Song Bích

Chương 153: Bình minh


Minh Hoa Thường và Tô Hành Chỉ đi đến tất cả những nơi Tô Vũ Tễ có thể sẽ đi, Minh Hoa Thường dẫn theo thị vệ, để họ giúp nàng tìm người, nhưng mãi mà vẫn không thu hoạch được gì.

Ráng chiều nơi chân trời rực rỡ như lửa thiêu, bầu trời đẹp đẽ như vậy, ấy thế mà Minh Hoa Thường và Tô Hành Chỉ lại không có tâm tư đâu mà thưởng thức. Minh Hoa Thường hỏi: “Còn chỗ nào chưa tìm nữa không?”

Tô Hành Chỉ chậm chạp lắc đầu: “Từ trước đến giờ, ngoại trừ đi ra chợ Tây mua vải, mua đồ ăn, thì phần lớn thời gian Vũ Tễ muội ấy đều ở nhà, rất ít khi nào ta thấy muội ấy đi đến nơi nào đó để giải trí, cả đêm chưa về càng là chuyện chưa từng xảy ra.”

Bấy giờ Tô Hành Chỉ mới ý thức được rằng, Trường An phồn hoa tươi đẹp như thế này, ấy vậy mà Tô Vũ Tễ lại chưa đi được bao nhiêu chỗ. Ở trong tòa thành này, nàng ấy không có người thân, bằng hữu, một khi nàng ấy mất tích, đến cả người để y hỏi thăm mà cũng chẳng có.

Minh Hoa Thường cũng thấy vô cùng lo lắng, nàng nhìn chợ Tây người đến người đi, lại nói: “Cứ lãng phí thời gian thế này cũng không phải là cách, Tô huynh, huynh về nhà trước đi, xem thử xem sao, không chừng là Tô tỷ tỷ đã về nhà rồi ấy chứ. Ta cũng về phủ chờ, nếu tỷ ấy xuất hiện gần phủ Trấn Quốc Công, ta sẽ truyền tin cho huynh ngay lập tức.”

Trước mắt thì cũng chỉ có cách thức này thôi. Dẫu chẳng muốn nhưng Tô Hành Chỉ vẫn chỉ đành đồng ý, Minh Hoa Thường dẫn theo thị vệ về phủ trong tình trạng kiệt sức.

Lúc nàng về đến nhà thì mặt trời đã lặn, bầu trời đã nhuộm thành một màu xanh sẫm, như biển cả sâu không lường được đang treo ngay trên đỉnh đầu, cảm giác áp bách ấy cứ lặng lẽ mà dần ghé thăm mọi ngóc ngách trên mặt đất. Cả ngày Minh Hoa Thường đều đi tìm người, tra hỏi, cuống họng nàng cũng đã khàn đi nhiều rồi, nhưng, vừa xuống xe, đến cả một ngụm nước còn chưa kịp uống, mà nàng đã nhanh chóng đi tìm Trấn Quốc Công rồi.

Trấn Quốc Công đi qua đi lại trong thư phòng, vẻ mặt ông thấp thỏm lo lắng khôn nguôi, ông nghe thấy có người hầu bẩm báo “Nhị tương tử đã quay về rồi” thì tức giận mà nói: “Nó còn biết đường mà về nữa à, ta bảo nó về phủ ngay lập tức kia mà, không biết là nó lại đi đến đâu nữa rồi, trong mắt nó còn có người làm cha này hay không?”

Minh Hoa Thường vừa vào là đã nghe thấy Trấn Quốc Công mắng nàng, Minh Hoa Thường bảo nha hoàn và thị vệ lui ra hết, khép cửa lại rồi mới nói với Trấn Quốc Công: “Cha ơi, nữ nhi đi mà không nói, là do nữ nhi sai. Nhưng nữ nhi làm thế là vì nữ nhi phải giúp đỡ tìm người.”

Trấn Quốc Công cười lạnh: “Tìm ai?”

Minh Hoa Thường dẫn theo thị vệ của phủ Trấn Quốc Công chạy đi, chắc chắn là nàng không thể nói rằng nàng muốn đi tìm nương tử khác của Công phủ được, bèn dứt khoát không nói cho Trấn Quốc Công biết nguyên nhân, chỉ nói là một lúc sau nàng sẽ về phủ. Nhìn dáng vẻ này của Trấn Quốc Công, chắc chắn là ông lại cho rằng Minh Hoa Thường nàng ham chơi.

Hiểu lầm như vậy cũng hay, Minh Hoa Thường không vạch trần bí mật lớn nhất của nhà họ mà nàng chỉ hỏi: “Cha ơi, Nhị huynh vẫn chưa quay về ạ?”

Trấn Quốc Công nhìn Minh Hoa Thường với vẻ mặt “chỉ hận sắt không thành thép” [*], nhắc tới Minh Hoa Chương, ánh mắt của ông cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ông thở dài mà đáp: “Vẫn chưa. Người hầu nói nó ra khỏi thành rồi, không biết chừng nào mới về.”

[*] Hận sắt không thành thép (恨铁不成钢) chỉ thái độ nghiêm khắc muốn tốt cho ai đó nhưng lại bất thành, mình thấy khá giống thái độ khi muốn nói gì đó (hoặc làm gì đó) hòng tốt cho đối phương nhưng rồi lại bất lực, không biết phải làm sao khi ý tốt đó bất thành.

Minh Hoa Thường lại hỏi: “Huynh ấy đi đâu vậy ạ?”

Trấn Quốc Công lắc đầu: “Không biết, nó không dẫn theo người nào cả, đến cả nha dịch của phủ Kinh Triệu cũng nói là không biết. Nhưng mà bây giờ nó đi ra ngoài cũng tốt, không biết gì cả thì sẽ không phạm lỗi.”

Đuôi mày của Minh Hoa Thường khẽ động đậy, dường như là trong câu nói này của Trấn Quốc Công còn có ý nghĩa khác. Minh Hoa Thường nhẹ nhàng liếc nhìn phụ thân một cái rồi hỏi: “Cha ơi, trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?”

Trấn Quốc Công thở dài một hơi dài thật dài rồi nói: “Thiệu Vương và thế tử Ngụy Vương bàn luận về hai huynh đệ Trương gia, sau khi thánh nhan biết được thì vô cùng giận dữ, hạ lệnh đánh hai người họ một trăm trượng. Nơi hành hình là Đan Phượng Môn, cách đây không lâu, Thiệu Vương và thế tử Ngụy Vương đã được đưa về nhà, sống hay chết vẫn còn chưa rõ.”

“Gì cơ?” Minh Hoa Thường giật nảy cả mình, nàng chỉ biết là Nữ hoàng tức giận, nhưng nàng không hề biết là sự việc ấy lại nghiêm trọng đến vậy. Thiệu Vương là trưởng tử của Thái tử, người kế vị của người kế vị, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với xã tắc, sao Nữ hoàng lại có thể nhẫn tâm đối xử với cháu trai ruột của mình như thế?

Đây là đánh cho chết luôn rồi còn gì.

Nàng vội hỏi: “Thiệu Vương điện hạ chỉ mới mười chín tuổi thôi, đang ở độ tuổi không biết giữ mồm giữ miệng, cũng nên cho ngài ấy một cơ hội sửa sai. Thánh nhan đang tức giận, người khác cũng không khuyên nhủ ngài ấy một chút nào luôn sao cha?”

“Suỵt!” Trấn Quốc Công vội ngăn Minh Hoa Thường lại, ông liếc nhìn cửa sổ đã được đóng kỹ, xung quanh vắng lặng, bấy giờ ông mới nghiêm mặt mà nói: “Không được tuỳ tiện dị nghị thánh ý.”

Bản thân Minh Hoa Thường chính là một thành viên của Huyền Kiêu Vệ, cũng biết rõ mạng lưới tình báo của Nữ hoàng lợi hại cỡ nào, chỉ đành bất lực ngậm miệng lại. Trấn Quốc Công nhìn thấy dáng vẻ tức giận bất bình của Minh Hoa Thường thì khẽ thở dài trong lòng.

Đến cả Minh Hoa Thường cũng không thể nào chấp nhận được việc Nữ hoàng nhẫn tâm như thế, nhưng lòng Trấn Quốc Công lại lại chẳng hề dậy sóng. Người mà có thể từng bước ép chết cả nhi tử ruột thịt của mình, thì sao lại thèm quan tâm đến sống chết của cháu trai cơ chứ?

Trọn một trăm gậy, dù có là người giỏi trong cung đi chăng nữa, thì cũng phải thay tận mấy người thì mới có thể đánh xong hết. Qua một thời gian dài như vậy, lẽ nào Thái Bình Công chúa, Thái tử, Tương Vương không nhận được tin tức nào hay sao?

Rõ ràng là bọn họ biết, nhưng thà rằng cứ giả vờ là không biết. Không phải là do bọn họ sợ, mà là do bọn họ hiểu rõ sự máu lạnh của Nữ hoàng.

Nói đến cùng thì cũng chỉ là một đứa cháu mà thôi. Thái tử và Tương Vương đều đã sinh ra được rất nhiều nhi tử, đứa này mất rồi thì có thể bồi dưỡng cho đứa tiếp theo; nhưng, nếu như chọc giận Nữ hoàng, khiến cho việc Nữ hoàng truyền lại ngôi vị cho Thái tử gặp nhiều khó khăn trắc trở hơn, thì đó mới chính là tội nhân thiên cổ.

Đứng trước đại nghiệp phục quốc Lý Đường, bất kỳ một sự hy sinh nào cũng là đáng giá.

Cho nên, sau khi hay tin, phản ứng đầu tiên của Trấn Quốc Công không phải là nghĩ cách cứu người, mà là nhanh chóng trông chừng Minh Hoa Chương, không thể để cho hắn hành động theo cảm tính. Khi ông biết rằng Minh Hoa Chương đã ra khỏi thành, thì quả thật là ông đã thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi thành rồi thì sẽ không liên quan gì đến “vũng nước đục” này, vừa không rước họa vào thân, vừa không đắc tội với Thái tử. Còn về chuyện ngày mai là hết hạn tra án, Trấn Quốc Công chẳng mấy bận tâm. Vì, không tra ra được thì chỉ bị khiển trách không có năng lực một trận thôi, mà nếu có thể rời khỏi nơi thị phi như là phủ Kinh Triệu vì chuyện này, thì vẫn có thể xem như là một chuyện tốt.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chuyện trong cung, dù Minh Hoa Thường hài lòng hay bất mãn, thì cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu tạm thời Minh Hoa Chương đã không sao, thì bây giờ Minh Hoa Thường cũng đã có thể lặng lẽ buông tiếng thở dài, cáo lui với Trấn Quốc Công.

Về đến phòng của mình, nàng đã “lăn lộn” cả ngày trời ở ngoài, cuối cùng thì bây giờ cũng đã có thể ngồi xuống nghỉ ngơi rồi. Nàng nhấp một ngụm nước ô mai, không nhịn được mà chợt cảm thấy phòng mình hơi trống rỗng, nàng khó hiểu một hồi, cuối cùng cũng nhận ra được nguyên nhân.

Minh Hoa Thường hỏi: “Chiêu Tài đâu?”

Mấy nha đầu Tiến Bảo nhìn nhau: “Nàng ấy đi tìm nương tử mà, nương tử không nhìn thấy nàng ấy ạ?”

Minh Hoa Thường thấy lạ, bèn hỏi: “Ta và nàng ấy đã hẹn là sẽ về phủ gặp nhau, đã qua lâu như vậy rồi mà nàng ấy vẫn chưa về à?”

Bấy giờ, có một tiểu nha hoàn chạy vào, thông truyền có thị vệ cầu kiến. Minh Hoa Thường gọi người vào, thị vệ kia thấy nàng thì hành lễ và hỏi: “Nhị nương tử, Chiêu Tài cô nương đã về chưa ạ?”

Minh Hoa Thường nhíu mày, cảm nhận được có chuyện không may đã xảy ra, sắc mặt nàng bất giác nghiêm túc hơn, nàng hỏi: “Chưa. Chẳng phải là ngươi là người đi theo nàng ấy à?”

Bấy giờ thị vệ cũng nhận thức được là tình hình không ổn, vội vàng quỳ xuống tạ lỗi: “Nương tử tha tội. Chiêu Tài cô nương thấy hai người cùng tra hỏi thì quá chậm, bèn bảo tiểu nhân chia nhau ra hành động. Sau khi tiểu nhân hỏi xong, tiểu nhân đã đợi rất lâu mà vẫn không thấy nàng ấy đâu, còn tưởng là Chiêu Tài đã tự về phủ rồi…”

Minh Hoa Thường nghe được một nửa thì đã không thể ngồi yên được nữa, nàng đứng dậy ngay và nói: “Chuyện lớn như vậy mà sao bây giờ ngươi mới đến nói? Mau gọi người, nhanh đi ra ngoài tìm nàng ấy đi!”

Đám nha hoàn thấy Minh Hoa Thường muốn đi ra ngoài thì vội thi nhau khuyên nhủ: “Nương tử, cũng đã trễ thế này rồi, ngài ra ngoài không an toàn đâu ạ, cứ để người hầu đi tìm là được.”

“Đã trễ thế này rồi, nàng ấy ở ngoài một mình thì an toàn hả?” Minh Hoa Thường nói: “Ý ta đã quyết, không cần phải khuyên ta thêm nữa, nhanh chuẩn bị xe đi, gọi tất cả gia đinh tới mau!”

Minh Hoa Thường quay về chưa được bao lâu thì lại hùng hổ đi ra ngoài. Không bao lâu nữa là sẽ đến giờ giới nghiêm, nàng nhìn thời gian, lòng càng nóng vội hơn, không ngừng thúc giục xa phu hãy đi nhanh hơn một chút.

Sự việc ở Đan Phượng Môn vừa trôi qua chưa được bao lâu, đường xá lại vắng lắng, có vẻ khá tiêu điều. Trong sự yên tĩnh ấy, tiếng vó ngựa của Minh Hoa Thường lại trở nên vô cùng chói tai.

Lúc đi vòng qua phố Chu Tước, có một đội binh sĩ cản xe của Minh Hoa Thường lại, rồi họ tiến lên hỏi: “Phía trước đây là ai?”

Minh Hoa Thường đưa lệnh bài của phủ Trấn Quốc Công ra rồi nói, lời nàng nói nghe hết sức thành khẩn: “Tiểu nữ Minh nhị nương, nha hoàn của ta lạc đường ở phường Trường Thọ, ta phải đi tìm nàng ấy, mong các vị châm chước cho một chút.”

Binh sĩ kiểm tra lệnh bài của phủ Trấn Quốc Công, sau khi chắc chắn là không có vấn đề gì thì mới trả lại, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng và cứng rắn: “Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, dù bây giờ ngươi có đi qua đó thì cũng sẽ không về kịp, đợi đến ngày mai rồi hẵng đi tìm đi.”

“Sao có thể làm như thế cho được kia chứ?” Minh Hoa Thường nói: “Nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối, tay trói gà còn không chặt, đến cả khách trạm cũng chưa từng ghé vào bao giờ, ở bên ngoài một mình cả đêm như thế thì nguy hiểm lắm. Ta bảo đảm là sẽ đi nhanh về nhanh, chắc chắn là sẽ không để lỡ giờ giới nghiêm đâu, mong các vị giơ cao đánh khẽ.”

Minh Hoa Thường nói hết lời ngon tiếng ngọt, nhưng vẫn không thể đánh động được vị Chấp Kim Ngô đang trực đêm kia. Ngay lúc Minh Hoa Thường đang xem xét xem có cần xông thẳng qua hay không, thì có một hồi thanh âm vó ngựa vang dội truyền đến, một lang quân thanh y siết chặt dây cương, chậm rãi tới gần và hỏi: “Sao vậy?”

Minh Hoa Thường thấy Tạ Tế Xuyên đi từ phía Bắc đến, thì đoán ra được là hắn ta vừa mới ra khỏi Đông Cung. Minh Hoa Thường nghĩ đến chuyện đã xảy trong Đông Cung hôm nay thì chỉ biết thở dài, đáp: “Tạ huynh, ta có việc gấp cần đến phường Trường Thọ, nhưng Kim Ngô vệ không để ta đi.”

Binh sĩ nhận ra Tạ Tế Xuyên là tâm phúc của Thái tử thì cùng nhau chắp tay hành lễ: “Tạ Xá nhân.”

Tạ Tế Xuyên liếc mắt nhìn về phía Minh Hoa Thường, nàng đang chau mày, nét mặt bất an, đến cả trâm ngọc được cài trên búi tóc đã rơi mất một cái mà nàng cũng không phát hiện ra, quả thật là nàng đang rất gấp gáp. Làm mấy việc vô bổ ngay trong thời buổi rối ren thế này, là hành vi vô cùng ngu xuẩn, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tạ Tế Xuyên lại lấy lệnh bài của Đông Cung ra, nhàn nhạt nói: “Ta phụng mệnh Thái tử đi đến chợ Tây tìm thuốc, dẫn theo một mình muội ấy cũng không nhiều, cho đi đi.”

Các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, mọi người đều đã nghe nói về chuyện của Đông Cung, Thiệu Vương còn đang nằm ở trong Đông Cung, không biết sống chết ra sao, không ai dám gánh lấy tội danh “làm ảnh hưởng đến việc Thiệu Vương xin thuốc”. Bọn họ đều lùi lại một bước rồi cúi đầu mà nói: “Vâng. Cho đi!”

Tạ Tế Xuyên ghìm ngựa chạy về phía Tây, xe ngựa của Minh Hoa Thường đang đi theo ngay phía sau cũng tiến về phía trước. Minh Hoa Thường thở ra một hơi thật dài, sau khi đi ra khỏi phạm vi có thể nghe thấy được của binh sĩ, Minh Hoa Thường khẽ nói: “Đa tạ.”

Tạ Tế Xuyên hất cương ngựa bằng một tay, đi ở ngay phía trước xe ngựa của Minh Hoa Thường mà chẳng có mục đích gì. Trước kia hắn ta luôn mỉm cười, nhưng hôm nay Tạ Tế Xuyên lại không có cảm xúc gì, hình như là hắn ta đã rất mệt mỏi, đến cả sức lực để “đeo mặt nạ” mà hắn ta cũng chẳng muốn bỏ ra.

Hắn ta thản nhiên nói: “Ơn nghĩa gì, coi như trả lại ân tình muội đã thông báo tin đó cho ta đi.”

Minh Hoa Thường biết rõ, dù không có nàng nhắc nhở đi chăng nữa, thì Tạ Tế Xuyên cũng sẽ nhận được tin tức của Đông Cung, thật ra ân tình này của nàng không có chút ý nghĩa nào cả. Minh Hoa Thường không dám làm ảnh hưởng đến việc của Tạ Tế Xuyên, bèn vội nói: “Tạ huynh, huynh nhanh đi giúp Thái tử tìm dược liệu đi, đừng để lỡ thời cơ chữa trị.”

Tạ Tế Xuyên khẽ cười một tiếng, hờ hững nhìn ra con phố dài trống vắng, rồi hắn ta nói: “Ta thuận miệng nói thế thôi. Thái tử đã chuẩn bị Thái y giỏi nhất, dược liệu tốt nhất cho Thiệu Vương từ trước rồi, đích thân Thái tử phi còn chăm sóc Thiệu Vương không rời nữa. Mọi vị thuốc tốt nhất trên đời này đều đã ở Đông Cung rồi, đâu có cần ta đi tìm làm gì nữa.”

Minh Hoa Thường nghe thấy mà tâm trạng cũng trĩu nặng theo. Thái tử và Thái tử phi không tiếc giá nào để cứu lấy Thiệu Vương, thoạt nhìn thì thấy có vẻ là yêu con, nhưng, cũng là bọn họ, ngay lúc Thiệu Vương bị Nữ hoàng phạt đánh, lại không hề bước ra khỏi Đông Cung một bước nào.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh Hoa Thường hỏi: “Vậy còn thế tử Ngụy Vương và Quận chúa Vĩnh Thái thì sao?”



“Về phủ Ngụy Vương rồi.” Tạ Tế Xuyên nói: “Yên tâm đi, chắc chắn là Ngụy Vương cũng đã chuẩn bị dược liệu quý giá nhất, về phần có thể chống đỡ qua được không, thì đó là số mệnh của con cái họ.”

Minh Hoa Thường nhìn sắc mặt lạnh nhạt của hắn ta, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, nàng chỉ nhỏ giọng nói rằng: “Thiệu Vương là người tốt, ắt sẽ có trời cao cứu giúp, Tạ huynh cũng đừng quá lo lắng.”

Tạ Tế Xuyên cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại: “Đi ra ngoài vào giờ này sẽ phạm vào giờ giới nghiêm, muội ra đây làm gì?”

Nói đến việc này, sắc mặt Minh Hoa Thường lại trở nên nghiêm túc, nàng nói: “Không thấy Chiêu Tài đâu nữa. Hôm nay ta có việc khác nên bảo nàng ấy giúp ta tra hỏi ở phường Trường Thọ, nhưng đến tận bây giờ mà nàng ấy vẫn chưa quay về.”

Tạ Tế Xuyên vẫn còn nhớ Chiêu Tài, lúc trước hắn ta còn cười chê cái tên này nghe dung tục, nhưng, trong cả cái thành Trường An này, có nhiều nha hoàn mang những cái tên tao nhã như thế kia, hắn ta lại không nhớ được ai, chỉ nhớ rất kỹ cái tên Chiêu Tài này.

Tạ Tế Xuyên còn tưởng là nàng đi ra ngoài vì vụ án, không ngờ là lại vì một nha hoàn. Tạ Tế Xuyên nói: “Chỉ là một nha hoàn thôi mà, chưa về thì chỉ cần đợi sang ngày mai là được, nào có đáng để muội phạm vào giờ giới nghiêm đâu?”

Người mất tích chỉ là một nha hoàn, với phủ Trấn Quốc Công mà nói, chỉ giống như là mất một món đồ mà thôi, vậy mà Minh Hoa Thường lại còn ra đây tìm người, khi bị xử phạt thì cũng chỉ tính vào nàng thôi.

Đan Phượng Môn vừa xảy ra “huyết án”, vào thời điểm này, việc đi ra ngoài ngay trong đêm khuya không phải là một hành động sáng suốt.

Tạ Tế Xuyên nói ra tiếng lòng của rất nhiều người, không ngờ là Minh Hoa Thường lại nghiêm mặt, nàng nghiêm túc nói rằng: “Nàng ấy là nha hoàn, nhưng trước khi bị bán làm nha hoàn, nàng ấy cũng là người có máu có thịt. Ta và nàng ấy cùng lớn lên bên nhau, ta hiểu rõ tính tình của nàng ấy, nàng ấy sẽ không bao giờ gây ra thêm phiền phức cho người khác. Đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa về, chắc chắn là nàng ấy đã gặp phải vấn đề gì đó, thế thì sao ta có thể chờ đến ngày mai được?”

Tạ Tế Xuyên im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Nếu hôm nay người mất tích chỉ là một nha hoàn bình thường thì sao?”

“Vậy thì ta cũng không thể ngồi yên mà không để ý tới được.” Minh Hoa Thường nói: “Bất cứ ai bên cạnh ta mất tích, ta cũng sẽ ra ngoài tìm, việc nàng ấy có phải là nha hoàn hay không liên quan gì tới việc ta có thân thiết với nàng ấy hay không.”

Lần này, Tạ Tế Xuyên đã im lặng rất lâu, sau đó hắn ta mới khẽ cười một tiếng và nói rằng: “Muội giống hắn, đều có tấm lòng của một thánh nhân, theo đuổi lý tưởng ngây thơ, không thực tế. Muội không có lệnh bài của triều đình, chắc chắn lúc về sẽ bị Chấp Kim Ngô bắt, ta đưa muội đi.”

Minh Hoa Thường bất ngờ, Tạ Tế Xuyên gièm pha nàng một trận, nàng còn tưởng là hắn ta rất khinh thường mấy hành vi như thế này cơ. Tạ Tế Xuyên nhìn ra được suy nghĩ này của nàng nên hắn ta nói: “Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nhìn xem thử xem, tới bao giờ muội mới nhận thức được rằng, với cái kiểu suy nghĩ hiển nhiên là vô cùng ngây thơ này, thì sẽ không thể tồn tại được trên thế gian này.”

Vào thời điểm này, có thêm một người giúp đỡ là chuyện tốt, Minh Hoa Thường không quan tâm đến giọng điệu quái gở của hắn ta, nàng chỉ nói: “Vậy thì ta xem như Tạ huynh đang khen ta vậy. Đa tạ Tạ huynh vì đã giúp đỡ.”

Minh Hoa Thường bảo thị vệ dẫn đường rồi chạy tới nơi mà tên thị vệ này và Chiêu Tài tách nhau ra, sau đó thì đi tìm từng nhà, Tạ Tế Xuyên cũng bảo người hầu của mình chia nhau ra để tìm người. Minh Hoa Thường không biết là mình đã gõ cửa bao nhiêu nhà, không biết là mình đã nói bao nhiêu tiếng xin lỗi, rồi, nàng chợt phát hiện ra Tạ Tế Xuyên đang đứng ở đầu con hẻm vắng vẻ, qua cả một hồi lâu vẫn không hề động đậy. Nàng thấy không đúng cho lắm, bèn đi qua và hỏi: “Tạ huynh, sao vậy?”

Tạ Tế Xuyên xoay người, cản tầm mắt của nàng lại rồi nói: “Không có gì, đổi chỗ khác tìm đi.”

Hôm nay đã xảy ra liền liền mấy chuyện, dù là thể xác hay là về tinh thần, thì Minh Hoa Thường đều đã vô cùng mỏi mệt. Khuôn mặt nàng không có chút sắc hồng nào, nàng vô cảm lách qua người Tạ Tế Xuyên, Tạ Tế Xuyên không nhúc nhích, vẫn chặn trước mặt nàng.

Chút màu máu trên môi Minh Hoa Thường cũng đã muốn phai nhạt hết, nước mắt nàng bất giác trào dâng, nhưng nàng vẫn đẩy Tạ Tế Xuyên ra, khăng khăng muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó.

Nơi trong cùng của con hẻm nhỏ, góc tường đó vẫn còn sót lại tuyết của mùa đông năm ngoái, có một nữ tử đã ngã trong bóng tối, cơ thể nàng ấy cuộn tròn lại, không nhúc nhích. Bùn đất dưới người nàng ấy đã hoá màu đen tím, máu thấm vào, làm ướt cả một mảng lớn.

Đầu nàng ấy vẫn còn chải búi tóc kiểu Nguyên Bảo, vẫn còn cài chiếc trâm hoa mà nàng ấy yêu thích nhất. Song, lần này, chiếc trâm hoa đã rơi xuống đất rồi, và cũng đã qua một lúc lâu, ấy thế mà vẫn chẳng có ai nghe thấy tiếng phàn nàn vang lên không ngớt của nàng ấy.

Minh Hoa Thường như người mất hồn, bước từng bước một về phía trước: “Chiêu Tài ơi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, ngươi còn ở đây làm gì thế?”

Tạ Tế Xuyên đứng ở đầu con hẻm, ban nãy, người nói là muốn nhìn Minh Hoa Thường gặp trắc trở là hắn ta, và bây giờ, hắn ta đã nhìn thấy thật rồi, vậy mà người không đành lòng nhìn cũng là hắn ta. Tạ Tế Xuyên thở dài, bước nhanh đến, đưa tay che mắt nàng lại.

“Đừng nhìn nữa.”

Tạ Tế Xuyên nghĩ, có lẽ, cuối cùng hắn ta cũng đã biết được câu đố đó là gì rồi. Nhật xuất hiểu sắc vô nhân quản, nguyệt minh lưu thủy nhậm sở chi, hắn ta đã nghĩ ra rất nhiều loại tổ hợp, duy chỉ không ngờ rằng, đáp án lại được giấu ở nơi đơn giản nhất.

Nhật, nguyệt, minh [*].

[*] Ba chữ “nhật, nguyệt, minh” này lần lượt là: 日, 月, 明.

Chiêu Tài tra hỏi ở nơi này thay cho Minh Hoa Thường, ngoại trừ người biết rõ sự tình ra, thì e là những người khác sẽ cho rằng, nữ tử này là nhị tiểu thư của Trấn Quốc Công. Nếu câu đố cho vụ án thứ ba là Minh Hoa Thường, vậy thì Chiêu Tài đã bị ngộ nhận thành Minh Hoa Thường mà chết.

Tạ Tế Xuyên đã nghĩ tới việc này rồi, thì tất nhiên là Minh Hoa Thường cũng nghĩ đến được. Nước mắt của nàng tuôn trào, Tô Vũ Tễ, Minh Hoa Chương, Chiêu Tài, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi áp lực đè lên người nàng như núi đổ, mắt Minh Hoa Thường tối sầm lại, cuối cùng, nàng không thể chịu đựng nổi mà ngất đi.

Nàng cho rằng, việc đêm qua phát hiện ra bí mật của phụ thân, chiến tranh lạnh với Minh Hoa Chương đã là ngày tồi tệ nhất rồi. Nhưng nàng không thể ngờ được rằng, đợi màn đêm qua đi, mặt trời mọc lên, sự tuyệt vọng chân chính, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Thì ra, trời sáng rồi, cuộc sống cũng sẽ không thể tốt đẹp hơn.