thừa nhận sự thật con gái là người vô dụng.

Kế hoạch tương lai của họ cho con gái ngốc là tìm một người đàn ông đáng tin cậy, gia cảnh đàng hoàng, để cô ấy làm vợ toàn thời gian vô lo vô nghĩ.

Những người bạn của Kiều Tắc đều nằm trong phạm vi xem xét của Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết. Họ đánh giá Bách Lăng tương đối ổn, điểm không tốt duy nhất là tuổi tác chênh lệch hơi lớn, không biết đến tuổi kết hôn của Kiều Mạn Mạn thì Bách Lăng đã lập gia đình chưa nữa.

Kiều Tắc biết chút chút về tính toán của ba mẹ.

Nhưng mà!

Có dự định là một chuyện! Thằng nhãi Bách Lăng kia cướp cải trắng nhà họ lại là một chuyện khác!!

Kiều Mạn Mạn mới có 18 tuổi!

Anh em tốt thì anh em tốt, nhưng đối với chuyện “anh em của tôi mơ ước em gái cưng của tôi”, Kiều Tắc không hề xuất hiện hành vi tiêu chuẩn kép. Trước có gọi điện mắng Hà Khải Kỳ, bây giờ tất nhiên có gọi điện mắng Bách Lăng.

Bách Lăng bị mắng suốt hai tiếng đồng hồ: “Rốt cuộc mày có phải người không hả?”, “Mày là thằng khốn mày xin lỗi đi!”, “Chết tiệt, Hà Khải Kỳ nói mày có mưu đồ bất chính với Mạn Mạn tao còn không tin, hoàn toàn không ngờ được mày là loại người này.”

Bách Lăng lặng lẽ ăn mắng.

Nghe ra được Kiều Tắc khá phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện “phản đối.”

Hai tiếng sau, Bách Lăng đưa ra một đề nghị nho nhỏ với Kiều Tắc: “A Tắc, hay là mày uống cốc nước trước nhé? Nghỉ ngơi chút đi?”

Kiều Tắc cười lạnh: “À, tao không cần sự quan tâm giả tạo của mày.”

Bách Lăng: “Không phải, hình như Mạn Mạn gọi điện cho tao.”

Anh ấy nói: “Tao muốn nghe điện thoại của em ấy.”

Trong phút chốc, trái tim Kiều Tắc lạnh hơn cả con dao giết cá 10 năm của RT-Mart, không khỏi thốt ra âm thanh lạnh lẽo không có tình người: “Cút.”



Ngày thứ hai Kiều Mạn Mạn và Bách Lăng ở bên nhau, lịch trình đột nhiên đảo ngược, cô ấy không đến công ty Bách Lăng uống trà chiều mà tập lái xong thì về nhà ăn cơm, ngủ trưa, ngủ trưa dậy lại bảo chú quản gia đưa cô ấy đến công ty Kiều Tắc.

Kiều Mạn Mạn dùng ké trà chiều ở công ty Kiều Tắc.

Ké trà chiều xong còn không đi, ở trong công ty chơi di động. Thậm chí mang theo cả chiếc cốc xinh đẹp, ké đồ uống và túi trà trong phòng trà, ké nốt cả mạng với điều hòa.

Kiều Tắc chấp nhận sự thật em gái và Bách Lăng ở bên nhau.

Nhưng anh không muốn ăn thức ăn cho chó.

Người nhà có ai hiểu đây, hai em gái nhỏ hơn anh 6 tuổi đều thoát ế, mà anh vẫn ế tới tận giờ, nghĩ anh không biết xấu hổ sao?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Kiều Tắc kín đáo phê bình hành vi ké trà chiều ké đồ uống ké mạng ké điều hòa của em gái, không nhịn được mở miệng hỏi: “Kiều Mạn Mạn, sao hôm nay em không đi tìm Bách Lăng?”

“Lẽ nào trong một buổi tối hai đứa đã bình tĩnh lại, cảm thấy ở chung như trước kia tốt hơn sao?”



Vốn dĩ Kiều Mạn Mạn đang thưởng thức quần áo mới của con gái cưng xinh đẹp trong game, sắp bị nhan sắc của con gái làm cho mê chết rồi. Lúc này nghe thấy Kiều Tắc nói chuyện, cô ấy hơi mờ mịt ngẩng đầu, một lúc lâu mới nghe rõ Kiều Tắc nói gì.

Cô ấy “À” một tiếng, chậm rãi nói: “Em lo tìm anh Bách Lăng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh ấy.”

Kiều Tắc: “Em chơi trò chơi ở đây thì không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh sao?”

Kiều Mạn Mạn lại nói: “Cái này không giống nhau mà!”

Kiều Tắc nghĩ thầm: Em giờ còn phân biệt đối xử luôn rồi đúng không? Ảnh hưởng đến công việc của anh thì được à?

Anh không khỏi nhíu mày: “Sao lại không giống?”

Kiều Mạn Mạn nói: “Sau khi tan làm bọn em phải đi hẹn hò, cho nên anh Bách Lăng không thể tăng ca. Nhưng anh thì khác! Anh đâu có đối tượng!”

Kiều Tắc:???

Kiều Tắc lại nghẹn một ngụm máu ở trong lòng, lên không được, xuống chẳng xong, thật sự nghẹn phát hoảng.

Qua một lúc lâu, Kiều Tắc yếu ớt nói: “Kiều Mạn Mạn, tiền tiêu vặt tháng sau của em cắt một nửa. Nguyên nhân là do em ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất kiếm tiền của anh em.”

Kiều Mạn Mạn: “…”

Thật sự không nên cười anh là chó độc thân.

Là một bé ngốc thích nói nhảm, không có gì bất ngờ khi Kiều Mạn Mạn lại mắng anh trai là một tên bủn xỉn với Bách Lăng. Không phải chỉ chê anh vài câu thôi sao, vậy mà lại dám phá phòng thủ chém nửa tiền tiêu vặt của cô ấy!

Anh là anh trai keo kiệt nhất trần đời!

Bách Lăng nhớ tới chữ “Cút” mạnh mẽ lại vô cùng lạnh lùng tối qua, không nhịn được bật cười: “Ừ, đúng là có hơi keo kiệt.”

Kiều Mạn Mạn lại lầm bầm vài câu.

Kiều Mạn Mạn thích dính lấy Bách Lăng, nhưng không dám cả đêm không về, cho dù sắc trời còn sớm, cũng không dám tùy tiện đến nhà họ Bách. 8, 9 giờ tối đã về nhà, thời gian không khác lắm với khi cô ấy cố thuyết phục Bách Lăng mời ăn tối mấy ngày trước.

Kiều Mạn Mạn không nhịn được “ha ha ha” cười rộ lên, cũng hứa hẹn với anh ấy: Nếu anh trai muốn đánh anh ấy, cô ấy sẽ giúp khuyên can một chút.

Bách Lăng: “Nói không chừng em càng khuyên, anh trai em xuống tay càng nặng.”

Kiều Mạn Mạn lấy tay che miệng, cười nói: “Thế thì em chỉ có thể đứng ngoài nhìn anh bị đánh thôi, hi hi.”

……

Bách Lăng và Kiều Mạn Mạn bên nhau rất kiềm chế, như là còn chưa ý thức được quan hệ của họ đã từ “anh trai” – “em gái" chuyển thành bạn trai bạn gái. Cả kỳ nghỉ hè, lịch trình hẹn hò của họ đều là 5 giờ chiều Kiều Mạn Mạn đi tìm Bách Lăng- 6 giờ Bách Lăng tan làm đưa Kiều Mạn Mạn ra ngoài ăn cơm- 8 giờ tối Bách Lăng đưa Kiều Mạn Mạn về nhà.

Ngày nghỉ, Bách Lăng có thể đưa Kiều Mạn Mạn đi xem phim, đến tiệm trà sữa nổi tiếng trên mạng.

Giống như Kiều Tắc, không phải tuần nào Bách Lăng cũng có ngày nghỉ. Mặc dù không bận rộn như Kiều Tắc, nhưng mỗi ngày đều phải về công ty, có rất ít thời gian rảnh bên cạnh Kiều Mạn Mạn.

Cô gái 18, 19 tuổi, phần lớn đều thích chơi.

Bách Lăng cảm thấy áy náy vì không thể ở bên cô ấy.

Kiều Mạn Mạn nói: “Không sao đâu, lúc anh Bách Lăng không rảnh, em có thể đi tìm Tiểu Hạ, cũng có thể hẹn bạn thân đi chơi!”

Hoàn toàn không có cảm giác dính người như khi còn nhỏ dính Kiều Tắc.

Nhưng mà, hình tượng dính người của Tiểu Kiều Mạn Mạn đã ăn sâu vào lòng người. Cho dù không thể hiện ra thái độ “em muốn ở bên anh Bách Lăng” nhưng Bách Lăng vẫn cảm thấy cô ấy đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

Cho nên, khi Bách Lăng làm xong việc sẽ gọi điện hoặc gọi video cho cô ấy.

Kiều Tắc đã chán ngấy cái mùi tình yêu chua lè của hai người này rồi!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Buổi trưa, anh và Bách Lăng hẹn nhau đến nhà hàng ăn cơm. Ăn được một nửa, Bách Lăng cầm điện thoại lên nói: “Tao gọi điện cho Mạn Mạn đã.”

Kiều Tắc: Mày gọi điện thoại không cần báo cáo với tao đâu.

Buổi tối, Kiều Mạn Mạn vừa chơi di động vừa chơi với Đại Bạch, thấy anh về thì nói: “Em đang nói chuyện với anh Bách Lăng.”

Kiều Tắc: Em nói chuyện phiếm với ai, không cần nói với anh đâu.



Trưa hôm đó, Kiều Tắc và Bách Lăng đến nhà hàng ăn cơm, bởi vì cách đó rất gần, họ đi bộ qua đó, không lái xe.

Dọc đường đi, Bách Lăng gọi điện thoại với Kiều Mạn Mạn.

Kiều Tắc cực kỳ thức thời, làm một người câm điếc.

Cho đến khi hai người tới nhà hàng, cuối cùng đôi tình nhân tản ra mùi tình yêu chua lè cũng dừng lại, kết thúc trò chuyện.

Kiều Tắc trưng vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh em tốt ngồi đối diện.

Bách Lăng giải thích với anh: “Tao lo em ấy ở nhà một mình thấy chán.”

Kiều Tắc: “Sao mày không lo anh em tốt của mày làm người câm cũng sẽ thấy chán? Mày có biết dọc đường đi tao sống thế nào không? Mày không biết, trong mắt mày chỉ có Kiều Mạn Mạn!”

Bách Lăng đề nghị: “Hay là mày tìm một người bạn gái đi?”

Kiều Tắc không nhịn được trợn trắng mắt.

Đề nghị này rất tốt, tốt ở chỗ anh không tìm được bạn gái.

Một lát sau, Kiều Tắc nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu nhìn Bách Lăng, giọng nói đầy thâm ý: “Nói ra thì, tao là anh trai của Mạn Mạn, có phải mày nên gọi tao một tiếng "anh" không?”

Bách Lăng: “… Nói ra thì, tao lớn hơn mày 2 tháng, có phải sau này mày nên gọi Mạn Mạn là "chị dâu" không?”

Kiều Tắc:???

Kiều Tắc mặt không biến sắc, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Mày xem xem lần sau còn có thể vào được cửa nhà tao không.”

Bách Lăng muốn tới, anh sẽ người đầu tiên chặn cửa!!

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng từ quan hệ mà nói, Kiều Tắc đúng là “anh vợ” của Bách Lăng. Đồng thời bởi vì “anh vợ” này là anh em tốt của mình, Kiều Mạn Mạn còn là cô gái nhỏ mà anh ấy nhìn lớn lên, nên anh ấy không dám có bất kỳ hành vi mạo muội nào với cô ấy.

Kiều Mạn Mạn vô lo vô nghĩ, tâm tư đơn thuần, Bách Lăng lại càng không dám có bất kỳ ý nghĩ đi quá giới hạn nào.

Một tuần trước khi sắp đi Bắc Kinh, 8 giờ tối, Kiều Mạn Mạn nói với Bách Lăng: “Tuần sau em phải đi Bắc Kinh rồi, em muốn ở lại với anh thêm một lúc, chúng mình về muộn chút nhé.”

Bách Lăng nói “Được”, sau đó lái xe đưa cô ấy đi hóng gió.

Anh ấy nói, công ty có một số nghiệp vụ ở Bắc Kinh, đôi khi anh ấy sẽ qua đó, tới rồi sẽ đi thăm cô ấy.

Anh ấy còn nói, nếu cô ấy thấy nhớ, có thể nói với anh ấy, anh ấy sẽ tới gặp cô ấy.

Kiều Mạn Mạn cười hì hì: “Được. Lúc anh Bách Lăng nhớ em cũng phải nói với em nha.”

Bách Lăng: “Được.”

Bình thường hơn 8 giờ anh ấy đã đưa Kiều Mạn Mạn về nhà, hôm nay hơn 10 giờ tối mới trở lại nhà họ Kiều. Nếu không phải đúng lúc Kiều Tắc đi công tác, nói không chừng còn có thể gặp được “anh vợ” tan làm về nhà.

Xe dừng ở sân nhà họ Kiều.

Kiều Mạn Mạn cười nói: “Anh Bách Lăng, anh em đi công tác rồi!”

Bách Lăng không biết tại sao đột nhiên Kiều Mạn Mạn lại nhắc tới Kiều Tắc, không suy nghĩ nhiều, gật đầu hưởng ứng: “Ừm, có lẽ cậu ấy sẽ về trước khi hai em đến Bắc Kinh đấy.”

Anh ấy tưởng cô ấy lo lắng chuyện này.

Kiều Mạn Mạn muốn cười, nhưng nghĩ đến lời nói kế tiếp liền nhịn lại chút, thể hiện ra thần thái tự nhiên thoải mái hết sức có thể.

Cô ấy nói: “Anh trai em không có ở nhà, anh không cần lo lắng anh ấy sẽ đánh anh!”

Lời này không đầu không đuôi, Bách Lăng cười cười, thuận theo cô ấy nói: “Ừ, mấy ngày nay anh không cần lo lắng đề phòng, sợ cậu ấy sẽ đánh anh nữa.”

Kiều Mạn Mạn: “Thế anh có muốn hôn em một cái không?”

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Tắc: Mấy người thật sự đáng chết!