Sơn Thủy Nhất Trình

Chương 2


Buổi chiêu đãi phóng viên vào giờ chiều tổ chức tại hội trường đa chức năng của RJ. Trên cổ cánh nhà báo của các công ty giải trí lủng lẳng bảng tên, máy ảnh, giá ba chân, micro, bút ghi âm, tai nghe, bộ đàm… Đủ cả mọi loại.

Bảo vệ duy trì trật tự trong hội trường, đàn thành bức tường người khiến cánh nhà báo bị ngăn cách với sân khấu một khoảng cách cố định.

Buổi gặp phóng viên bắt đầu vào đúng 2 giờ. Bóng người lên sân khấu dẫn tới cơn sóng đèn flash điên cuồng chớp lóe.

Cảnh Diệc vuốt ngược tóc ra sau, đeo mắt kính gọng vàng, đổi sang hình tượng hợp mác “thương nhân” hơn.

Khương Nghê đã thay cái sơ mi trắng, đường cắt may tuyệt hảo tôn rõ đường cong của cô.

Cảnh Diệc cầm mirco, hội trường chuyển về yên tĩnh: “Chào mọi người, tôi là giám đốc điều hành của tập đoàn RJ, Cảnh Diệc. Hôm nay và ở đây, chúng ta sẽ có buổi họp báo về sự việc hít ma túy của nghệ sĩ Khương Nghệ thuộc quyền quản lý của công ty giải trí RJ.”

Ánh mắt hắn lia sang Khương Nghê. Cô cầm mirco, thong thả mất một chốc mới nói: “Chào mọi người, tôi là Khương Nghê.”

Khương Nghê vừa dứt lời, phía dưới đã có phóng viên đột ngột đứng bật dậy, giọng hỏi dồn: “Cô Khương Nghê, bên cảnh sát nói cô không nghiện ma túy, đúng là vậy chứ?”

Hội trường im phắc, chỉ độc tiếng màn trập lác đác.

Khương Nghê kề sát mirco, giọng đều đều: “Đúng vậy.”

Tất cả cùng chờ đợi lời kế tiếp, nhưng Khương Nghê không hề có ý định giải thích.

“Là như thế này.” Cảnh Diệc nối lời, trong lúc lơ đễnh có liếc qua gương mặt lạnh tanh của Khương Nghê, “Hôm ấy đúng là cô Khương Nghê đã tự buông thả, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với ma túy, chưa từng có tiền án. Nhưng trùng hợp đúng lúc cảnh sát đột kích kiểm tra bị phát hiện… Ở đây có lời làm chứng của đồng chí cảnh sát liên quan, mọi người có thể tham khảo.”

Cảnh Diệc ấn vào một nút bấm, màn hình led đằng sau xuất hiện một cảnh sát đang chào theo tư thế nghiêm. Cánh nhà báo bên dưới ào ào ngước đầu lên nhìn.

“Chào mọi người, tôi là cán sự chuyên môn cục cảnh sát khu Nam thành phố Cầu Cảng, Lý Tường. Theo như kết luận thống nhất của chúng tôi và trại cai nghiện thành phố Cầu Cảng, cô Khương Nghê không có biểu hiện gì của người nghiện ma túy. Nhưng do sự kiên quyết của cô Khương Nghê, cô ấy vẫn trải qua hai tháng học tập trong trại cai nghiện, hi vọng có thể thông qua bài học lần này để có cái nhìn và hiểu biết thấu đáo hơn về ma túy, hướng tới làm một công dân đạt chuẩn.”

Màn hình lớn tắt, màn hình đen kịt tôn bật lên hai gương mặt lạnh buốt của Cảnh Diệc và Khương Nghê.

“Mọi người đã thấy cả rồi, Khương Nghê đã phải trả giá cho lần buông thả này. Hơn nữa để bài học khắc sâu thêm, đồng thời cô ấy đã nhận quay một quảng cáo công ích đất nước tránh xa ma túy…”

Cảnh Diệc còn chưa dứt lời, một nữ phóng viên đã dùng chất giọng bén nhọn cắt đứt.

“Nhưng giám đốc Cảnh, hiện đất nước đang nghiêm bắt nghệ sĩ tha hóa, làm như thế liệu có phải…”

Cảnh Diệc nghếch đầu, ánh nhìn sau chiếc kính mắt nổi sợi hơi mờ không thể phát giác. Hắn nói: “Cái gì gọi là nghệ sĩ tha hóa, đất nước có luật định chỉ rõ không? Cô Khương Nghê hai mươi tuổi được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất liên hoan phim Berlin, ngay năm sau có tác phẩm vào đề cử liên hoan phim Tokyo, phim truyền hình từng đóng tất cả đều có đánh giá cực cao, chẳng lẽ những đóng góp này phải bị phủi sạch hết chỉ vì một lần lầm lỡ? Quý cô nhà báo đây, mời cô đổi vị trí nghĩ thử, tự vấn bản thân, cô chưa từng phạm sai lầm bao giờ ư? Cô còn đứng được ở đây chính là vì đã được người khác tha thứ.”

Lời Cảnh Diệc đốp thẳng khiến nữ nhà báo không thốt được chữ nào.

Cảnh Diệc đẩy kính, vừa nhìn cánh nhà báo bên dưới vừa nói: “Chính sự xuất sắc của cô Khương Nghê đã thu hút các vị đến đây hôm nay. Nếu vậy, tại sao các vị không cho đôi bên một cơ hội cùng thắng?”

Cảnh Diệc đã ba mươi tuổi, tiếp quản giải trí RJ được vài năm, sóng to gió lớn gì đã diện kiến kinh qua cả. Nói ra những lời như thế quả khiến người nghe rúng động, khiến không ai đặt câu hỏi tiếp.

Khương Nghê ngó mấy nếp nhăn ở khóe mắt hắn, chi tiết nhấn mạnh hắn không còn là chàng trai xuân xanh. Nội tâm cô không gợn một tia sóng. Vì cô biết tất thảy việc Cảnh Diệc làm không phải vì Khương Nghê cô, mà vì ấy là cả gia nghiệp của hắn.

Phía dưới lại có phóng viên đặt câu hỏi: “Trên mạng có lời đồn phim điện ảnh “Ba giây” cô Khương Nghê đã hoàn thành sẽ đổi người quay lại, hơn nữa hai quảng cáo đã thương thảo cũng đã đổ vỡ, có đúng thế không?”

Khương Nghê đáp từ tốn: “Thời gian tới tôi sẽ không nhận bất cứ quảng cáo thương mại nào, còn về điện ảnh… Bên sản xuất vẫn chưa có thông báo.”

Lại một hồi tiếng màn trập vang rồi dừng.

“Vậy phương hướng cho phim truyền hình thì sao? Trước có lời đồn truyền thông Đinh thị mua bản quyền chuyển thể tác phẩm đang hot “Sonata”, trong kế hoạch ban đầu có tên cô, tiến triển của việc này thế nào…”

Khương Nghê lạnh tanh chẳng đổi, đáp: “Bên Đinh thị chưa đưa ra thông tin gì về bước tiếp theo.”

Ấn tượng Khương Nghê cho giới truyền thông luôn là như thế. Một cô gái quạnh quẽ tẻ nhạt, cộng gương mặt ý nhị phương đông và có độ nhận diện cực cao, trở thành nữ diễn viên không ít đạo diễn phim nghệ thuật nâng hứng. Tuy luôn bị giới phê bình điện ảnh nói là đường diễn hẹp, nhưng trong làng giải trí mà sự tự ý thức được bành trướng cực độ, hình tượng như thế cũng vô cùng hiếm có.

Những câu hỏi tiếp theo cũng bị mấy câu của Khương Nghê lướt qua. Từ đầu đến cuối, gương mặt cô chưa từng lộ quá nhiều biểu cảm, hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô vẫn là cô của ngày trước.

Thời hạn của buổi chiêu đãi sắp hết. Khương Nghê đứng dậy, cảm nhận được ánh đèn flash chớp lóe nhanh hơn. Cô vén tóc ra mang tai, ngước mặt, nhìn thẳng đám đông nhà báo không e dè.

“Khương Nghê tôi, bởi do nguyên nhân cá nhân đã làm việc đi ngược lại chuẩn mực của một nghệ sĩ đúng đắn, là người của công chúng mà mang tới ảnh hưởng không tốt cho mọi người. Hôm nay và ở đây, tôi sâu sắc tự kiểm điểm hành vi tồi tệ của mình, cam đoan về sau sẽ không để xảy ra sự việc tương tự, hi vọng mọi người giám sát. Đồng thời tôi cũng sẽ ngẫm kĩ lại kiếp sống nghệ thuật của mình, hi vọng được mọi người tha thứ.”

Cô cúi người thật sâu, vụn tóc trượt dọc vành tai rũ xuống.

“Tôi xin lỗi.”

Đỉnh đầu chỉ còn tiếng màn trập mỗi lúc một to.

Khương Nghê đọc được tin nhắn Jessie gửi tới trong điện thoại, báo là đàm phán về việc quay clip cho cô, bảo cô về trước.

Cô thở dài, bước về phía xe mình, mở cửa sau lên xe.

Bảo vệ của cao ốc RJ xác thực rất giỏi. Mặc cho đám chó săn rình rập bên ngoài mỗi ngày, vẫn không ai đặt được một bước chân vào trong.

Khương Nghê đã trông thấy đám chó săn chuyên nghiệp lăm le máy ảnh kia, thực sự cáu bẳn. Cô luôn sợ phỏng vấn một phép. Kiểu chụp trộm này, trừ vai diễn trên màn ảnh, cô không muốn biểu diễn cho bất cứ ai.

Xe không khởi động ngay. Thần kinh căng cứng nãy giờ phần nào khiến cô khó chịu, nói với giọng hơi cáu gắt: “Lái xe đi chứ!”

Lập tức chạm phải đôi mắt đen kịt xa lạ trong kính chiếu hậu. Cô nhắm mắt, day khẽ hai bên thái dương, đã quên đây là một gã tài xế mới. Hít sâu, cô nói: “Xin lỗi, đi chung cư Bán Đảo.”

Cô đã không thể về biệt thự đang ở, lựa chọn duy nhất là đến chung cư không dính dáng gì đến làng giải trí này ở tạm.

Xe vẫn chưa khởi động.

Một giọng nói thấp và trầm từ đằng trước vẳng tới: “Ở đường nào?”

Khương Nghê đã hơi mệt, mắt nhắm nửa, nói: “Định vị.”

“Tôi không biết dùng.”

Khương Nghê mở bừng mắt, nhìn bờ vai chắc nịch đằng trước, im lặng một lúc, nói: “Đưa điện thoại đây.”

Cánh tay khỏe khoắn ngăm đen từng ôm cô kia lục tìm, vươn tới. Khương Nghe quét mắt nhìn, chẳng ngờ là một cái điện thoại nắp gập đen lẳn.

Mày cô xoắn lại: “…”

Sau Khương Nghê vẫn đành mở định vị trên điện thoại mình, “Hiện xin được hướng dẫn quý khách. Điểm đến: Chung cư quốc tế Bán Đảo”. Khi câu nói này vang lên, Trịnh Đạc biết điều duỗi tay về.

Khương Nghê nhận ra từ đầu đến cuối gã luôn ngồi thẳng như sống bút, kể cả khi đưa điện thoại cho cô, sườn vai vẫn không hề máy vặn.

Khương Nghê đã quá mệt, đánh một giấc ngắn trên xe, khi mở mắt xe đã vào đến gara ngầm.

Cô mặc kệ gã đàn ông im lặng ngồi trước, mở cửa xuống xe. Trịnh Đạc cũng xuống theo, giúp cô mở cốp sau, lấy đồ của cô ra.

Lần đầu tiên Khương Nghê soi xét kĩ mặt mũi Trịnh Đạc dưới ánh đèn gara rực sáng. Làn da ngăm ngăm và sần ráp, xương mày dựng cao, nhưng trong ánh mắt lại có cái hiền lành khó nói rõ.

Khương Nghê đã thấy muôn hình muôn vẻ kiểu người, Trịnh Đạc chỉ là một kẻ bình thường có dáng vóc không tệ, không hơn.

Trịnh Đạc hộ tống cô vào chung cư. Tầng 22 là con số rất dễ nhớ.

Khương Nghê mở cửa, đoạn quẳng chìa khóa xe và chìa khóa căn hộ cho gã, bảo: “Giờ cái xe là của anh, đưa số điện thoại cho tôi…” Nhân thể móc điện thoại ra.

Cô nhập một dãy số rút từ giọng nói người kia, hỏi: “Đạc nào?”

“Bộ Kim 钅đầu, một chữ Hựu 又 bên trên…” (铎)

Khương Nghê gật gù, nhấp vào kí tự tìm được trên bộ gõ.

“Cám ơn anh, tài xế Trịnh.”

Cô ngước đầu mỉm cười, liếc gã một cái rồi đóng kín cửa căn hộ.