Song Bích

Chương 154: Ta đây


Ngày nắng trời xanh, có một con ngựa trắng phi nhanh trên đồng cỏ xanh mênh mông, tiếng vó ngựa lướt nhanh qua vùng hoang dã ngoại ô, như một khúc nhạc vào trận.

Hôm qua Minh Hoa Chương đã chạy tới huyện Hộ, gặp được cha mẹ của Tống Nham Bách, sau khi hắn hỏi thăm từ đầu đến cuối về vụ án của Tống Nham Bách, thì từ chối lời mời ở lại từ cha mẹ Tống, sau đó lên đường chạy về Trường An ngay trong đêm.

Hôm nay là ngày cuối cùng để phá án, có một suy đoán mơ hồ hiện lên trong đầu Minh Hoa Chương, nhưng hắn còn phải nghiệm chứng nhiều hơn nữa. Hắn chỉ hận mình không thể mọc cánh mà quay trở về Trường An ngay để lấy bằng chứng.

Trên đường đi, Minh Hoa Chương đã tính toán thời gian, nếu hắn cứ quay trở về Trường An với vận tốc này, thì sẽ có thể về đúng ngay lúc cổng thành vừa được mở. Vì thế, cả đêm Minh Hoa Chương không ngủ, không dám lười biếng một chút nào cả. Khi hắn tới nơi, thì vẫn còn sớm hơn thời gian mà hắn dự tính trong đầu cả một lúc.

Minh Hoa Chương xuống ngựa, cũng không hề sử dụng đặc quyền của Thiếu doãn phủ Kinh Triệu, mà hắn “ngoan ngoãn” xếp hàng, “hoà mình” vào trong đội ngũ đang dần tiến vào thành. Hắn vô tình nghe thấy người khác nói chuyện, nhưng trong lúc chờ, không thể tránh khỏi việc những lời người ta nói truyền được vào trong tai hắn.

“Nghe nói gì chưa? Hôm qua thánh nhan phạt đánh Thiệu Vương và thế tử Ngụy Vương ở ngay trước Đan Phượng Môn đó, nghe nói là máu chảy đầy đất luôn.”

“Uầy, Thiệu Vương mới mười chín tuổi thôi, thế tử Ngụy Vương thì cũng mới mười tám, nghe nói là thê tử của thế tử Ngụy Vương, là Quận chúa Vĩnh Thái ấy, vừa mới mang thai, nếu đánh ngài ấy rồi làm nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì nửa đời còn lại, Quận chúa Vĩnh Thái biết phải sống thế nào đây?”

“Ngươi tưởng Công chúa, Quận chúa trong hoàng thất là nương tử bình dân, trượng phu chết rồi là phải thủ tiết à? Tái giá là được rồi, dù sao thì, trước đó Quận chúa Vĩnh Thái cũng từng tái giá một lần rồi mà, cùng lắm thì lại chọn một vị trượng phu từ Võ gia thôi.”

“Hả, Quận chúa Vĩnh Thái từng gả cho người khác à? Chuyện này xảy ra từ khi nào thế?”

“Suỵt, nói nhỏ thôi. Quận chúa Vĩnh Thái lưu vong ở Phòng Châu nhiều năm trời, sao mà chưa từng gả cho ai cho được. Có điều, có lẽ là trượng phu của Quận chúa Vĩnh Thái ở Phòng Châu có thân phận không cao, thánh nhan không thích, nên họ vừa về là thánh nhan đã để Quận chúa Vĩnh Thái và Quận chúa An Lạc gả vào Võ gia. Ta và ngươi hợp ý nhau nên ta mới kể cho ngươi nghe những bí mật này đó, ngươi đừng có truyền ra ngoài đấy.”

Người nghe vỗ ngực đáp lại, giọng nói của bọn họ tuy nhỏ nhưng họ cứ nói liên miên, rồi dần chuyển hướng, chuyển sang “nhiều chuyện” chuyện của hoàng thất, không còn quan tâm đến những gì mà Lý Trọng Nhuận và Võ Diên Cơ đã gặp phải nữa. Chỉ có Minh Hoa Chương là đã “trố mắt ra” cả một hồi lâu, hắn không thể tin được mà quay đầu lại, hỏi họ rằng: “Các ngươi đang nói gì vậy?”

Thủ vệ cổng thành chậm rãi kiểm tra giấy đi đường, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm với các đồng liêu ở bên cạnh. Minh Hoa Chương nhẫn nhịn lại cái sự thiếu kiên nhẫn trong mình, cố chờ bọn họ kiểm tra xong, sau đó, hắn lập tức dẫn ngựa đi qua cổng thành, chạy về phía Đông Cung. Nhưng ngựa của hắn vừa mới chạy được hai bước thôi, mà đã bị một người ngăn lại.

Tạ Tế Xuyên điều khiển ngựa chặn ngang đường đi của Minh Hoa Chương, hắn ta nói: “Nếu ngươi muốn nghe về sự an nguy của Thiệu Vương, thì không cần thiết phải nghe nữa đâu. Thiệu Vương không cứu được, nửa đêm qua đã đi rồi. Võ Diên Cơ được đưa về phủ Ngụy Vương, Ngụy Vương đã mời lang trung tốt nhất cứu hắn ta, về phần có thể sống được hay không, thì phải xem ý trời.”

Ban nãy, khi nghe dân chúng bàn luận rằng, vì muốn trút giận cho hai huynh đệ Trương gia mà Nữ hoàng đã đánh chết Thiệu Vương ở Đan Phượng Môn, Minh Hoa Chương còn tưởng là hắn đang nằm mơ cơ. Chuyện hoang đường như thế, Minh Hoa Chương cho rằng nó sẽ chỉ xuất hiện vào thời điểm Hạ Kiệt hay Thương Trụ vong quốc, hắn không bao giờ ngờ được rằng, hoá ra hắn lại sống trong một thời đại như vậy.

Nữ hoàng mê muội và độc đoán như thế, cả triều văn võ nhiều hiền sĩ như vậy, lại không có lấy một người khuyên nhủ bà ấy sao?

Nhận thức này mang đến cho Minh Hoa Chương một sự chấn động quá đỗi to lớn, khi một lần nữa chứng thực lại tin tức đường huynh đã chết từ người quen, lòng hắn đã không còn có thể dao động được nữa. Minh Hoa Chương nói: “Tránh ra, ta phải đi đến Đông Cung, phải tiễn huynh ấy một đoạn đường cuối cùng.”

Tạ Tế Xuyên không hề nhúc nhích: “Ngươi dùng thân phận gì để đi đây? Thái Bình Công chúa và Tương Vương đều ngồi nhìn, một thần tử như ngươi mà lại đi đến Đông Cung phúng viếng, nếu như ngươi chọc giận Nữ hoàng, thì công sức ẩn nấp bao năm qua cũng sẽ hoang phí hết.”

“Nhưng ta không thể thờ ơ được.” Minh Hoa Chương lạnh lùng nói: “Lúc Quận vương An Lạc chết, ta còn nhỏ, không thể làm được gì; lúc Thái tử bị lưu vong, bị giam lỏng, ta không có sức mạnh, vẫn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chờ đợi, cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra; bây giờ Thiệu Vương bị đánh chết ở Đan Phượng Môn, bị đánh chết ngay trước mặt dân chúng, bà ta ép Quận chúa Vĩnh Thái thái giá nhưng lại xử tử trượng phu của muội ấy, nếu ta còn trơ mắt nhìn thì đó không thể gọi là ẩn nấp nữa, mà gọi là nhu nhược!”

Minh Hoa Chương nói xong thì muốn thúc ngựa chạy đi, Tạ Tế Xuyên tiến lên, ra sức níu dây cương của hắn lại: “Ngươi điên rồi! Lý Trọng Nhuận là con đầu của Tam Vương, nay hắn ta chết rồi, Thái tử không có người kế thừa chính thống, đối với ngươi mà nói, đây chính là một chuyện rất tốt. Thái tử cũng chỉ biết khóc sướt mướt chứ không dám ra mặt, ngươi căm phẫn sục sôi thay bọn họ làm gì?”

Những gì Tạ Tế Xuyên nói như một chậu nước đá, sắc bén mà lại thản nhiên, đã đạt đến mức độ chế nhạo người khác. Nhưng mà, Minh Hoa Chương cũng rất bình tĩnh, không phải là do hắn choáng váng đầu óc vì cơn phẫn nộ, mà ngược lại, hắn đang rất tỉnh táo, Tạ Tế Xuyên càng đả kích, thì hắn lại càng phải chứng thực được cơn phẫn nộ trong mình.

Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên đã quen biết nhau hơn mười năm trời, có rất nhiều chuyện mà lòng bọn họ đều biết rõ mười mươi, nhưng hai người họ đều cố gắng tránh đụng vào. Hôm nay, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ đàm luận rõ ràng như thế, nói đúng hơn thì phải là, cãi nhau.

Minh Hoa Chương biết rõ Tạ Tế Xuyên không hề thích hắn, có đôi khi, thậm chí là còn hận hắn. Nếu không phải là vì hắn, phụ thân của Tạ Tế Xuyên, là Tạ Thận, sẽ không phải rời triều đình từ sớm, không chỉ có một thân tài hoa và khát vọng như thế nhưng lại không có đất dụng võ, Tạ gia sẽ không như đi giày trên băng mỏng, sẽ không phải sống trong nơm nớp lo sợ như thế này.

Nhưng Tạ Tế Xuyên lại không thể không kết giao với hắn, vì chỉ có như thế, chỉ có như thế thì việc Tạ Thận chưa nhận được sự chấp thuận của Tạ gia mà đã đặt cược tính mệnh của toàn tộc, thanh danh trăm năm, mới có ý nghĩa.

Nếu như cược thắng, Minh Hoa Chương kế thừa Thái tử Chương Hoài mà đăng cơ, vậy thì Tạ gia sẽ có công phò trợ, là thần tử hộ chủ; nếu thua cuộc, thì sẽ là rước lấy họa cửa nát nhà tan, diệt tộc.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Nhưng mà, với Tạ thị từng cười nói mà tiêu diệt trăm vạn đại quân của Cựu Tần, từng áo đen mãn triều cùng chung thiên hạ với Nam Triều Quân vương ở thời huy hoàng mà nói, thà rằng chết một cách oanh liệt, còn hơn là lặng lẽ biến mất giữa chúng nhân.

Tạ Thận đã từng cho rằng, đối thủ của bọn họ là Tam Hoàng tử, là Tứ Hoàng tử, với tư chất của hai người này, Tạ Thận rất chắc chắn là sẽ thắng được bọn họ. Nhưng không một ai ngờ rằng, đối thủ của bọn họ lại là một nữ nhân, một nữ nhân có dã tâm bừng bừng, thủ đoạn độc ác.

Nữ nhân đó đã làm Hoàng đế, đã tàn sát hết mọi người trong Lý gia, Tạ gia không thể không rút lui khỏi triều đình, chờ đợi thời cơ. Mà, một lần đợi này lại là đợi tận mười bảy năm, việc khôi phục danh hào của Thái tử Chương Hoài xa xôi khó với tới, huyết mạch còn sót lại của Lý Hiền không còn vốn liếng làm chính trị nữa, mà đã trở thành một “củ khoai nóng bỏng tay”.

Nhưng mà, giờ đây, Tạ gia đã không còn cơ hội lựa chọn nữa. Tạ Tế Xuyên đã đợi nhiều năm như vậy rồi, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc Nữ hoàng “dần lặn về phía Tây”, một lần nữa, hoàng vị sắp quay về tay Lý gia rồi, sao hắn ta có thể để yên, chấp nhận cho sơ suất được xuất hiện vào lúc này cơ chứ?

Tạ Tế Xuyên cũng giống như cha của hắn ta vậy, cả đời này chỉ chấp nhận bay cao lên trời hoặc thịt nát xương tan, trạng thái “lửng lơ” không hề nằm trong sự suy tính của bọn họ, mà Tạ Tế Xuyên cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để Tạ gia thắng cược.

Mạng của người không quan trọng thì có đáng là gì? Có đấu tranh chính trị nào mà không có đổ máu đâu, cho dù Nữ hoàng không giết Lý Trọng Nhuận đi chăng nữa, thì mai sau Minh Hoa Chương đoạt vị, hắn cũng sẽ phải giết thôi. Thế cục như bây giờ, đối với Minh Hoa Chương mà nói, chưa chắc rằng không phải là một chuyện tốt.

Tạ Tế Xuyên nhìn chăm chú vào trong mắt Minh Hoa Chương, hai người đều bình tĩnh nhưng lại điên cuồng, kiềm chế nhưng lại cương quyết. Một lần nữa, một lần nữa Tạ Tế Xuyên ý thức được rằng, Minh Hoa Chương và hắn ta không phải là người đi chung một lối, bọn họ sẽ không vì một người khác mà thay đổi con đường mình đi, không có ai trong số họ tán đồng với cách xử sự của đối phương, thế nhưng, vận mệnh lại trói buộc bọn họ lại với nhau.

Bọn họ là bằng hữu, mà cũng là kẻ địch. Mấy năm qua, họ công nhận nhau, nhưng cũng đề phòng nhau.

Minh Hoa Chương cầm lấy tay Tạ Tế Xuyên, rất bình tĩnh nhưng lại vô cùng kiên định và mạnh mẽ khi đẩy các ngón tay của hắn ta ra, một lần nữa, hắn nắm chặt dây cương trong tay mình lại, rồi nói: “Tế Xuyên, mấy năm nay ta vô cùng cảm kích ngươi, cũng cảm kích Tạ gia. Nhưng mà, bọn họ không phải là kẻ địch của ta, mà là gia tộc của ta. Ta không thể, cũng không làm được việc như là nhắm mắt làm ngơ ấy.”

Tạ Tế Xuyên khẽ cười một tiếng, như thể là đang mỉa mai Minh Hoa Chương ngu xuẩn, cũng như thể là đang tự mỉa mai mình đơn phương tình nguyện, hắn ta nói: “Bây giờ Ngụy Vương vẫn còn đang nghi ngờ ngươi, ngươi không biết ư? Bây giờ mà ngươi chạy tới tiễn Thiệu Vương, thì có khác nào đang tự chui đầu vào lưới đâu.”

“Ta biết.” Minh Hoa Chương lẳng lặng nói: “Nhưng mà, trên đời này, có vài việc tuy biết rõ là không thể nhưng cũng cần phải làm.”

Minh Hoa Chương nói xong thì điều khiển ngựa đi về phía trước, Tạ Tế Xuyên không ngăn cản nữa, ngay lúc hắn xoay người, Tạ Tế Xuyên nhẹ nhàng thốt lên một câu: “Vậy còn muội ấy thì sao, ngươi cũng mặc kệ ư?”

Giọng nói của hắn ta rất rất khẽ, như bị nhấn chìm trong tiếng vó ngựa, nếu không để ý thì gần như là sẽ không thể nghe thấy được. Nhưng Minh Hoa Chương vẫn ghìm chặt dây cương lại ngay lập tức, hắn bỗng quay đầu lại và hỏi: “Muội ấy làm sao?”

Tạ Tế Xuyên khẽ cười, trào phúng: “Ta còn chưa nói muội ấy là ai mà ngươi đã dừng lại rồi. Tính mệnh của nhiều người buộc trên người ngươi như vậy, nhưng hoá ra lại không bằng một nữ nhân à?”

“Rốt cuộc thì muội ấy làm sao?”

“Chết rồi.” Sau khi Tạ Tế Xuyên tận mắt trông thấy sắc mặt Minh Hoa Chương thay đổi, thì hắn ta mới thản nhiên nói hết nửa câu sau: “Nhưng muội ấy khá là may mắn, đối phương nhận nhầm nha hoàn thành muội ấy, có người chết thay muội ấy rồi. Nhưng mà, trạng thái của muội ấy không tốt cho lắm đâu, hôm qua, lúc nhìn thấy thi thể, muội ấy đã ngất xỉu, lúc ta đưa về Công phủ thì muội ấy vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không biết là bây giờ đã đỡ hơn chưa.”



Phủ Trấn Quốc Công.

Một lang trung đeo một cái hòm thuốc đi ra khỏi phòng rồi nói: “Nương tử sầu lo quá độ, nội hỏa công tâm, nhất thời kích động nên hôn mê. Còn cơ thể nàng ấy thì không có gì đáng ngại, sau này chỉ cần uống mấy thang thuốc điều dưỡng, để nương tử tiêu sầu nhiều hơn, bớt ưu tư, chậm rãi hồi phục lại là được.”

Trấn Quốc Công đi theo sau lang trung, chân thành nói lời cảm tạ. Ông nói xong thì hơi dừng lại, sau đó mới cẩn trọng hỏi: “Lang trung, nếu cơ thể con bé đã không có gì đáng ngại, vậy thì tại sao con bé vẫn chưa tỉnh lại?”

Lang trung thở dài một hơi rồi nói: “Tích tụ trong lòng, ưu tư quá nặng, hôm qua lại nhìn thấy người chết, chắc là bị kinh hoảng rồi. Quốc Công bảo các nha hoàn yên tĩnh một chút, đừng làm kinh động đến nương tử, có lẽ là sẽ dần ổn lên thôi.”

Trấn Quốc Công luôn miệng nói cảm ơn, rồi sau đó ông sai người cẩn thận tiễn lang trung ra ngoài. Minh lão phu nhân vẫn luôn nén giận, sau khi người ngoài rời đi, bà ta bắt đầu trách mắng: “Đều tại ngươi đấy, cứ chiều theo ý nó, để nó chạy nhảy bên ngoài cả ngày, bây giờ thì hay rồi, người hôn mê bất tỉnh, không sống không chết, phải làm sao đây?”

Trấn Quốc Công vội kéo mẹ già của mình lại mà nói: “Mẫu thân, người nhỏ giọng một chút đi, lang trung nói là phải yên tĩnh.”

Minh lão phu nhân giận mà không có chỗ nào để trút, nhưng bà ta vẫn giảm âm lượng lại, tuy đã nén cơn giận lại rồi nhưng không thể không nói: “Nếu như ngươi nghe theo ta sớm một chút, thì nào có phải đi đến bước đường này? Lúc trước Du Lan rong huyết, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nữ nhân sinh con là bước một chân qua Quỷ Môn Quan, dù ngươi có ở bên cạnh nó đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc là nó có thể sinh đẻ một cách thuận lợi, chẳng thà ngươi cứ nhìn về phía trước đi, tìm người tái giá, chăm sóc cho hai đứa nhỏ, vậy mà ngươi cứ không chịu nghe, cứ muốn tự dạy dỗ. Được rồi, ngươi muốn nuôi thì nuôi, nhưng mà nuôi cho đàng hoàng vào, kết quả là ngươi lại nuôi ra một nhi tử thích đấu đá lung tung, một nữ nhi hành xử thô lỗ. Ta đã nói là bảo ngươi tìm cho Hoa Chương nha môn trong sạch cao quý đi, ngươi thì cứ nói là phải nghe theo ý con cái, để nó đi đến phủ Kinh Triệu, sau đó còn cho nhị nương đi theo nữa. Phủ Kinh Triệu là nơi tốt lành lắm à? Nếu không phải là do nhị nương cứ ngày ngày ra ra vào vào chỗ đó, thì sao nó lại bị hung thủ để mắt tới, suýt chút nữa là mất mạng?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh lão phu nhân mắng đến mức phát cáu cả lên, Trấn Quốc Công không dám cãi lại câu nào, mặc cho mẫu thân trút giận. Bọn họ đang nói chuyện ở bên ngoài, đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng hô đầy kinh ngạc của nha hoàn: “Nương tử tỉnh rồi! Nhanh đi mời Quốc Công và lão phu nhân.”



Trấn Quốc Công và Minh lão phu nhân nghe thấy thế thì xoay người đi vào trong phòng ngay tức thì. Bên trong chỉ toàn là mùi thuốc, rèm che rủ xuống bốn phía, loáng thoáng trông thấy một thiếu nữ đang ngồi dựa lưng vào thành giường ở bên trong. Môi nàng khô nứt nẻ, sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán nàng chỉ toàn là mồ hôi, đôi mắt đen như mực nhưng lại không hề có ánh sáng, nàng nhìn chằm chằm vào rèm mà không hề nhúc nhích.

Nha hoàn hơi sợ hãi, cẩn thận gọi nàng: “Nương tử?”

Minh Hoa Thường đã sốt cả đêm, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn rồi. Giờ đây, ký ức của nàng chỉ là một mảnh hỗn độn, không nhớ rõ năm nay là năm nào, mình đang làm gì, nàng nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, rồi chợt, nàng trông thấy mấy khuôn mặt lo lắng và hồi hộp ở bên giường.

Là những khuôn mặt mà nàng quen thuộc, Minh Hoa Thường chậm rãi nhớ lại, đây là phụ thân, là tổ mẫu của nàng, và các nha hoàn ở bên nàng lâu nhất. Bọn họ tên là Tiến Bảo, Cát Tường, Như Ý…

Đầu Minh Hoa Thường bỗng đau đớn như bị búa bổ, nước mắt không nghe theo sự khống chế của nàng mà bất giác rơi xuống. Tiến Bảo ở đây, vậy còn Chiêu Tài đâu?

Chiêu Tài chết rồi, vì nàng mà nàng ấy bị đâm chết ở trong con hẻm tối trên phố.

Nàng không có mẹ, tổ mẫu cao cao tại thượng, thẩm mẫu và đường tỷ đều không thân thiết với nàng, những nữ tử quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng, thật ra, lại chính là mấy nha hoàn bên cạnh nàng đây.

Bọn họ mang danh là chủ tớ, thật ra, họ lại thân thiết với nhau như tỷ muội. Nhất là Chiêu Tài, nàng ấy là người ở bên nàng lâu nhất, hiểu rõ nàng nhất. Chiêu Tài luôn ra vẻ ghét bỏ nàng vì nàng lười biếng, không tập trung, những lời mà các nha hoàn khác không dám nói, Chiêu Tài lại dám mắng nàng, mắng thẳng vào mặt nàng.

Nhưng, nàng ấy chỉ có một khuyết điểm là hay lải nhải, khuyết điểm này đã có từ nhiều năm như thế, Minh Hoa Thường còn chưa sửa, vậy thì sao nàng ấy lại có thể đi trước được kia chứ? Hôm qua còn là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, vì muốn đi tìm người thật nhanh mà Minh Hoa Thường đã giao nhiệm vụ lại cho nàng ấy, rồi sau đó nàng chạy đi mất, thậm chí là, đến cả một lời tạm biệt mà nàng cũng chưa nói.

Mấy người Tiến Bảo thấy Minh Hoa Thường chẳng nói chẳng rằng mà đã rơi nước mắt thì đều giật mình, vội hỏi han: “Nương tử, ngài sao vậy?”

Trấn Quốc Công đi vào, nhìn thấy Minh Hoa Thường đang vô cùng đau lòng thì vội nói: “Thường Thường, không sao đâu, con về nhà rồi, sẽ không có ai làm hại con nữa đâu.”

Từng giọt nước mắt của Minh Hoa Thường rơi xuống, nhưng nàng lại không nói một lời nào. Minh lão phu nhân thấy Minh Hoa Thường như vậy thì nhíu mày, bà ta lại nói: “Sao nó không nói chuyện? Có khi nào nó kinh hãi quá độ nên câm luôn rồi không? Nhanh đi mời lang trung quay lại đi.”

Đám nha hoàn, có người bưng thuốc, có người đổ nước, có người đi ra ngoài mời lang trung, rối rắm đến nỗi như đã va chạm vào nhau. Trong sự rối ren ấy, một hồi tiếng bước chân gấp gáp và mạnh mẽ băng qua ánh nắng sớm lạnh lẽo, đẩy mạnh cửa phòng ra, rồi có một giọng nói vang lên: “Thường Thường.”

Rèm châu va chạm vào nhau, phát ra những tiếng động yếu ớt mà lạnh lùng, Minh Hoa Thường kinh ngạc đến độ quay đầu lại, nàng đã nhìn thấy thiếu niên áo đen đứng ngoài cửa, trên người hắn vẫn còn vương sương sớm.

Là Minh Hoa Chương, có lẽ hắn đã đi một đoạn đường rất xa, rất rất xa nên mới có thể xuất hiện tại đây ngay lúc này.

Minh Hoa Chương thấy dáng vẻ của Minh Hoa Thường lúc bấy giờ, thấy nàng với đôi mắt hạnh yếu ớt đang hốt hoảng, trốn trong góc giường mà rơi nước mắt, trái tim quặn đau một hồi. Hắn không để ý tới việc phải thăm hỏi trưởng bối, không để ý tới việc duy trì dáng vẻ quân tử trước mặt mọi người nữa, hắn bất chấp, hắn vượt qua hết mọi quy tắc lễ nghĩa trên thế gian này, giờ đây, trong mắt hắn chỉ còn nhìn thấy Minh Hoa Thường, cũng chỉ muốn đến bên cạnh nàng.

Hắn đi lướt qua Trấn Quốc Công và Minh lão phu nhân, nhanh chân chạy vội tới trước giường, mạnh mẽ ôm lấy Minh Hoa Thường. Minh Hoa Thường chỉ mặc trung y, tấm lưng nàng mảnh mai vô cùng, như thể là chỉ cần bẻ là sẽ gãy, Minh Hoa Chương sờ trúng phần xương ẩn sau lớp vải áo, lòng hắn lại càng đau xót hơn.

Nếu hôm qua hắn ở đây, có phải là tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra hay không? Hắn đã thề là nhất định sẽ để nàng lớn lên trong vui vẻ, nhưng mà, hắn lại thất hứa rồi.

Lồng ngực Minh Hoa Chương chứa chan vô vàn sự áy náy, sự đau lòng và nỗi căm hận cuồn cuộn. Hắn hận mình bất lực, hận mình mãi mãi chỉ biết chậm chân một bước. Mười ba năm trước đây không cứu được huynh trưởng ruột thịt, mười ba năm sau không cứu được đường huynh, thậm chí là, đến cả nha hoàn của nàng mà hắn cũng không thể cứu được.

Nhiều loại tâm trạng dữ dội đang khuấy đảo trong hắn, cánh tay Minh Hoa Chương cũng căng ra, mạch máu xanh tím dần hiện rõ lên, nhưng động tác ôm nàng vẫn được hắn kiềm chế, vẫn vô cùng dịu dàng. Hai cánh tay hắn ôm lấy tấm lưng nàng, như thể là chỉ muốn hòa cả người nàng vào trong máu thịt mình, vừa sợ hãi lại vừa chỉ biết ra sức ôm nàng như thế.

“Thường Thường, ta về rồi. Xin lỗi muội, ta tới muộn rồi.”

Minh Hoa Thường cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ sau lưng mình, nàng như được một bàn tay túm lấy khi đang sắp chết chìm. Cuối cùng nàng cũng khóc lên được thành tiếng, mỗi một tiếng đều mang theo cả sự đau khổ, nàng nắm chặt áo Minh Hoa Chương, khóc đến nỗi cả người cũng run rẩy: “Chiêu Tài chết rồi, là muội hại chết nàng ấy. Người hắn ta muốn giết là muội, sao không đến tìm muội, vì sao lại muốn giết nàng ấy cơ chứ?”

Minh Hoa Chương nghe thấy tiếng khóc vô cùng suy sụp này của nàng, lòng hắn quặn đau. Hắn đưa tay bảo vệ sau gáy nàng, áp mặt nàng vào cổ mình, rồi hắn chậm rãi siết chặt hai tay lại và nói: “Không phải là lỗi của muội, dù là muội hay là Chiêu Tài đi chăng nữa, thì đều không có ai đáng phải chết cả. Ta bảo đảm với muội, sau này sẽ không có người nào chết nữa.”

Minh Hoa Thường dựa vào vai Minh Hoa Chương mà khóc nấc lên, Minh Hoa Chương cũng không ngại ngùng gì hay nể nang ai, hắn cứ ôm nàng như thế, lặng lẽ an ủi nàng. Hai người họ như đang ở trong cùng một thế giới, còn những người khác trong phòng, thoáng cái, đều đã trở nên dư thừa.

Bọn nha hoàn luống cuống tay chân, cảm thấy không hợp lễ nghĩa nhưng lại không dám kéo nhị lang quân ra. Trấn Quốc Công và Minh lão phu nhân thì đang đứng ở nơi cách đó một bước, khi thấy cảnh tượng này, hai người họ không hẹn mà cùng sầm mặt, sinh ra một loại cảm giác khác thường mà không thể được gọi là “vinh dự gia tộc”.