Ngọn lửa lạ bất thình lình khiến Chử Hoàn khổ sở vô cùng – họ dọc đường trăm cay nghìn đắng, sinh lý và tâm lý đều bị tra tấn cực độ, vất vả lắm mới thích ứng được công kích ảo giác, kết quả là người ta đột nhiên thay đổi quy tắc của trò chơi, thành công kích vật lý!
Sao nó không thể một vừa hai phải mà làm một kiểu từ đầu đến cuối chứ?
Đặc biệt khiến Chử Hoàn phiền não còn có cái chày gỗ Viên Bình bên cạnh, đến hoàn cảnh này rồi mà hắn ta vẫn không biết mệt mỏi đi hoài nghi hết thảy mình nhìn thấy đều là giả.
Viên Bình: “Từ từ, xem có phải lửa thật hay không trước đã?”
Trong lúc nói, ngọn lửa đã đốt một đoạn xuôi theo dây thừng, tóe lên đốm lửa ác độc.
Chử Hoàn: “Còn thật giả gì nữa! Mày…”
Nhưng ngay khi họ đang liều mạng dập lửa, ngọn lửa đốt bàn tay Chử Hoàn một chút, anh lập tức sửng sốt: “Hả?”
Cùng lúc đó, Nam Sơn và Lỗ Cách cũng đều ý thức được.
Nam Sơn hơi ngớ ra, thử đưa một tay vào ngọn lửa, ngọn lửa có vẻ hung ác ấy quét qua bàn tay và cánh tay cậu, ánh lửa làm mặt cậu hồng lên.
Nam Sơn như bị Hồng Hài Nhi nhập, chẳng mất một cọng tóc nào mà chăm chú nhìn ngọn lửa trước mặt, nghi hoặc nói: “Không nóng?”
“Ngọn lửa” ấy cùng lắm là hơn bốn mươi độ, hết sức ấm áp, hơn nữa ấm rất đều, phảng phất xua tan một chút âm u lạnh lẽo ở vùng đình trệ. Cả bọn không hẹn mà cùng coi nó là lò sưởi tay, mỗi người nhét vào một tay để sưởi ấm.
Thoạt nhìn hình ảnh này khá dã man, bốn người như đang làm hành vi nghệ thuật theo kiểu tự mình hại mình vậy.
Viên Bình sinh thời vậy mà cũng có thể nói đúng một lần, đắc ý vểnh đuôi, sự hậu Gia Cát (1) ra sức khoe khoang: “Mày xem, tao đã nói mà, tao lúc nào chả có khả năng đoán trước.”
… Được rồi, coi như là kẻ ngu nghĩ ngàn điều cũng có một điều đúng.
“Ai biết chuyện này là thế nào không?” Nam Sơn cong ngón tay trong ngọn lửa.
Chử Hoàn là một cái máy phiên dịch đạt chuẩn, chuyển nguyên vẹn câu này cho người đàn ông trông như đang đi đường kia.
Dưới ánh lửa, chỉ thấy người nọ tầm bốn mươi tuổi, mày rậm mắt to, diện mạo anh tuấn, không nổi giận mà tự có uy, để bím tóc dài, trong bím tóc quấn một sợi dây cột tóc sặc sỡ như con gái, trên sợi dây điểm đầy những cái chuông nhỏ không có tim.
Lỗ Cách nhìn mấy cái chuông hình thù kỳ lạ đó giây lát: “Chờ một chút, người này hình như là một ‘vu sư’.”
Vu sư mà Lỗ Cách nói đương nhiên không phải là Harry Potter. Trong tiếng dân tộc Ly Y thì từ này bao gồm mấy nghĩa như “người liên lạc với thần”, “người chủ trì hiến tế”, “người có trí tuệ nhất”… Chử Hoàn từng một lần nghe từ chỗ trưởng giả, nhưng khiến anh nghĩ hoài không hiểu chính là, trong hai tộc Người Thủ Sơn và Người Thủ Môn lại không có ai mang thân phận này.
Trong lòng có nghi hoặc, anh liền thuận miệng hỏi luôn, Lỗ Cách nghe xong không nói gì, chỉ cho anh một nụ cười mỉm kiêu ngạo chẳng thèm giải thích.
Chử Hoàn thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó trợn tròn mắt –
Người Thủ Môn sinh ra từ trung tâm sơn, trung tâm thủy, không có người già hay trẻ nhỏ, hơn nữa trong mắt người ngoài, tựa hồ trăm ngàn năm qua luôn là mấy gương mặt như vậy. Người Thủ Sơn và Người Thủ Môn có liên hệ huyết thống kỳ dị chưa nói, cứ cách một thời gian còn vô duyên vô cớ biến mất…
Sự tồn tại thần thần bí bí này, đối với dân địa phương mà nói, chẳng phải là…
Nam Sơn nhìn anh như cười như không.
Chử Hoàn giật nảy mình, biến thành cà lăm: “Nói, nói cách khác, tôi… tôi đã dụ dỗ một ‘sơn thần’?”
Lỗ Cách tiếp lời: “Người Thủ Sơn thế hệ Nam Sơn đã không còn trải qua, nhưng rất lâu về trước – khi trên đại lục còn đông đúc, thương nhân đi khắp nơi, sơn môn mỗi ba năm sẽ có một lần ‘họp chợ’, rất nhiều người hành hương về sơn môn để cầu phúc tránh họa dưới sự dẫn dắt của vu sư trong tộc, đối với họ mà nói, sơn là chân thần duy nhất.”
Thì ra xưng là “thần sơn” không phải tự tâng bốc mình, mà thật sự là tín ngưỡng của dân bản xứ, một sự tồn tại tương tự với đất thánh. Chử Hoàn bắt đầu tự kiểm điểm mình phải chăng đã quá bất kính.
Đúng lúc này, anh nghe thấy một tràng “hừ hừ” mỏng manh, lắng nghe cẩn thận mới phát hiện là cái người trông như đặc biệt yếu ớt kia thều thào ra hơi.
Chắc là dọc đường bị tiếng cười khẩy “Xì” hết sức đặc trưng kia tẩy não, bởi vậy trong lúc căng thẳng Chử Hoàn nhất thời nghe tiếng “hừ” đó thành cười khẩy.
Chử Hoàn: “Này, ông anh ơi, có nghe thấy không?”
Người nọ dường như thở hắt ra một hơi dài, giọng cực kỳ yếu ớt đáp lại: “Là… ai…”
Nam Sơn chọc nhẹ vai Chử Hoàn, tựa hồ còn định kiên trì “giả luận” của mình, Chử Hoàn nắm ngón tay cậu, quay đầu lại hạ giọng bảo: “Ngậm miệng đi, cậu nói chẳng đáng tin gì hết.”
Vu sư kia lại tiếp tục: “Anh là… người bên ngoài? Trên… trên người anh có mang theo ‘mồi lửa’ không?”
Ông ta mở miệng đáp lại Chử Hoàn, thì theo đó ngọn lửa bập bùng trên dây thừng dần tắt lụi, bản thân sợi dây chẳng bị làm sao cả.
Chử Hoàn sửng sốt, cô bé lúc trước gặp từng hỏi anh có phải đang ở trong lòng mình không, người đàn ông trung niên này lại dùng chữ “bên ngoài” rất vi diệu, so với cô bé mơ hồ kia, hình như người này biết rõ mình đang ở trong vùng đình trệ.
Chử Hoàn suy tính một chút, không dám hoàn toàn tin tưởng người này, thế là cũng dùng một cách nói rất vi diệu: “Bọn tôi đến từ bên kia núi, mồi lửa là cái gì thế?”
“Mồi lửa… đến từ bên ngoài thần sơn, chính là thứ nó không thể nuốt…”
“Đến từ bên ngoài thần sơn” cực kỳ dễ hiểu, chính là một mặt khác của thế giới này – thế giới mà Chử Hoàn quen thuộc hơn. Còn “thứ nó không thể nuốt” hẳn là chỉ quyền trượng tộc trưởng rồi.
“Anh là… là đến từ thần sơn à? Chân thần, cầu xin ngài… cứu… cứu…”
Trong âm thanh của vu sư có sự bức thiết không nói thành lời, song nửa câu sau lại càng lúc càng yếu ớt hơn.
Chử Hoàn cho rằng ông ta đang nói “cứu tôi”, không nhịn được tiến sát lại: “Sao cơ?”
Nam Sơn đè vai anh, ngăn cản anh tới gần.
“Không sao,” Chử Hoàn lại tiến thêm một bước, “Cứu ông à? Cứu bằng cách nào?”
Vu sư kia suy yếu cực kỳ, một lúc lâu không còn động tĩnh gì, chờ đến khi Chử Hoàn đã nôn nóng, ông ta mới đứt quãng nói mấy chữ: “Chặt… chặt… đầu… tôi…”
Chử Hoàn: “…”
Xem ra tai anh và đầu ông anh này, nhất định có một cái bị hư rồi.
“Chân thần” bình thường đều không thể nói quá nhiều, nói nhiều hỏi nhiều có vẻ giống một tên nhà quê chả hiểu cái đếch gì hơn, không có tiên khí, nhưng trước mắt đến nông nỗi này rồi, Chử Hoàn cũng chẳng màng giả thần giả quỷ thay “sơn thần” hữu danh vô thực nhà mình, vội vàng truy hỏi: “Ông nói tôi chém đầu ông để cứu ông?”
Anh vừa dứt lời thì trước mắt đột nhiên hoa lên, cả người như rơi vào nước nóng. Chử Hoàn cúi đầu nhìn, hoảng sợ phát hiện lửa bùng lên xung quanh mình, ánh lửa ấy làm anh không mở nổi mắt, đành phải giơ tay che theo bản năng.
Trong tích tắc ấy, vô số hình ảnh lướt qua trước mắt –
Anh nhìn thấy hàng dải núi sông như bị nhuộm mực, dần dần u ám đi; sau đó, thị giác của anh nhanh chóng chuyển xuống mặt đất, vô số người trong sự vô tri vô giác im lặng bị bóng tối nuốt chửng, bụi mù lởn vởn bay trên trời không lắng xuống, bốn bề lặng ngắt đầy vẻ chết chóc.
Trăm ngàn khuôn mặt người như đàn ngựa lao vút qua trước mắt Chử Hoàn, sau khi bị bóng tối bao trùm, họ thoạt tiên không hề nhúc nhích bị nuốt chửng vào bóng đêm, rồi sắc mặt từ tươi tắn dần chuyển thành xám xịt. Chử Hoàn nhìn không kịp, tầm mắt chuyển dời nhanh chóng – anh nhận ra vẻ xám xịt ấy, đó là tử khí hiện lên trên mặt khi con người sắp chết.
Hình ảnh thay đổi chóng vánh dần dần chậm đi, cuối cùng dừng lại ở một người, đó là một ông cụ, ông giữ nguyên tư thế ngoảnh đầu dõi về phương xa, không hề nhúc nhích, sắc mặt xám ngoét và thân thể cứng đờ trông như một cương thi đứng thẳng vậy. Chử Hoàn nghĩ bụng: “Người sống hay người chết đây?”
Anh còn chưa nghĩ xong, chỉ một giây sau, thân thể ông cụ liền đổ sụp như một đống cát, Chử Hoàn trơ mắt nhìn ông lão hóa thành một đống bột phấn.
Giống như bã thức ăn bị tiêu hóa hết, bắt đầu từ chân, kết thúc ở đầu.
Chử Hoàn trợn tròn mắt, hình như người này đang ám chỉ là vùng đình trệ nuốt người và động vật trên ý nghĩa vật lý!
“Nó” lấy người và động vật trong vùng đình trệ làm thức ăn, không hề như phỏng đoán ban đầu của họ, cách quấy phá thoạt nhìn có vẻ rất cao cấp như “nuốt ý thức và cảm xúc” nọ kia.
Đúng lúc này, Chử Hoàn bị lôi ra khỏi ngọn lửa, sau đó lưng anh đâm sầm vào ngực Nam Sơn.
Nam Sơn nhìn thấy anh đột nhiên bị ngọn lửa bao vây, dẫu biết rằng có khả năng ngọn lửa ấy không nóng, vẫn sợ tới mức suýt nữa đứng tim, lúc này căng thẳng sờ soạng Chử Hoàn từ đầu đến chân.
… Nếu không phải Nam Sơn xưa nay tư tưởng chính trực phẩm đức vượt trội, Chử Hoàn phải hoài nghi là cậu đang thừa cơ sàm sỡ mình.
Chử Hoàn ho nhẹ một tiếng: “Ông ta đang cho tôi biết một chút về vùng đình trệ, cậu đừng căng thẳng.”
Viên Bình: “Mọi người mau xem, người này bị sao vậy?”
Chử Hoàn nghe thế ngẩng đầu lên, phát hiện chỉ một lúc mà sắc mặt vu sư kia đã xám ngoét thấy rõ, và bao phủ một tầng tử khí.
Ngọn lửa ban nãy như đốt chính sinh mạng ông ta vậy.
Chử Hoàn chợt nhận ra rằng hướng người này đi là sơn cốc họ đã qua, liền hỏi khẽ: “Ông bảo tôi cứu ai?”
“Tộc… tộc nhân của tôi.” Lần này, tiếng vu sư nói chuyện tựa hồ rõ hơn, như hồi quang phản chiếu, mà bản thân vu sư có lẽ cũng ý thức được, không đợi Chử Hoàn hỏi đã tiếp tục, “Tộc nhân của tôi, ở trong sơn cốc bên kia, họ bị ‘nó’ nhốt lại, cho rằng tôi bỏ rơi họ…”
Chử Hoàn vừa chăm chú lắng nghe, vừa tận chức tận trách dịch lại, lúc này hiệu quả khi học trưởng giả hiện rõ, không thì mấy từ lạ người ta nói anh căn bản chẳng tài nào hiểu được.
Chử Hoàn: “Nhốt lại?”
“Đúng… nó sẽ đồng hóa mọi người, thân thể… sau đó là ý thức, thân thể chúng ta sẽ biến thành lương thực của nó, nhưng chúng ta không hề hay biết, ý thức bị nó nhốt trong nhà giam giả dối, từ từ bị tiêu hóa sạch sẽ, còn tưởng rằng mình sống cả đời chân thật tự do…”
Viên Bình: “Đệch, nói vậy ‘nó’ chính là một loại động vật ăn thịt?”
Chử Hoàn: “Hình như tôi hơi hiểu rồi. Đám quái vật bên ngoài chẳng phải lần lượt đại diện cho ‘không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi, không thể nếm và không thể chạm’ sao? Nếu tất cả cảm quan đều bị phong kín, con người sẽ không cách nào biết mình rốt cuộc đang tồn tại chân thực hay sống trong ảo giác…”
Viên Bình suy tư gật đầu, làm bộ làm tịch nói: “Ừm, cũng hơi lợi hại đó.”
Chử Hoàn chẳng màng bẻ lại ngôn luận như thiểu năng này – anh nghe tiếng vu sư càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ thở không ra hơi, sợ ông ta còn chưa nói hết đã tắt thở, vội vàng hỏi: “Ông bảo chúng tôi phải cứu người bằng cách nào? Cụ thể làm như thế nào? Các tộc nhân của ông ở bên kia chẳng biết có chuyện gì mà tiếng khóc kinh thiên động địa, hơi tới gần là thở không nổi…”
Vu sư nói: “Họ khóc, là do bị nhốt trong ảo giác, nó khiến các tộc nhân cho rằng tôi và sơn thần ruồng bỏ họ, tôi… tôi không hề có… thân thể tôi đã hóa thành một phần của ‘nó’, sắp chết rồi… chẳng ai đưa đi được, nhân, nhân ý thức của tôi còn sống, anh hãy chặt đầu tôi, đưa tôi về sơn cốc, dùng mồi lửa đốt đi trước mặt các tộc nhân, thức tỉnh họ…”
Chử Hoàn: “Ông sắp chết rồi?”
Vu sư: “Tôi liên tục đối đầu với nó, không biết đã bao nhiêu năm, cũng sắp bị nó tiêu hóa hết rồi.”
Khoan bàn đến chuyện đốt đầu một người có thể thức tỉnh người trong sơn cốc có khoa học hay không, nhưng mà – ngàn người cùng khóc là bởi vì cho rằng vu sư phản bội?
Nào phải cha chết mẹ lấy chồng khác, có đến mức ấy không?
Chử Hoàn cho rằng nếu vu sư này không có chút điên, thì là tự mình đa tình, anh vừa thuật lại lời vu sư, vừa hết sức chân thành đưa đẩy với khổ chủ: “Tôi không thể vì lý do này mà giết người được, hay ông cân nhắc lại xem…”
Nam Sơn nghe thế, chợt ấn Chử Hoàn: “Hãy bảo là ‘được’.”
Bên kia, Lỗ Cách đã rút đao ra, hắn nâng ngang mũi đao, để trên cổ vu sư, hơi hất cằm, gật đầu với Chử Hoàn.
Chử Hoàn: “Nhưng mà…”
“Ở chỗ chúng tôi chính là như vậy đấy,” Nam Sơn nhẹ giọng giải thích, “Thần sơn là tín ngưỡng, vu sư được coi là người có thể liên hệ với thần sơn, là hóa thân của thần, ở trong một tộc, vu sư chính là tín ngưỡng của họ.”
Kỳ thực Chử Hoàn rất không đồng ý, chỉ chân thần mà anh biết đã có đến mấy người – song anh chỉ nghĩ thầm trong bụng thôi chứ cũng không nói ra.
Nhưng nhiều ngày qua, Nam Sơn đã có thể nhận ra một chút từ trong ánh mắt anh, cậu thở dài: “Ôi, anh vẫn chưa hiểu, chỗ chúng tôi dù không có quái vật thì vốn cũng chẳng hề thái bình, rất nhiều nơi mọi người nghèo khổ chán nản. Tôi nghe trưởng giả kể, ngày xưa những người sống ở các nơi đó còn thường xuyên hỗn chiến, nếu có dịch bệnh thì động chút là sẽ chết hàng loạt, mọi người tôn thờ thần sơn, tín ngưỡng thần sơn, là một loại gửi gắm, anh biết gửi gắm là gì chứ?”
Chử Hoàn không ngờ được tín ngưỡng của dân bản xứ đối với sơn thần vững vàng thành kính như thế, do dự lắc đầu.
“Gửi gắm chính là một loại hi vọng, khi sống không nổi liền nghĩ đến thần sơn, trong lòng nhủ thầm rằng đây là sự rèn luyện mà thần sơn cho, cắn răng chịu qua là sẽ được thần phù hộ – không có loại hi vọng và gửi gắm này, thì có thể họ sẽ thiếu một trụ cột.”
Khổ nạn và tín ngưỡng, xưa nay đều không thể tách rời.
Nam Sơn nói: “Trụ cột đổ là cảm giác gì? Nếu một tộc cho rằng vu sư và thần sơn ruồng bỏ họ, thì tương đương với một ngày kia tôi cho rằng anh ruồng bỏ tôi vậy, nói thế anh đã hiểu chưa?”
Chử Hoàn: “…”
Anh vốn đã hiểu, nhưng câu này… lượng tin tức vẫn hơi lớn.
Nam Sơn sờ tóc anh, ánh mắt dịu đi: “Đồng ý đi.”
Họng Chử Hoàn hơi khô, anh vội vàng ho khan một tiếng, hắng giọng, tiếp tục tiến hành công tác dịch thuật một cách khó khăn.
“Tôi còn một vấn đề cuối cùng,” Chử Hoàn trầm giọng hỏi vu sư trước mặt, “Tại sao ý thức của ông không bị nuốt mất?”
Vu sư trầm mặc một lúc: “Có thể là do trong lòng tôi chỉ còn lại một ý nghĩ ‘trở về’ này.”
Trên một mức độ nào đó, cách nói này không hẹn mà trùng với lời của trưởng giả Người Thủ Sơn, Chử Hoàn nghe xong im lặng gật đầu.
Chử Hoàn không cách nào tưởng tượng nổi loại chấp niệm khi một người ngay trước mặt cầu xin một người khác chặt đầu mình, nhưng không ảnh hưởng tới việc anh hơi xúc động.
“Được.” Chử Hoàn nói.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà anh luôn cảm thấy khi mình vừa nói ra, trên khuôn mặt như tảng đá của vu sư y hệt tượng sáp kia thoáng qua một chút nét cười.
Lỗ Cách giơ tay chém xuống, lưu loát chặt đầu vu sư, ngay trong nháy mắt đầu mình hai ngả, thân thể vu sư từ chân đến cổ hoàn toàn hóa thành một đống bột phấn.
Ông ta chết đến không thể chết hơn.
Lỗ Cách xách đầu vu sư: “Đi thôi.”
Họ vất vả vòng qua sơn cốc đáng sợ ấy, giờ lại phải trở về, vừa nghĩ đến không khí đặc quánh ở đó, tức khắc liền có cảm giác bi tráng khi “biết rõ núi có hổ, còn cố đi lên núi”, giống như số mệnh định sẵn không tránh được.
May mà trên đường cũ trở về trừ hơi mất công thì không có mối nguy hiểm gì.
Chử Hoàn vừa đi vừa nói: “Vừa rồi trò chuyện mấy câu với vu sư, kỳ thực tôi còn nghĩ đến một nghi vấn khác – nghe ý vu sư thì phần lớn con người khi bị nuốt, cơ hồ đều không có ý thức, giống như đều không kịp phản ứng. Vậy vì sự tình gì mà họ không chạy trước?”
Nam Sơn nghĩ ngợi một chút: “Có lẽ là không kịp, họ không ở gần thần sơn, lúc ‘nó’ đến, ngay cả thành chắn để ngăn tạm cũng không có, chờ đến khi ý thức được thì có thể đã bị nuốt chửng rồi.”
Chử Hoàn: “Thế truyền thuyết về vùng đình trệ từ đâu mà có?”
Giả như người biết chuyện đều chết sạch, vậy chuyện này lại là từ đâu truyền ra?
Cả bọn đều sửng sốt.
Chử Hoàn tiếp tục: “Cho nên tôi đang hoài nghi, năm đó nhất định có người không biết dùng cách gì, trốn thoát khỏi vùng đình trệ.”
Trong lúc trò chuyện, họ đã quen đường quen lối quay lại gần sơn cốc quỷ dị kia.
Mây đen vốn dày đặc đã tan đi, chỉ còn lại một loạt tộc nhân già trẻ lớn bé, bị nhốt trong ảo giác đau đớn không muốn sống.
Viên Bình hít sâu một hơi: “Nói thật, lúc này tôi mới có một chút cảm giác của Chúa cứu thế.”
Chử Hoàn thở dài: “Chúa cứu thế, nín thở sẵn sàng chuẩn bị chui xuống đi.”
—Câu này thường dùng để châm chọc những người trước đó thì không ý kiến gì mà chờ xảy ra rồi mới chỉ trỏ bảo tao biết trước mà.