“Khoan đã!”
Chử Hoàn vừa dợm bước thì Viên Bình đã gào lên, hắn vốn định túm Chử Hoàn lại, thế nhưng Chử Hoàn giờ phút này mặc “mãng bào”, không chỗ ra tay, đành phải hò ầm lên.
Viên Bình nói: “Lần trước chúng ta gặp đứa bé đó là ở trên đất bằng phải không? Lúc ấy đã bị rượt như chó rồi, giờ nơi này là sơn cốc, năng lượng của ‘nó’ còn đang tăng lên, chúng ta cứ thế đi xuống, liệu có ổn không?”
Lỗ Cách xách đầu người, nghe thế chẳng hề kích động, mặt không cảm xúc nhướng mày, giống như đang ám chỉ ông đây núi đao biển lửa cũng đi lại như thường, binh đến tướng chặn, nước đến đất cản, cóc thèm để ý.
Không hổ là người đàn ông ngàn thu muôn đời được cúng bái như sơn thần, trên người lấp lánh quầng sáng kiêu ngạo khiến phàm phu tục tử phải quỳ lạy.
Sự kiêu ngạo của Nam Sơn thì ôn hòa hơn nhiều, cậu suy nghĩ về lời Viên Bình giây lát, sau đó mới hơi áy náy nói: “Đúng vậy, ngươi nói có lý, nhưng chúng ta đã đáp ứng vị vu sư này rồi.”
Cuối cùng, vẫn là Chử Hoàn chó da giòn cho một câu trả lời đáng tin hơn.
“Lại đây, góc độ này.” Chử Hoàn ấn đầu Viên Bình, “Nhìn thấy chưa, vùng giữa sơn cốc có một dòng sông, sông này không phải nước tù, nó chảy xuyên qua núi, ban nãy chúng ta đi qua ngọn núi này, sau đó kỳ thực nhìn thấy một đầu khác của nó, một khi có vấn đề gì, thì rút theo đường đó.”
Viên Bình lúc này mới biết Chử Hoàn đã sớm tính sẵn đường lui, không phải mắc bệnh quân tử tùy tiện đồng ý quay lại làm thánh mẫu, lập tức yên lòng: “Thế còn lề mề chi nữa? Nhanh lên.”
Nói xong, hắn đã làm đầu tàu gương mẫu từ rìa sơn cốc đi xuống.
Lỗ Cách vội vàng đuổi theo, hết sức bất mãn với “thằng con” hời này, nhíu mày: “Không chững chạc gì cả.”
Cảm giác ngạt thở dày đặc đang chờ sẵn trong sơn cốc, sau khi vào vùng trung tâm, cả bọn không hẹn mà cùng ngậm miệng, cố hết sức tới gần đám người trong sơn cốc bằng tốc độ nhanh nhất.
Lỗ Cách một tay xách đầu người một tay cầm quyền trượng, cắn chặt răng.
Hắn và Nam Sơn hai người một thoạt nhìn chẳng hề để ý, một thoạt nhìn tính trước kỹ càng, nhưng kỳ thực trong lòng đều hết sức căng thẳng.
Người bị nuốt thật sự còn sống chứ, họ còn có thể được thả ra lần nữa không?
Chử Hoàn váng đầu hoa mắt vì tiếng khóc ở xung quanh mà chỉ có mình anh nghe thấy, một mặt bình tĩnh chịu đựng, một mặt lòng như sắt đá lờ đi ánh mắt nôn nóng và bức thiết của Lỗ Cách với Nam Sơn, nhanh chóng tìm kiếm cái gì đó trong đám người.
Anh đang tìm tế đài, một tộc nếu có vu sư thì ắt phải có tế đài.
Tế đài không khó tìm, chỉ cần xem mặt những nam nữ già trẻ trong sơn cốc này hướng về đâu là được.
Lúc tìm được tế đài này, Chử Hoàn đã sắp dùng hết oxy trong phổi, anh nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho chiến hữu, rảo bước dẫn đầu xông lên tế đài nổi bật giữa đám đông, từ trên cao nhìn xuống.
Chử Hoàn gật đầu, Lỗ Cách lập tức giơ đầu vu sư lên cao, như giơ một tế phẩm nghiêm trang thần thánh, sau đó để đầu người kia lên ngọn lửa trên quyền trượng mà đốt.
Lửa cháy cực nhanh, ngọn lửa trên người vu sư nóng rực, nhưng nhiệt độ lại ấm áp, ánh lửa trên quyền trượng thoạt nhìn lạnh lẽo, song nhiệt độ lại hung tàn.
Lỗ Cách dùng mũi đao giơ cao cái đầu người đang cháy này, cái đầu còn sáng hơn ánh lửa trên quyền trượng, Chử Hoàn cơ hồ có ảo giác, phảng phất nó chiếu sáng mặt tất cả những người hướng về nơi đây.
Lúc này, anh đã dùng hết oxy dự trữ, cho dù cắn răng đến chảy máu cũng không kiên trì nổi nữa, song anh không lên tiếng, bởi vì cùng lúc ấy, Chử Hoàn nhận ra rằng, tiếng khóc bên tai còn đó, nhưng không thảm thiết nữa.
Trong cơn choáng váng do thiếu oxy, anh kiềm chế thở từ từ một chút khí bẩn ra, thử hít thở lần nữa.
Không khí xung quanh vẫn dinh dính, vẫn làm ngực khó chịu, nhưng cảm giác ngạt thở như đầm lầy đó quả thật đã biến mất.
Khí oxy trong lành kích thích làm Chử Hoàn chợt thư thái, anh giơ khuỷu tay thụi Viên Bình đã nín đến đỏ bừng mặt thành một quả cà chua bên cạnh: “Đừng nín nữa, thở được rồi.”
Viên Bình bị thụi một phát thô bạo ho lên sù sụ, hằn thù chỉ Chử Hoàn không nói thành lời. Chử Hoàn: “Suỵt…”
Gào khóc thảm thiết rốt cuộc chậm rãi biến thành nghẹn ngào khe khẽ, Chử Hoàn nghe thấy mọi người đang gọi vu sư của họ.
Chử Hoàn không cầm được lòng mỉm cười, giống như cảm động lây, nhưng tay anh lại nắm chặt trường cung đeo trên người, tựa hồ chuẩn bị đánh một trận bất cứ lúc nào.
Bóng tối ẩn náu trong thân thể những người này tựa như một trái bom, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung khiến họ hoàn toàn thay đổi.
Bỗng nhiên, bóng đen phủ trên người đầu tiên chậm rãi rút đi, sau đó cả sơn cốc giống như bài Domino, một truyền mười mười truyền trăm, cái đầu sắp cháy hết của vu sư chiếu sáng cố tộc; và những trầm lặng, u ám, thê lương, giả dối đó… bị đuổi hết đi, một chút dinh dính gây ngạt thở cuối cùng trong không khí cũng chẳng còn sót lại tẹo nào.
Chử Hoàn cảm thấy cả đời này dường như anh chưa bao giờ được hít thở không khí trong lành hơn.
Từng luồng nhỏ bóng tối bị xua đuổi khỏi cơ thể mọi người, vầng sáng dài nhỏ bắt đầu rọi xuống họ, chiếu lên mặt đất, như cây non yếu ớt chậm rãi lan rộng và lớn mạnh.
Bốn phía sơn cốc truyền đến chấn động dữ dội, giọng Nam Sơn trầm đi: “Đến rồi.”
Cậu vừa dứt lời, bóng đen rút khỏi mọi người dần dần hội tụ lại, như một con rồng khổng lồ nhớp nháp, quất tới tấp xuống tế đài hệt như một cái roi.
Nhưng Chử Hoàn tựa hồ đang chờ chính khoảnh khắc này, anh rút hai mũi tên, ngón tay một trên một dưới nắm lấy, mũi tên quét ngang qua đỉnh đầu Lỗ Cách, đâm thẳng vào ngọn lửa trên quyền trượng, đốm lửa bập bùng điên cuồng kia liền thành một đường, dây cung sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này lên cung bắn ra như nước chảy mây trôi –
Tên xẹt qua như sao băng rơi xuống đất.
Lửa mạnh cuốn theo thân tên chớp mắt đã bắn vào bóng tối, trong vùng đình trệ yên tĩnh không một tiếng động bỗng vọng đến tiếng nổ mạnh đột ngột; ngọn lửa rực sáng như pháo hoa nổ tung trong bóng tối, biến đại hắc xà đầy uy phong kia thành một miếng giẻ rách lo được đầu chẳng lo được mông.
Trên tình cảm, Chử Hoàn thật sự rất muốn đứng tại chỗ thưởng thức hiệu quả phản kích, nhưng lý trí và sự tự chủ mạnh mẽ còn đó, bởi vậy khi trên dây thừng ở cổ tay truyền đến sức kéo, anh liền quyết đoán co giò chạy theo đồng đội.
Từ sau khi “thế giới đình trệ” biến thành “động vật ăn thịt hung tàn”, Chử Hoàn cũng có cách nhìn mới đối với đám bóng tối bám riết không buông đó – bóng tối vốn nhìn không thấy sờ không được, giống như không chỗ nào để dùng sức, biến thành một loại tương tự với dây của hoa uổng tử, phong tiễn của mutai, đuôi của âm thú.
Nếu lửa trên quyền trượng thật sự là khắc tinh của nó, thì công kích như vậy tuyệt đối nên hữu hiệu.
Tiếc thay, sau khi rời khỏi quyền trượng, sinh mệnh ngọn lửa rất ngắn ngủi, không thì họ có thể thử phóng hỏa đốt núi xem sao.
Đây là lần phản kích thành công đầu tiên kể từ khi họ vào vùng đình trệ, mấy mũi tên của Chử Hoàn có tác dụng phấn chấn tinh thần hơn cả dùng adrenaline cho người sắp chết, Viên Bình và Nam Sơn lập tức noi theo, tên mang lửa liên tiếp bắn ra, đến cuối cùng Chử Hoàn thấy họ có nguy cơ hết hơi, liền vội vàng ngăn lại: “Hai người bớt đi, tên mang theo cũng có số lượng đấy!”
Viên Bình hào hứng nói: “Không sao, ven đường nhiều nhà dân như vậy, nhà nào cũng có thợ săn, hết tên thì cứ vào lấy là được.”
Chử Hoàn sửng sốt, nghĩ bụng: “Mẹ kiếp, đúng vậy thật!”
Nam Sơn ngượng ngùng mỉm cười, hình như cảm thấy hơi xấu hổ vì chưa hỏi đã lấy, song vào thời điểm đặc biệt, chẳng có cách nào khác, cậu cũng chỉ đành không câu nệ tiểu tiết.
Cả bọn vừa chạy vừa đóng đinh lửa vào bóng tối, dọc theo đường lui định trước mà rút đến khe suối kia.
Nam Sơn mở đường trực tiếp xuống nước: “Nhảy xuống!”
Viên Bình sửng sốt: “Từ từ, ngọn lửa phải làm thế nào? Lửa sợ…”
Chưa sợ xong thì Chử Hoàn đã nhắm ngay mông mà đạp hắn xuống nước.
Viên Bình: “…”
Sau đó, hắn phát hiện mình được bao bọc trong một dòng khí vô hình, Nam Sơn quay đầu cười với hắn, bàn tay khẽ cử động, dòng khí cuốn thành bong bóng, bảo vệ chặt chẽ cả bọn. Lỗ Cách xuống nước cuối cùng thấy thế cũng chẳng lấy làm lạ, vững vàng giơ quyền trượng trong tay, ngọn lửa trên đó được bọt khí ngăn cách nên chẳng bị làm sao cả.
Khe suối thoạt nhìn lờ đà lờ đờ, không ngờ tốc độ nước chảy còn khá xiết.
Cả bọn xem như ngồi “thuyền thuận gió”, xuôi dòng xuống một mạch.
Khe suối xuyên qua sơn động, chảy vào một con sông, dòng nước chảy đến hạ du chợt mở rộng, bọt nước hơi trắng chảy xiết ngàn dặm, lần này thì tặc tâm lạn phế của Chử Hoàn sau cùng dùng ở chỗ chính đáng, đây thật sự là một con đường không thể tuyệt hơn – so với dùng hai chân chạy còn nhanh hơn, chẳng bao lâu họ đã thoát khỏi bóng đen bám riết phía sau.
Chử Hoàn lớn giọng hỏi Nam Sơn: “Tộc trưởng à, phương hướng xuôi dòng có đúng không?”
Nam Sơn tính toán đại khái trong lòng một chút: “Đúng.”
Chử Hoàn nở nụ cười hơi cổ quái: “Thế thì tôi an tâm rồi.”
Viên Bình vừa thấy biểu cảm này, tức khắc biết sự tình không ổn lắm, liền sinh ra cảnh giác, người vã mồ hôi nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nhận ra: “Chờ đã, nơi này hình như có một sơn thể chênh lệch…”
Lỗ Cách thở dài, bắt chước Chử Hoàn “con nhà người ta” dạy dỗ Viên Bình: “Đừng có suốt ngày kinh ngạc thái quá như vậy.”
Viên Bình rên rỉ: “Không không không phải đâu tộc trưởng, con khổng tước chết toi đó không thể tin được, phía trước có…”
Dây thừng trên cổ tay hắn đột nhiên bị kéo mạnh, Viên Bình nghẹn lại trong họng, ngay cả Nam Sơn suýt nữa cũng không ổn định được – chỉ thấy dòng nước chảy đến cuối, phía dưới lại không hề có cái gì giảm xóc, là một thác nước lớn dốc đứng, trút thẳng từ trên xuống như đổ cả biển sao ra.
Cả bọn cứ thế giữa tiếng kêu gào thê thảm của Viên Bình, lao thẳng xuống thác nước từ độ cao ba nghìn thước.
Viên Bình: “Tôi không muốn ngồi bồn cầu giật nước chút nào a a a – tộc trưởng anh đừng hỏi tôi bồn cầu giật nước là cái gì…”
Như kỳ tích, thuyền “bọt khí” mà bốn người đang ngồi gặp thác nước không bị bể tung, ngọn lửa của quyền trượng thủy chung được bao vây trong đó, vững như bàn thạch, cả bọn như một quả cầu thủy tinh tỏa sáng lấp lánh, lăn xuống hồ sâu dưới dòng thác.
Nước từ trên cao đổ xuống, ẩn chứa năng lượng cực mạnh, bốn người lại thân bất do kỷ trôi nổi dưới nước một lúc, cho đến khi tới gần nơi địa thế bằng phẳng, dòng nước dần dần chậm lại, mới tìm cơ hội leo lên bờ.
Hai chân vừa chạm đất thì đầu gối Nam Sơn liền nhũn ra, duy trì “bọt khí” kia không phải chuyện dễ dàng cho cậu, Chử Hoàn vội vàng túm cậu lại trước khi ngã sấp xuống, Viên Bình thì như chó chết nằm bẹp dí dưới đất, không chịu động đậy, Lỗ Cách đành phải đồng ý nghỉ ngơi tại chỗ.
Nam Sơn gối lên đầu gối Chử Hoàn nhắm mắt nghỉ ngơi, Viên Bình không hề nhúc nhích, Lỗ Cách đứng đó trầm mặc tính lộ trình, Chử Hoàn chẳng có việc gì để làm, đành phải im lặng ngồi động não.
Anh bốc đại mấy hòn đá nhỏ dưới đất, nhớ tới vấn đề nào đó là đã biết, anh liền bỏ một hòn đá bên trái, nửa hiểu nửa không thì để một hòn đá ở giữa, hoàn toàn không hiểu thì đặt bên phải.
Sau khi sắp xếp lại mạch suy nghĩ, Chử Hoàn một mình đọ sức với một loạt đá ở chính giữa, bởi dựa theo kinh nghiệm của anh, hoàn toàn hiểu và hoàn toàn không hiểu đều không có gì, nguy hiểm nhất vĩnh viễn đến từ biết lơ mơ.
Viên Bình biết thói quen này của anh ta, vừa thấy động tác ấy liền nhanh chóng bò dậy ngồi xếp bằng ở đối diện, giả thần giả quỷ nói: “Có gì không rõ, nói ra tao nghiên cứu phụ cho.”
Chử Hoàn uể oải nâng mí mắt, như cười như không nhìn hắn một cái, tung hòn đá nhỏ trong tay rồi đón lấy: “Được thôi, mày tới đây tao nói cho nghe.”
Tiểu Lục “phì phì” thè lưỡi.
Viên Bình phát hiện mình nên tuyệt giao với tên này thì hơn.
Lập tức, Chử Hoàn thôi cười, cầm một vốc đá xoay xoay: “Vấn đề thứ nhất, ‘nó’ rốt cuộc là một chỉnh thể, hay một tộc đàn?”
Viên Bình sửng sốt, ngay cả Nam Sơn đang nằm trong lòng Chử Hoàn cũng mở mắt ra.
Viên Bình: “Việc này thì có gì khác biệt?”
“Tao bây giờ còn chưa nói được, nhưng tao luôn cảm thấy vấn đề này rất quan trọng.” Chử Hoàn lắc đầu, thả một hòn đá xuống, kế đó nhón hòn thứ hai, “Vấn đề kế tiếp, từ chỗ vu sư đến sơn cốc của họ, chỉ có lộ trình nửa ngày, thế nên tao nghĩ thời gian ông ta và tộc nhân bị nuốt hẳn là xấp xỉ nhau. Vậy tại sao những người khác thoạt nhìn không bị gì, mà ông ta thì chết? Không, ý tao không phải là bị chúng ta chặt đầu, mà là trước khi chặt, ông ta đã thoi thóp gần chết rồi.”
Viên Bình từ trạng thái xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi thẳng dậy, cúi đầu trầm mặc một lát: “Vấn đề này quá phức tạp, phải tách ra.”
Chử Hoàn: “Được, mày tách đi.”
Hang cùng ngõ hẻm, hoang vu hẻo lánh, hai người ngồi đối diện, thấp thoáng lại quay về những ngày hợp tác một cách không tình nguyện năm ấy.
Chử Hoàn và Viên Bình đều biết đối phương là hạng trùm bịp, nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương thỉnh thoảng cũng có thể đáng tin một lần.
Nam Sơn hoàn toàn tỉnh táo lại, ngay cả Lỗ Cách cũng hạ mình tiến tới, trưng dáng vẻ thủy quỷ… không, sơn thần cao thâm khó lường, lắng nghe hết sức cẩn thận.
Viên Bình: “Đầu tiên, ‘nó’ thật sự ăn thịt người sao? Đặt giả thiết ‘nó’ ăn thịt người và động vật đi, nhưng người và động vật trên thế giới này dù sao cũng có hạn, một ngày kia ăn hết rồi thì ‘nó’ làm thế nào?”
Chử Hoàn đặt một hòn đá ở bên tay trái: “Ban đầu tao tin chắc không nghi ngờ, nhưng hiện giờ lại hoài nghi không phải – chúng ta đi một quãng đường dài, phát hiện mọi người nơi đây không cần ăn uống, thế suốt một thời gian dài, họ sống nhờ vào cái gì?”
Viên Bình: “Vậy nên?”
Chử Hoàn: “Vậy nên ‘nó’ không phải đang ăn thịt người, vừa vặn ngược lại, tao hoài nghi ‘nó’ đang nuôi những người này.”
Lúc Chử Hoàn nói chuyện, vùng ngực bụng hơi rung nhẹ, âm thanh không cao, tựa như thì thầm, có chút trầm thấp, làm Nam Sơn nghĩ ngợi lung tung. Nam Sơn biết họ đang nói chuyện cực kỳ quan trọng, vội vàng ho khan một tiếng rời khỏi lòng Chử Hoàn, ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Nói tiếp đi, sau đó thì sao?”
Viên Bình: “Vấn đề tiếp theo, ‘nó’ nuôi những người này, dùng cái gì để nuôi, và tại sao lại nuôi?”
Chử Hoàn đang định trả lời, ngay lập tức lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời ngừng lại, mắt nhìn quanh bờ sông tối tăm.
Nam Sơn nhìn anh chằm chằm không chớp mắt: “Anh nghĩ ra cái gì rồi?”
“Trật tự của lũ quái vật đó,” Chử Hoàn thì thào, “Cậu xem… Người dẹp na ná người, là động vật có vú, mutai sau lưng có màng giống cánh, như là nằm giữa động vật có vú và chim, âm thú là loài bò sát, thực nhãn thú thuộc côn trùng, là động vật không xương sống, hoa trắng và ảo ảnh hầu… chúng rõ ràng không phải động vật.”
Lần này, không đợi truy hỏi, Chử Hoàn đã nói nhanh hơn: “Cậu có phát hiện không? Theo sức chiến đấu của chúng tăng lên thì hình thái lại tương đương với đang thoái hóa, tôi hoài nghi điều này ám chỉ rằng bản thể của ‘nó’ cũng là một loại sinh vật bậc tương đối thấp – thực vật thậm chí là vi khuẩn, có thể dùng năng lượng mặt trời.”
“Mày đã trả lời cho câu ‘lấy gì nuôi’, chưa trả lời tại sao.” Viên Bình nói, “Tiến thêm một bước, tại sao ‘nó’ phải giam cầm ý thức của mọi người? Ý thức của vu sư cũng liên tục tỉnh táo, nhưng ông ta vẫn chẳng làm được gì, ngay cả những người được chúng ta ‘thức tỉnh’ đó, thân thể vẫn không di chuyển nổi. ‘Nó’ đã dùng cách nào đó làm tê liệt thân thể mọi người, thì tại sao còn phải thả ra ảo giác giam cầm ý thức của họ trong quy mô lớn? Không phải là cởi quần đánh rắm à?”
Lỗ Cách đương nghe chăm chú, không tự chủ được gật đầu theo, lập tức lại ý thức được mình đã làm gì, vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt.
Chử Hoàn không nói một lời, nhíu mày suy nghĩ, Nam Sơn ngắm khuôn mặt nghiêng của anh, cầm lòng không được mà nín thở.
Viên Bình không chờ đợi, ném ra tiếp vấn đề cuối cùng: “Quay lại vấn đề trước của mày – Tại sao vu sư chết rồi nhưng các tộc nhân còn sống? Theo tao thấy, khác biệt duy nhất giữa họ, ở ngay chỗ ý thức của vu sư là tỉnh táo.”
“Tao… có một phỏng đoán.” Rất lâu, Chử Hoàn mới phá tan sự trầm lặng, anh nói nhỏ, “Những người ý thức sa vào trong đó, đã thành một phần của ‘nó’, thậm chí liệu có khả năng, bóng tối hàng dải lớn khuếch tán cực nhanh chính là…. người bị nuốt?”
Viên Bình tiếp lời: “Vu sư bị giam cầm thân thể, ý thức lại tỉnh táo, cho nên ‘nó’ không cách nào hoàn toàn đồng hóa ông ta, tương ứng, năng lượng vu sư được cung cấp cực kỳ có hạn.”
Hai người nhìn nhau, đồng thời ý thức được một vấn đề, hơn nữa sởn tóc gáy: Nếu suy luận của họ đều chính xác, vậy những người nói là “được thức tỉnh” đó, chẳng lẽ qua một thời gian đều sẽ theo gót vu sư?
Bạn muốn trầm luân suốt đời, hay muốn chết nhanh trong sự phản kháng?