Khi còn bé Kiều Mạn Mạn là đứa trẻ cực kỳ dính người, thích dính ba mẹ, thích dính anh trai, những người bạn của Kiều Tắc cũng không ngoại lệ. Mỗi lần họ tới tìm Kiều Tắc chơi, Kiều Mạn Mạn sẽ hấp tấp dính tới.
Bé không thể hiểu họ đang nói gì hoặc họ sẽ đi đâu chơi.
Nhưng không sao, cứ đi theo họ là được.
Lớn hơn một chút, có khái niệm về khác biệt giới tính rồi, cuối cùng Kiều Mạn Mạn đã bớt lại, không dính lấy các anh nữa.
Kiều Tắc cho rằng em gái chuyên theo đuôi đã chịu trưởng thành, cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiều Mạn Mạn cũng cho rằng mình đã trưởng thành, trong tiềm thức cô ấy biết “dính người” không phải là tính cách đáng yêu, sẽ mang đến phiền phức cho người khác nên không dính lấy anh trai như trước nữa.
Tuy nhiên…
Trưởng thành cái mông!
Kiều Mạn Mạn lại trở thành một cái đuôi chỉ hận không thể treo trên người người khác một ngày 24 giờ. Điểm khác là, hiện tại đối tượng cô ấy muốn dính là Bách Lăng.
Cô ấy thích hôn thích ôm Bách Lăng, thích làm tất cả những hành động giữa các cặp tình nhân với anh ấy.
Càng đến gần khai giảng, ý nghĩ muốn ôm hôn với Bách Lăng càng mãnh liệt. Bách Lăng nghĩ tới cảnh sắp chia xa nên không nỡ, trong lòng vô cùng thương tiếc, gần như đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn gái.
Buổi tối trước khi xuất phát đến Bắc Kinh, Kiều Mạn Mạn rất không rụt rè hỏi Bách Lăng, tối nay có thể đến nhà anh ấy không.
Bách Lăng giật nảy mình.
Bách Lăng cố gắng giữ bình tĩnh: “Mạn Mạn, ngày mai em phải đi Bắc Kinh, phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Kiều Mạn Mạn “A” một tiếng, hơi ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ em đến nhà anh thì không thể nghỉ ngơi sao? Chúng ta cũng đâu có làm gì khác.”
Bách Lăng: “…”
Xem ra là anh ấy nghĩ nhiều rồi.
Đầu óc anh ấy chuyển động thật nhanh, cố gắng suy nghĩ nên dùng lý do gì từ chối mới không khiến bạn gái cảm thấy buồn bã đau lòng.
Bách Lăng: “Bác Kiều và dì Triệu về rồi, em không về nhà như vậy sẽ không tốt.”
Kiều Mạn Mạn: “Ba mẹ biết chúng ta ở bên nhau rồi!”
Bách Lăng: “… Anh trai em cũng về rồi.”
Kiều Mạn Mạn buồn cười, cười hỏi: “Anh Bách Lăng, anh sợ anh ấy đánh anh sao?”
Vẻ mặt Bách Lăng vô cảm gật gật đầu
Kiều Mạn Mạn thật sự không nhịn được, che miệng cười ra tiếng, cô ấy không nhắc lại chuyện đến nhà Bách Lăng nữa, mà nửa đùa nửa giận nói: “Anh trai hung dữ quá!”, ngay cả anh Bách Lăng cũng sợ anh.
Bách Lăng lại gật đầu.
Đôi khi anh ấy sẽ nghĩ, không biết cách nói chuyện và dùng từ của Kiều Mạn Mạn là hành động vô tình, hay là cố ý. Anh ấy cứ luôn cảm thấy sau khi cô ấy trở thành bạn gái của mình thì có hơi không giống cô gái nhỏ mà anh ấy quen biết trước kia.
Nhưng cho dù nói thế nào, vẫn là cô gái nhỏ mà anh ấy thích.
Chính bởi vì thích cô ấy, cho nên mới thấy cô ấy còn nhỏ, nghĩ cô ấy mới 18 tuổi, có một số việc có thể làm, có một số việc vẫn chưa thể làm.
Không muốn bị Kiều Tắc đánh là một trong số các nguyên nhân.
Sau khi đến Bắc Kinh, mỗi ngày Kiều Mạn Mạn đều phải nói chuyện hoặc gọi video với Bách Lăng. Có khi vào lúc ăn trưa, có khi vào lúc ăn tối, có khi vào thời điểm trước khi đi ngủ.
Thời gian khai giảng của Học viện Mỹ thuật Trung ương muộn hơn Thanh Hoa một chút, thời gian huấn luyện quân sự cũng vậy.
Trong lúc Giang Vọng Hạ và Trần Linh Vũ huấn luyện quân sự, Kiều Mạn Mạn và Lương Thi Tinh mang trà sữa với dưa hấu ướp lạnh đi thăm họ. Thấy da Tiểu Hạ phơi nắng đen đi 2 tông thì không khỏi lộ vẻ lo lắng, nhưng hơn cả là bị một màn kẻ xướng người họa của Tiểu Hạ và Lương Thi Tình dọa sợ.
Kiều Mạn Mạn vô cùng lo lắng, tối hôm đó liền nói chuyện này với Bách Lăng.
“Em thấy Tiểu Hạ phơi nắng đen quá, rõ ràng bôi kem chống nắng rồi mà vẫn bị ảnh hưởng tới da. Trời ơi, đến lúc đó em đi quân sự chẳng phải cũng sẽ bị phơi thành một khối than đen sao?”
“Hu hu hu, em đen rồi thì sẽ xấu đi đó.”
“Hu hu hu hu.”
Bách Lăng dịu dàng an ủi bạn gái, nói bôi kem chống nắng chất lượng tốt thì sẽ không khoa trương như vậy đâu, chăm sóc tốt là trắng lại nhanh thôi.
Anh ấy nói: “Nghe nói có loại kem chống nắng hiệu quả rất tốt, anh gửi qua cho em nhé.”
Đột nhiên Kiều Mạn Mạn có cảm giác nguy cơ nho nhỏ, nhất thời quên phiền não vừa rồi, giọng điệu tràn đầy mất hứng, hỏi: “Hử, anh nghe ai nói?”
Bách Lăng nhẫn nại giải thích: “Là nghe đồng nghiệp trong công ty nói. Tháng bảy tháng tám mặt trời rất gắt, có mấy đồng nghiệp ngày nào cũng phải ra ngoài làm việc, lúc phàn nàn da bị đen đi thì có người nhắc tới mấy loại chống nắng không tồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Kiều Mạn Mạn quan tâm trọng điểm: “Là đồng nghiệp nam hay đồng nghiệp nữ?”
Bách Lăng uyển chuyển nói: “Anh lừa em nói là đồng nghiệp nam, chắc em không tin đâu nhỉ.”
Kiều Mạn Mạn: “Hứ.”
Kiều Mạn Mạn không nghe theo, nhưng Bách Lăng vốn luôn rất tốt với cô ấy, anh ấy liền vui vẻ phối hợp với cô ấy, dịu dàng dỗ dành cô ấy: “Vậy em có muốn anh gửi kem chống nắng cho em không?”
Kiều Mạn Mạn kiêu ngạo: “Không thèm!”
Bách Lăng: “Được.”
Nói thì nói vậy, Kiều Mạn Mạn vẫn nhận được đồ Bách Lăng gửi tới, không chỉ có kem chống nắng anh ấy nhắc tới, còn có một số món đồ khác. Bao gồm nhưng không chỉ có đồ ăn vặt, kẹo, dây chuyền, lắc tay, túi xách, màu vẽ.
Bạn cùng phòng nhìn cô ấy với ánh mắt hâm mộ.
Chẳng bao lâu, Học viện Mỹ thuật Trung ương cũng bắt đầu huấn luyện quân sự.
Huấn luyện cường độ cao như thế khiến Kiều Mạn Mạn không nhịn được khóc thút thít. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều gọi điện cho Bách Lăng tìm kiếm sự an ủi.
Lúc đầu, cô ấy vẫn gọi video cho Bách Lăng như trước kia. Sau đó, cô ấy chỉ gửi tin nhắn thoại hoặc trực tiếp gọi điện thoại.
Bách Lăng nhận ra sự thay đổi nho nhỏ này, nhưng nghĩ cô ấy làm như vậy là có lý do của cô ấy, nên không hỏi, cũng không để ở trong lòng. Kiều Mạn Mạn gửi tin nhắn thoại thì anh ấy nghe tin nhắn thoại, gọi điện thoại thì anh ấy nghe điện thoại.
Gần hai tuần, hai người không có cuộc gọi video nào.
Đã lâu không gặp bạn gái, Bách Lăng hơi nhớ cô ấy.
Tối hôm đó, Bách Lăng và Kiều Mạn Mạn gọi điện, anh ấy uyển chuyển nhắc muốn gọi video với cô ấy, kết quả là bị từ chối.
Kiều Mạn Mạn rầu rĩ nói: “Không thích, em phơi nắng đen lắm, xấu lắm, không muốn gọi video với anh.”
Mọi người đều biết, Kiều Mạn Mạn là cô gái nhỏ cực kỳ thích chưng diện, rất quan tâm hình tượng bên ngoài của mình. Nói chi là ở trước mặt người mình thích, đương nhiên cực kỳ để ý.
Cho dù Bách Lăng nói cái gì mà “Anh không quan tâm”, “Em đương nhiên là bé tiên nữ xinh đẹp nhất trần đời” cũng không chịu.
Bách Lăng không bao giờ ép buộc Kiều Mạn Mạn làm chuyện mình không thích, cô ấy nói không muốn thì không miễn cưỡng cô ấy nữa.
Anh ấy nói: “Mạn Mạn, anh nhớ em.”
Hai người yêu đương, Bách Lăng dặn lòng tuổi Kiều Mạn Mạn còn nhỏ, trước đây lại coi cô ấy là em gái, cho nên biểu hiện ra ngoài đều là sự kiềm chế dung túng. Cô ấy càn quấy, anh ấy bao dung, mỗi lần tiến triển hơn đều là Kiều Mạn Mạn chủ động trước.
Họ ở bên nhau, là Kiều Mạn Mạn chủ động. Nụ hôn đầu tiên, là Kiều Mạn Mạn chủ động.
Sau khi đến Bắc Kinh, mỗi lần nói nhớ đối phương trong điện thoại, đều là cô ấy nói trước. Sau đó Bách Lăng sẽ nói “Anh cũng nhớ em”. Hoặc là cô ấy hỏi “Anh Bách Lăng có nhớ em không”, Bách Lăng sẽ nói: Đương nhiên mỗi ngày đều nhớ em.
Anh ấy rất ít khi chủ động, nhưng đối với bất cứ lời nói nào của cô ấy, đều sẽ đáp lại ngay lập tức.
Đây là lần đầu tiên Bách Lăng chủ động nói nhớ cô ấy.
Không hề báo trước, bất ngờ không kịp đề phòng.
Kiều Mạn Mạn sửng sốt một chút, không biết là có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ bình thường luôn là cô ấy mặt dày dính lấy Bách Lăng, mở miệng ngậm miệng đều “Em nhớ anh”. Lúc này tự dưng lại cảm thấy thẹn thùng, chợt không biết nói tiếp như thế nào.
Ý, anh ấy nói nhớ cô ấy.
Thôi được, cô ấy cũng rất nhớ anh ấy.
Cô ấy cũng rất muốn gặp anh ấy, ôm anh ấy, muốn ôm cổ anh ấy vùi mặt vào cổ anh ấy, cô ấy muốn dính vào anh Bách Lăng.
Cô ấy rất nhớ anh ấy.
Hay là gọi video với anh Bách Lăng một chút?
Ừm…
Thôi quên đi.
Mặt cô ấy phơi nắng vừa đen vừa vàng, tới cô ấy còn cảm thấy xấu, vẫn là thôi đừng gọi video với anh Bách Lăng thì hơn.
Trên mặt hơi nóng, tim đập “thình thịch” như nai con chạy loạn.
Cô ấy thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Anh Bách Lăng, em cũng rất nhớ anh.”
…
Thời gian 2 tuần, kỳ huấn luyện quân sự khiến người ta khổ không tả được, đau đến không muốn sống đã qua, cuộc sống đại học tốt đẹp chính thức bắt đầu.
Được rồi, nó cũng không thật sự tuyệt vời lắm.
Nếu như không quen biết ba học sinh giỏi Giang Vọng Hạ, Lương Thi Tình, Trần Linh Vũ, có lẽ Kiều Mạn Mạn sẽ giống như vô số sinh viên đại học khác, buông xuôi mặc kệ sự đời. Học cấp 3 ba năm, lên đại học nên hưởng thụ cho tốt.
Nhưng mà, chịu ảnh hưởng của mấy vị học sinh giỏi quyền lực, cô ấy ngại buông xuôi.
Mỗi ngày cô ấy đều đeo bảng vẽ và màu chạy đến phòng vẽ, bởi vì bảng vẽ và màu vẽ quá nhiều, quá nặng, thậm chí cô ấy còn mua một chiếc xe điện để thuận tiện đến phòng vẽ tranh, không cần phơi nắng quá lâu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Kiều Mạn Mạn không thiếu tiền tiêu, có ba mẹ, anh trai cho tiền tiêu vặt.
Bách Lăng mở một tài khoản riêng cho cô ấy, còn đưa cho cô ấy một tấm thẻ phụ, nói: “Nếu anh trai em cắt bớt tiền tiêu vặt của em thì dùng của anh”. Bởi vậy có thể thấy, bình thường cô ấy không ít lần bôi đen Kiều Tắc trước mặt Bách Lăng.
Không thiếu tiền tiêu, nhưng Kiều Mạn Mạn vẫn tìm một công việc bán thời gian ở một cơ sở nghệ thuật gần trường. Cuối tuần sẽ tới dạy những bạn nhỏ lớp một lớp hai vẽ tranh.
Cuối tuần, Kiều Mạn Mạn dạy các bạn nhỏ vẽ tranh xong thì ngồi tàu điện ngầm về trường.
Cô ấy ngồi trên tàu điện ngầm gọi điện thoại cho Bách Lăng như mọi ngày, chia sẻ một số chuyện xảy ra trong phòng vẽ. Ví dụ như có bạn nhỏ vẽ xong sẽ mang tranh qua muốn cô giáo Tiểu Mạn khen ngợi. Ví dụ như có bạn nhỏ chưa vẽ xong, không lấy được hoa hồng nhỏ nên không nhịn được khóc thút thít.
Cô ấy chính là người thích nói nhảm như vậy, dù là chuyện nhỏ, vụn vặt hay chuyện bình thường, đều muốn chia sẻ với mọi người.
Bách Lăng kiên nhẫn lắng nghe.
Nghe được những chỗ thú vị, anh ấy sẽ bật cười. Nghe có bạn nhỏ làm quần áo dính đầy màu vẽ, anh ấy sẽ nói: Em nên cẩn thận một chút, đừng để màu vẽ dính lên quần áo em đấy.
Màu vẽ dính lên quần áo rất khó giặt sạch.
Thân là một cô gái nhỏ yêu cái đẹp, Kiều Mạn Mạn yêu thích tất cả những chiếc váy xinh đẹp, nếu không cẩn thận làm bẩn, cô ấy sẽ rất buồn.
Nghe thấy lời của Bách Lăng, Kiều Mạn Mạn nói: “Đương nhiên em sẽ cẩn thận rồi!”
Cô ấy không muốn bị dính màu vẽ lên váy xinh đẹp đâu!
Kiều Mạn Mạn nói rất giỏi, một chuyện nhỏ cũng có thể nói không ngừng, cô ấy lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của Bách Lăng, nhỏ giọng hỏi: “Em có cản trở công việc của anh không?”
Bách Lăng cười, đáp: “Không có đâu.”
Anh ấy nói: “Em nói tiếp đi, không sao đâu.”
Tuy Bách Lăng nói “không sao” nhưng Kiều Mạn Mạn vẫn hơi lo. Bởi vì đã từng có chuyện Bách Lăng sắp họp còn nấu cháo điện thoại với cô ấy, khiến trợ lý Trần nhà người ta thúc giục nhiều lần.
Nếu không nhờ lần cuối trợ lý Trần thúc giục anh ấy cố ý hét lớn lên thì cô ấy cũng không biết.
Kiều Mạn Mạn ít nhiều cảm thấy Bách Lăng “làm việc hơi không đàng hoàng.”
Rõ ràng trước kia anh ấy không như vậy.
Lạ thật.
Cô ấy nói: “Anh Bách Lăng, anh không bận sao? Không cần xem tài liệu, không cần xem dự án, không cần họp sao?”
Bách Lăng cố nén cười: “Không cần xem tài liệu, không cần xem dự án, cũng không cần họp.”
Anh ấy nói: “Bây giờ anh không làm việc.”
Kiều Mạn Mạn không tin Bách Lăng “không làm việc”, nhưng nghe anh ấy tình nguyện nói chuyện với mình, trong lòng cảm thấy vui vẻ, lẩm bẩm hàn huyên cùng anh ấy một lát.
Cuối cùng, cô ấy thật sự sợ sẽ cản trở công việc của anh ấy, chuẩn bị cúp điện thoại.
Cô ấy nói: “Anh Bách Lăng, em sắp đến trường rồi! Anh đi làm việc đi, tối nay em sẽ gọi điện thoại cho anh!”
Bách Lăng không nói “Được” như trước kia.
Anh ấy hỏi: “Thế em đến đâu rồi?”
Kiều Mạn Mạn quẹt thẻ qua cổng: “Đến cổng phụ rồi ạ, chuẩn bị ra ngoài đón xe… Phải đi thêm 1km nữa, em không muốn đi bộ.”
Cô ấy vẫn còn chút tính tình do được nuông chiều từ bé, có thể ngồi tàu điện ngầm, nhưng không thích ngồi xe buýt.
Bách Lăng lại hỏi: “Lối ra nào?”
Nghe đến đây, rốt cuộc Kiều Mạn Mạn đã ý thức được có gì đó không đúng. Sao anh ấy hỏi tỉ mỉ vậy?
Trong đầu cô ấy nhảy ra một suy nghĩ, bị dọa hết hồn.
Cô ấy cảm thấy suy nghĩ như vậy rất không thực tế, vì vậy lắc đầu, vứt những suy nghĩ không đáng tin đó đi, cố ý nói: “Em không nói cho anh biết!”
Bình thường cô ấy đều đi cửa A1, ra đến ngoài rồi mới đón xe.
Dường như Bách Lăng bị giọng điệu ngây thơ của cô ấy chọc cười, không thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng với cô ấy: “Nếu em đi từ A1 ra, chắc là em liếc mắt một cái sẽ có thể nhìn thấy anh.”
Kiều Mạn Mạn sửng sốt.
Bởi vì khi anh ấy vừa dứt lời, cô ấy đã thấy người đàn ông đứng ở cổng tàu điện ngầm đang cầm bó hoa hồng đỏ.
Thân hình cao lớn quen thuộc, thật sự liếc mắt một cái là thấy anh ấy ngay.
Người còn chưa kịp phản ứng, khóe miệng đã không nhịn được giương lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi tắn đẹp mắt, cô ấy không chút do dự chạy về phía anh ấy.
“Anh Bách Lăng!”
Nếu là anh, chắc chắn em sẽ chạy đến.