Chử Hoàn không tùy tiện tới gần, cau mày nhìn đối phương giây lát, đoạn thận trọng mở miệng hỏi: “Ông là Cát…”
Anh từng mơ thấy người trung niên này khi ở bên cạnh thánh tuyền, còn từng hỏi thăm trưởng giả về ông ta, nhưng trưởng giả có lẽ cũng chẳng rõ lắm, chỉ nói mỗi một câu, tâm lý Chử Hoàn dưới sự thay đổi nhanh chóng vẫn chưa bình tĩnh lại, nên nhất thời không nhớ người này tên gì, chỉ đại khái nhớ hình như rất giống với “cánh gà”, thế là ngượng ngùng dừng lại không tiếp tục.
Người trung niên nghe tiếng quay đầu lại, ôn hòa cười với anh: “Không phải, người mà cậu nói là Người Thủ Sơn cuối cùng tôi gặp, anh ta đã chết rồi. Tôi từng mượn vẻ ngoài của anh ta để gặp cậu một lần bên thánh tuyền, cậu còn nhớ chứ?”
Đồng tử Chử Hoàn co lại, anh cầm ngược con dao trong tay, mặt không biến sắc, nhưng cơ bắp đã kéo căng đến trạng thái sẵn sàng hành động, không chỉ vì lời đối phương nói, còn bởi vì anh nhìn thấy thứ đối phương đang cọ rửa, là một khúc xương chân người rất dài.
Đây chính là người chỉ vào anh kêu “mồi lửa” mà Chử Hoàn từng mơ thấy, như vậy khắc chữ trên tảng đá và mu bàn tay anh, có phải cũng là ông ta hay không?
Ông ta rốt cuộc là ai?
Chử Hoàn có rất nhiều nghi ngờ với người này, nhưng những nghi ngờ này đều xoay vòng trong lòng anh. Chử Hoàn không biết có thể tin tưởng ông ta hay không, nên nhất thời không mở miệng hỏi.
Người trung niên lại biết điều tự mở miệng giải thích: “Người khắc chữ trên đường là tôi, người dẫn đường cho các cậu ở gần Trầm Tinh đảo cũng là tôi, bây giờ nhất định cậu đang đoán tôi là ai…”
Nói đến đây ông ta mỉm cười, trên mặt lộ ra một chút hồi ức yên tĩnh, dừng giây lát rồi tiếp tục: “Trước đây tôi là một Người Thủ Môn, là tộc trưởng.”
Chử Hoàn vốn mắc chứng hoang tưởng bị bức hại giai đoạn cuối, lại thêm ban đầu đã rất nghi ngờ người trung niên này, thành thử không hề dễ dàng tin tưởng, anh vẫn giữ nguyên mười phần đề phòng: “Tôi nhớ tộc trưởng Người Thủ Môn là một người rất giống thủy quỷ, tên là Lỗ Cách.”
Người trung niên không lấy làm giận, cầm khúc xương đùi kia, khách sáo nói với Chử Hoàn: “Lỗ Cách là người kế nhiệm tôi – ngồi đi, cậu bé, để tôi kể từ đầu cho cậu nghe.”
Chử Hoàn hơi nhếch môi, như cười như không, vẻ mặt lạnh lùng. Trực giác thấy trên người đối phương có thứ khiến anh ghét thậm chí cảnh giác, lại thêm tâm tình kích động, trên cơ bản đã coi người trung niên không rõ lai lịch này thành kẻ địch truyền kiếp như Đại Tiểu Quỷ vậy.
Chử Hoàn không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống ông ta, mí mắt hơi cụp xuống: “Ông nói đi.”
“Tôi dùng bộ dáng này gặp cậu, không hề là lừa gạt cậu… Ôi, thực ra đây mới là tôi.” Người trung niên vừa nói vừa giơ khúc xương đùi trong tay cho Chử Hoàn xem, “Tôi đã hóa thành xương khô, hiện giờ chỉ là một ý thức vô hình, chẳng còn nhớ nổi diện mạo mình trong quá khứ. Tôi… quả thật là tộc trưởng Người Thủ Môn, nhưng đó là chuyện từ rất lâu về trước, khi ấy Lỗ Cách bạn cậu còn chưa sinh ra, trên thế giới cũng còn chưa có những người gọi là ‘Người Thủ Sơn’.”
Chử Hoàn nghe đến đó, ánh mắt hơi kích động.
Người trung niên đã nhạy bén bắt được, ông ta giống như có thuật đọc tâm, thở dài khe khẽ: “Đúng, cậu nghĩ không sai, mấy bộ xương mà các cậu gặp ở bên dưới, đều từng là Người Thủ Môn – Chử… Hoàn, ừm, gọi như vậy nhỉ? Xin lỗi, tôi nói không tốt lắm – khi nhìn thấy ngọn hải thủy sơn này, cậu không nhớ tới điều gì sao?”
Quả thật hải thủy sơn cho Chử Hoàn một cảm giác quen thuộc rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc cổ quái chỗ nào, thì anh nhất thời chưa thể nói được, anh xác định là cả đời mình tới bây giờ vẫn chưa từng thấy ngọn núi nào do nước biển ngưng tụ thành.
“Thần sơn có hai tầng sơn môn trong ngoài, hàng năm khi ngoại sơn môn đóng lại, nội sơn môn mở ra, Người Thủ Môn có thể nghỉ ngơi vài ngày ngắn ngủi – cậu nên thấy nội sơn môn rồi, xuyên qua nơi đó, sẽ tới một thế giới khác, thế giới bên chỗ các cậu.”
Ông ta vừa nhắc tới, trong lòng Chử Hoàn liền tỉnh ngộ, anh đã nhớ ra, lúc ấy quái vật bao vây ngọn núi, sơn môn đột nhiên đóng cửa, Lỗ Cách dẫn người nhanh chóng xuyên qua một sơn động chật hẹp, đi lên một tấm thủy tinh to, truyền thuyết nói rằng nơi đó chính là nội sơn môn thông đến bên kia.
Khi người đứng trên tấm thủy tinh ấy, mặt đất rõ ràng là thể rắn lại có gợn sóng lan ra, giống như đó là một cái đầm… đầm nước do đá núi tạo thành.
Nước tạo từ núi, núi làm từ nước, chẳng lẽ giữa chúng có mối liên hệ đặc biệt nào đó?
“Có.” Người trung niên gật đầu.
Trước mặt người lai lịch không rõ, Chử Hoàn vẫn khá tự tin với việc mình không để lộ hỉ nộ, anh xác định trên biểu cảm mình tuyệt đối không thể hiện điều gì, vậy tại sao người này hết lần này tới lần khác đoán đúng suy nghĩ của anh?
Người trung niên nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tôi quả thật có thể cảm nhận được ý thức của cậu, thế nên khi ở trên Trầm Tinh đảo mới cảnh cáo cậu không thể nghĩ. Không cần lo lắng, tôi sẽ không hại cậu đâu.”
Chử Hoàn không lên tiếng, tạm thời dằn ý nghĩ “giết người diệt khẩu” xuống.
Thấy anh không tin, ông ta cũng chẳng biện bạch nữa, tiếp tục nói: “Ngọn núi do nước biển ngưng tụ thành mà cậu nhìn thấy, kỳ thực giống với nội môn của thần sơn, cũng là một cánh cửa, xuyên qua nó, cũng thông đến một thế giới khác.”
Đáp án này phần nào gây kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh, Chử Hoàn định thần lại – Người Thủ Sơn gọi sự chuyển dời mỗi năm hai đợt giữa hai thế giới là “sơn môn đảo ngược”, vậy nơi này cũng có một ngọn thần sơn, cũng có sơn môn, thì lời đối phương nói tựa hồ khá hợp lý.
Trong mắt người trung niên tỏa ra ánh sáng nhạt, như đang chăm chú nhìn nơi rất xa xôi, sa vào hồi ức, ông ta nói khẽ: “Cậu biết, bộ tộc chúng tôi xưa nay được coi là sơn thần, hưởng thụ tứ phương cúng bái, cho nên lần đó khi vô tình nghe thương nhân viễn hành nhắc tới ngư dân lạc vào Trầm Tinh đảo, nhìn thấy đáy biển có một ngọn ‘thần sơn’ khác, trong lòng liền nảy sinh khúc mắc, dần dà sinh ra ý nghĩ không nên có.”
Chử Hoàn đối với thứ tốt đẹp chỉ e không nhạy cảm lắm, nhưng với thứ không tốt đẹp thì nghe qua đã thấu, nghe thế lập tức nói: “Ông sợ sự tồn tại của một ngọn ‘thần sơn’ khác sẽ nguy hiểm cho địa vị của các ông.”
Người trung niên thở dài: “Ban đầu không phân chia thành Người Thủ Sơn với Người Thủ Môn, chúng tôi là con cái thần sơn chính tông, do tinh phách thần sơn hóa thành, trường sinh bất lão, hàng năm cũng sẽ theo sơn môn đảo ngược mà đi đến chỗ các cậu, khi đó bên ấy còn là một vùng hoang vu chưa có ai, nhưng sinh khí và linh khí bức người…”
Chử Hoàn nhanh chóng cắt ngang hồi ức quá khứ của ông ta: “Bởi vì sợ ngọn thần sơn dưới nước này cũng có Người Thủ Môn, cũng có thể mở cửa thông đến thế giới khác, cũng sẽ được coi là sơn thần, nên ông đã đích thân dẫn người đến kiếm chuyện?”
“Tôi năm đó do tư tâm của mình mà dẫn tất cả dũng sĩ trong tộc đi,” Người trung niên hơi khép mắt, giống như chuyện này đến bây giờ vẫn khiến ông ta đau đớn, “Người Thủ Môn không thể rời khỏi thần sơn, đây là tộc quy, tôi thân là tộc trưởng, lại phản bội thần sơn… Lần ấy dũng sĩ tộc tôi toàn bộ sa chân ở đây, thần sơn tức giận làm khó dễ, chôn sống bộ tộc tôi dưới chân núi, thu hồi tinh hoa của núi, sau đó dùng thánh thủy nặn lại Người Thủ Môn đời thứ hai, để họ có sinh lão bệnh tử, không tư tâm không sợ hãi, chỉ biết bảo vệ sơn môn theo bản năng. Để kéo dài Người Thủ Môn, thần sơn lại tạo Người Thủ Sơn, cho họ nhục thể phàm thai, nhưng có thể dùng huyết mạch câu thông thánh tuyền.”
Chôn sống gì đó nghe như động đất hoặc núi lở, Chử Hoàn không băn khoăn quá nhiều, chỉ hỏi ngay trọng điểm: “Đây không phải đều là chuyện sau khi ông đi à? Làm sao ông biết được?”
Người đàn ông trung niên cười khổ một tiếng: “Bởi vì tôi bị nuốt ở đây, thành một phần của nó, mượn thế lực của nó, tôi có thể nhìn thấy bất cứ một nơi nào trên thế giới.”
Chử Hoàn không nhịn được đứng thẳng hơn: “‘Nó’ rốt cuộc là cái gì?”
Lần này, đáp án của người trung niên một lần nữa nằm ngoài tưởng tượng của Chử Hoàn, ông ta nói: “Là một hạt giống.”
Chử Hoàn trợn mắt há hốc mồm: “Cái gì?”
“Anh bạn trẻ, không cần giật mình như vậy, bất cứ một thế giới nào, đều bắt đầu từ một hạt giống bừng bừng dã tâm.”
Chử Hoàn luôn cảm thấy câu này ý tứ sâu xa, còn đang tự hỏi trong đây có huyền cơ gì, thì nghe ông ta tiếp tục: “Chúng tôi trải qua lữ trình đằng đẵng đi đến nơi đây, lại tra tìm ở bờ biển mấy năm, mới tìm được Trầm Tinh đảo, chính mắt thấy thần sơn dưới nước. Sơn môn vốn đóng kín ở nơi này bị huyết mạch thần sơn của chúng tôi kích phát, mở cánh cửa thông đến thế giới khác, chúng tôi trông thấy bên đó không có ánh dương, chẳng có gì ngoài một bóng đen lén lén lút lút, giống như dây leo, thèm nhỏ dãi muốn qua đây, nhưng nó không qua được sơn môn, liền đẩy một cái hạt sang – chính là ‘tảng đá’ trên đỉnh núi mà cậu nhìn thấy đấy.”
“Chúng tôi lúc ấy vốn định đốt loài thực vật không rõ nguồn gốc này,” Người trung niên nói, “Nhưng cậu đoán xem thế nào?”
Chử Hoàn do dự giây lát: “Các ông cảm nhận được niềm vui không hề có lý do từ nó.”
Trưởng giả từng nói, người quá mạnh mẽ quá nhiều rồi, họ thông thường đều sẽ không bị vây trong thung lũng của mình.
“Một cái hạt, trên chỉ có chồi non mới nhú, mang theo niềm vui có thể cuốn hút người nhất từ khởi thủy sinh mệnh, cậu nói nó sẽ là một thứ tồi tệ sao?” Người trung niên thì thào hỏi, “Huống chi nó giống hòn đá đính hôn của bọn tôi như vậy, tinh thuần là thế…”
Chử Hoàn không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Lo lắng, hãi hùng, e sợ, nổi giận – chẳng phải đều là do vui sướng mà sinh ra sao?
Thế giới này phi khoa học như vậy, thế nhưng số phận an bài, tựa hồ lại đều có đạo lý.
Chử Hoàn định thần lại: “Tức là lúc ấy nó dùng ảo giác mê hoặc các ông, nhốt tất cả ở nơi này.”
“Cậu sai rồi,” Người trung niên lắc đầu cười khổ, “‘Nó’ không phải là hàng giả cấp thấp như ảo ảnh hầu, nó không hề chế tạo ảo giác, chỉ âm thầm truyền hỉ nộ ai lạc của mình cho cậu, bản thân cậu sẽ bất tri bất giác sa vào, sau đó tự tạo ảo giác cho mình. Như vậy cậu sẽ thành một phần của nó, nằm trong quy tắc và sự khống chế của nó, trở thành một phần nó nuôi dưỡng, trọn đời không được tự do.”
“Chàng trai trẻ, cậu xem, bản thể của nó liên tục tăng trưởng nhưng rất chậm, ngần ấy năm trôi qua mà chỉ lớn hơn một tẹo. Nó muốn xây dựng quy tắc của mình ở tất cả mọi nơi, thế nhưng dựa vào chính mình thì nhất định là không được. Cho nên nó liên tục tằm ăn rỗi, nuốt chửng người và động vật xung quanh, sau khi nuốt đi, ý thức của họ sẽ thành dây leo của nó, thành những bóng tối đó, tiếp tục nuốt người khác – cậu thông minh như vậy, hẳn đã đoán được rồi.”
Chử Hoàn gật đầu: “Vì thế, người giữ lại ý thức của mình không thể trở thành dây của nó, sẽ chết…”
“Chết không toàn thây, chỉ còn một đống bột phấn.” Người trung niên nhẹ nhàng nói.
Thế vì sao người trước mắt này giữ được ý thức, còn có thể sót lại một đống hài cốt?
Hơn nữa, vì sao ông ta chỉ còn lại một đống hài cốt mà vẫn chưa chết, vẫn có thể bằng cách nào đó biến thân đến tán nhảm với anh?
Sự cảnh giác mới hơi giảm bớt lại tăng lên, Chử Hoàn mặt không cảm xúc cắt ngang cảm khái của người trung niên: “Thế ông là cái gì? Chẳng lẽ ông không bị nuốt sao?”
Người trung niên nở nụ cười cổ quái: “Cậu quả nhiên quá thông minh – không sai, cậu đoán đúng, ngần ấy năm tôi không ngừng chống lại nó, không ngừng dung hợp, đến cuối cùng tôi không chết, cũng chẳng tính là sống, bởi vì tôi đã thành ‘nó’, nhìn từ góc độ của cậu, tôi chính là ‘nó’, ‘nó’ chính là tôi.”
Chử Hoàn: “…”
Đây là tin tức thứ ba khiến anh kinh hãi. Anh vẫn băn khoăn về việc “nó” nuốt hết thảy này là một ý thức đơn độc, hay là do rất nhiều phần tạo thành, mà hiện giờ đối phương cho anh biết một cách rõ ràng, “nó” là một nhân cách phân liệt.
Chẳng trách trong lòng anh luôn có sự kiêng kị không lý do, chẳng trách bất luận thế nào anh cũng không sinh ra nổi một chút thiện cảm với người này.
“Tôi đã thành nó, rồi lại không hoàn toàn là nó, không biết vì sao, mà tôi giữ lại được ký ức khi làm Người Thủ Môn. Bao nhiêu năm qua… tôi vẫn luôn áy náy. Tôi cũng biết, hối hận là vô ích, cho nên luôn tìm cơ hội giết nó… giết chính tôi.”
Chử Hoàn im lặng đứng đó một lát, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, rồi một lần nữa đánh bạo phỏng đoán: “Tức là truyền thuyết về vùng đình trệ, lời đồn về thánh thư, và mấy loại quái vật kia, tất cả đều do ông tạo ra.”
Chẳng trách đám quái vật đó rõ ràng có ngàn vạn mối liên hệ với vùng đình trệ, nhưng vẫn sợ bóng tối; chẳng trách từ phong độc đến mắt tổn thương do thực nhãn thú, mỗi một loại họ đều có thuốc phù hợp, phong thương của mutai lại có thể dùng máu Người Thủ Môn để giải; chẳng trách hình thái của mấy loại quái vật kia cố ý như vậy.
Người trung niên thấp giọng nói: “Tôi không cách nào trao đổi với bên ngoài, chỉ có thể tạo ra loại quái vật này ở gần vùng đình trệ, mượn miệng người dẹp để nhắc nhở họ…”
Chử Hoàn giơ dao trước ngực, cười gằn một tiếng sắc bén: “Tôi thấy chưa chắc đâu? Sức chiến đấu của đám quái thú đó ngay cả hậu nhân cùng tộc của ông cũng khó lòng chống lại, nói chi người bình thường! Ông muốn nhắc nhở họ? Tôi thấy chẳng khác mấy với muốn hại chết họ đâu! Đám quái vật đó sống cạnh vùng đình trệ, thời điểm bóng tối khuếch tán liền nổi điên, cứ thế, người không kịp chạy trốn bị chúng giết chết trước, và người chết đương nhiên không có ý thức, ‘nó’ không cách nào nuốt được, khuếch tán sẽ không nhanh, đúng chứ?”
Người trung niên ngớ ra nhìn anh, một lúc lâu mới thấp giọng thở dài, nhưng không phủ nhận.
Chử Hoàn không định dông dài vấn đề đạo đức với ông ta, hùng hổ hỏi: “Thế tôi là cái gì? Tại sao tôi không đông lại? Tại sao tôi có thể nghe thấy những thanh âm đó? Tại sao lại bị ông bịa đặt trên thánh thư? Và tại sao lại đứng ở chỗ này?”
“Năm đó khi thêu dệt lời đồn về thánh thư, nhờ miệng người dẹp truyền ra, tôi không hề biết bên kia sông còn có người,” Người trung niên dừng một chút, nói, “Tôi chỉ gợi ý ‘nó’ lội nước mà đến, đến từ một thế giới khác, nhưng mọi người truyền tai nhau luôn có sai lệch, bất tri bất giác, truyền thuyết này đã bị bóp méo thành như bây giờ.”
“Để tiêu diệt ‘nó’, tôi đã dùng hết mọi cách. Phát hiện Người Thủ Sơn biết dùng tủy não mutai làm thuốc chữa ngoại thương, thế là tôi mất gần ngàn năm, cẩn thận tránh né tầm mắt ‘nó’, rút cốt tủy của mình ra, giấu trong tủy não của mấy con mutai, chờ mong họ tìm thấy.”
Tầm mắt Chử Hoàn chậm rãi dừng ở khúc xương đùi trong tay ông ta: “Cốt tủy của ông?”
“Tôi sinh ra ở thần sơn, lại là tộc trưởng, cốt tủy của tôi là tinh hoa nguyên thủy nhất của núi non, không giống với nhóm Lỗ Cách những Người Thủ Môn đời thứ hai sinh ra ở thánh tuyền.” Người trung niên chậm rãi nói, “Là tinh hoa núi non chân chính, dung nhập vào thân thể người thường, có thể câu thông thần sơn và thánh tuyền, đối thoại với tâm đá, đó là thứ duy nhất có thể chống lại ‘nó’.”
Người trung niên vừa nói vừa liếc “hạch đào” trên cổ Chử Hoàn, đoạn lắc đầu: “Tôi cứ mãi chờ Người Thủ Môn và Người Thủ Sơn bắt được mấy con mutai đó, cứ mãi chờ người nhận được tinh hoa núi non, câu thông tâm đá xuất hiện… Tôi cho rằng sẽ là hậu duệ của một tộc nhân nào đó, nhưng không ngờ lại là cậu.”
Khi mới gặp Nam Sơn, trên người Chử Hoàn có hai vết thương do súng bắn, lúc ấy Nam Sơn dùng thứ thuốc không biết tên bôi lên vết thương cho anh, về sau anh mới biết, thứ ấy chế từ tủy não mutai, còn len lén nôn mửa rất lâu… Không ngờ thuốc Nam Sơn dùng cho anh vừa vặn chính là “tinh hoa núi non” bụi phủ chẳng ai hay.
Chử Hoàn nghe đến đó liền thở phào nhẹ nhõm, như vậy xem ra, bản thân anh kỳ thực không có những huyết thống lộn xộn đó, thật sự chỉ là một đứa trẻ bình thường con một người bình thường không biết Chử Ái Quốc nhặt được từ đâu.
Người trung niên nhìn Chử Hoàn chằm chằm một lúc lâu rồi thở dài: “Lời nghe nhầm đồn sai lại thành sự thật, tôi thật không biết…”
Đoạn cuối chìm trong một tiếng cười khổ, người trung niên đứng dậy. Thứ sau cùng ông ta lưu lại thế giới này nằm trên người Chử Hoàn, anh bạn trẻ này tựa như một sự kéo dài cho sinh mệnh ông ta, ông ta nhìn Chử Hoàn, chẳng để ý bàn tay anh đặt trên dao, chuẩn bị chém chết mình bất cứ lúc nào, giơ tay tựa hồ muốn sờ đầu Chử Hoàn, song đụng phải ánh mắt đầy sát khí của đối phương, bất đắc dĩ đành phải thôi, bàn tay giơ lên cuối cùng chỉ đặt trên cánh tay anh, vỗ nhè nhẹ.
“Về phần ‘đông lại’ mà cậu nói.” Người trung niên chưa thu lại nụ cười khổ nơi khóe môi, “Tôi nghĩ chắc là ý của thần sơn… Do sự vô tri của chúng tôi, mở cánh cửa này ra, mới rước cái hạt này vào, thành mầm tai họa, thần sơn đại khái là muốn ngăn chặn khả năng này, mới hạ cấm chế ở bên kia sơn môn chăng?”
Nói xong, ông ta quỳ xuống ngay dưới chân Chử Hoàn, hai tay giơ xương mình lên qua đầu, quỳ rạp xuống đất, miệng lẩm nhẩm.
Chử Hoàn hiểu đoạn này, lão sơn dương từng dạy anh, nó là thuật ngữ dùng trong nghi thức cổ xưa, khẩn cầu thần sơn thương xót, khẩn cầu tội nghiệt được khoan thứ, hi vọng được chúc phúc.
Chử Hoàn cũng không biết kiêng kị, chẳng né chẳng tránh, thờ ơ nhìn người trung niên ấy đọc lời cầu nguyện hết lần này đến lần khác, mới đầu âm thanh rất nhỏ, sau càng lúc càng rõ, âm thanh phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, hợp thành một luồng chui vào tai anh, nhưng hiếm thấy là không hề ồn ào.
Hạch đào xám xịt trước ngực anh phát ra tia sáng le lói, như ánh lửa im ắng không một tiếng động trong đêm giá lạnh, sau đó, nó càng lúc càng sáng ngời, nhưng không gây phỏng, mà chỉ mang đến cảm giác ấm áp.
“Mồi lửa của tôi,” Anh nghe thấy người trung niên ấy thở dài, “Mồi lửa của tôi…”
Chử Hoàn không tự chủ được mở miệng, trúc trắc đọc khẽ tiếng của thần sơn cổ xưa theo âm thanh ấy.
Người trung niên quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhè nhẹ với anh.
Lửa do “hạch đào” đốt lên càng lúc càng rực rỡ, bùng lên khắp bốn phía, vây lấy Chử Hoàn. Người trung niên kia dùng đầu cọ ngọn lửa một cách thân mật, như cậu thiếu niên rời xa quê nhà từ khi còn trẻ nhiều năm sau tóc bạc quay về quê xưa, có vẻ say mê, ỷ lại, hoài niệm, áy náy…
Muôn vàn cảm thụ, như là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Sau đó, ông ta hóa thành một vầng lửa mà chui vào ngọn lửa kia ngay trước mặt Chử Hoàn, chỉ sót lại một khúc xương đùi trơ trọi, ngọn lửa tựa hồ có được sức mạnh nào đó, từ trên người Chử Hoàn lan ra.
Đầu óc trống rỗng, Chử Hoàn mặc lửa mạnh bao vây mình, hết thảy hư ảo trước mắt đều bị ngọn lửa cuốn sạch như bẻ cành khô, trước mặt anh lại là hải thủy sơn tối đen, dây leo không thể diệt nổi, và hạt giống bừng bừng dã tâm là nguồn căn cho tất cả.
Chử Hoàn nghe thấy tiếng gầm kinh thiên động địa, tai anh nhất thời ù đi, rồi lập tức cả mặt đất rung dữ dội, dưới ánh lửa ngút trời hải thủy sơn ngưng trệ dậy sóng, dây leo giãn ra thu vào, khiến biển khơi hỗn loạn.
So ra thì ngọn lửa cao hơn một người trong sự bấp bênh thế này có vẻ bé nhỏ chẳng đáng kể, như là đom đóm vậy.
Chử Hoàn lại cảm nhận được sự sợ hãi của “nó”.
Anh bị nước biển cuộn dâng đưa lên tận không trung, vượt qua tất thảy non cao, có thể nhìn thấy hết bình nguyên vô tận.
Chử Hoàn trông thấy, mỗi một người dọc đường bị họ như cố ý như vô tình thức tỉnh là một quang điểm nho nhỏ trong bóng đêm khôn cùng, không biết từ khi nào đã được tia sáng nối liền, như một tấm lưới lớn đan bằng ánh lửa, phối hợp từ xa với anh.
Vừa nhìn qua, Chử Hoàn đã hiểu được hàm nghĩa chân chính của “mồi lửa”.
Anh biết mồi lửa của mình sẽ cháy hết trong bóng tối, song lòng anh lại bình tĩnh một cách lạ lùng.
Sống không cô độc, chết cũng không cô độc.
Anh cảm thấy đời này mình đã không còn cầu mong gì nữa.