Song Bích

Chương 184: An Lạc (1)


Chợ Đông.

Di Phong Hiên chuyên kinh doanh cho quý tộc, Minh Vũ Tễ vừa xuống xe là ông chủ đã tiến đến chào đón, ân cần chiêu đãi: “Minh đại nương tử an, nhanh vào trong đi.”

Minh Vũ Tễ đáp một tiếng đơn giản, nàng ấy bước nhanh vào trong tiệm và nói: “Ta nghe nói gần đây cửa hàng của các ngươi vừa mới nhập một nhóm gỗ tử đàn, bản vẽ ta muốn, các ngươi đã làm xong chưa?”

Nụ cười của ông chủ hơi cứng lại, sau đó lập tức cười nói: “Vẫn chưa. Minh đại nương tử chờ thêm một chút nữa nhé, gỗ tốt phải mài từ từ, không thể gấp gáp được.”

“Ta đã đợi các ngươi nửa năm rồi, đợi thêm nữa thì sẽ không kịp cho ngày cưới mất.” Minh Vũ Tễ nói xong thì nhìn thấy tiểu nhị chuyển một bộ bàn từ phía sau ra, chính là kiểu dáng mà nàng ấy muốn. Minh Vũ Tễ “Ồ” một tiếng rồi hỏi: “Chẳng phải là đã làm xong rồi à?”

Ông chủ xấu hổ, vội vàng nháy mắt ra hiệu với tiểu nhị: “Minh đại nương tử, ngài nhận nhầm rồi, đây là đồ mà phủ An Lạc Công chúa đặt.”

Thoáng cái, Minh Vũ Tễ đã hiểu ra ngay, sắc mặt nàng ấy lạnh đi, lạnh lùng nhìn ông chủ chăm chú rồi nói: “Ông chủ mở cửa kinh doanh, làm gì, làm với ai, ta không nên xen vào làm gì. Nhưng mọi thứ đều có thứ tự trước sau, bản vẽ này là do ta đặt, dù ông chủ muốn làm cho khách quý trước đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm, nhưng hoa văn, xoắn ốc trên bàn lại giống bản vẽ ta đưa như đúc. Ông chủ, đây cũng là trùng hợp à?”

Ngày xuất giá của Minh Hoa Thường càng lúc càng gần, hiếm có khi nào nàng thích vẽ tranh như thế, Minh Vũ Tễ đã tạo ra một bản vẽ riêng cho Minh Hoa Thường. Từ vật liệu, kiểu dáng, cho đến cấu tạo, xoắn ốc, từ kỹ thuật cho đến cách trang trí đều do chính tay Minh Vũ Tễ chọn lựa. Minh Vũ Tễ đã đặt rất nhiều tâm tư vào chiếc bàn trà này, cho nên nàng ấy rất chắc chắn, chiếc bàn Di Phong Hiên chuyển ra chính là cái mà nàng ấy đã đặt làm.

Tất nhiên là gia cụ mà mình đã bỏ vào đó rất nhiều tâm huyết và gia cụ được chế tạo bình thường không hề giống nhau. Bản vẽ chiếc bàn này cổ xưa nhưng chi tiết tinh tế lịch sự, tao nhã hào phóng, có vẻ rất bình yên, người của phủ An Lạc Công chúa vừa liếc mắt một cái là đã nhìn trúng nó rồi.

An Lạc Công chúa là “hồng nhân” của Trường An, vì để lấy lòng An Lạc Công chúa, ông chủ của Di Phong Hiên đã tặng chiếc bàn mà khách đặt làm riêng hòng chiếm được tình nghĩa, không chỉ có thế, ông ta còn cố ý lừa Minh Vũ Tễ là chưa làm xong.

Nếu không phải là vừa hay hôm nay vô tình bắt gặp, Minh Vũ Tễ sẽ bị bọn họ lừa thật.

Ông chủ bị vạch trần ngay tại chỗ như thế thì thấy vô cùng khó xử. Nhưng ông ta cũng đã nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, thản nhiên nói: “Xin lỗi Minh đại nương tử, nhưng An Lạc Công chúa thích, tiểu nhân cũng không thể khiến Công chúa mất hứng được, mong nương tử thông cảm cho. Ngài hãy chờ thêm một chút đi, tiểu nhân sẽ bảo công tượng gấp rút làm cho ngài ngay.”

Ông chủ nói thế, nghe thì rất đơn giản, nhưng ý bóng gió trong đó thì cũng đã đủ để người ra hiểu. Sở thích của An Lạc Công chúa quan trọng hơn, nếu như phủ Trấn Quốc Công không vui, vậy thì ông ta đành bất lực, không còn cách nào khác cả.

Nghĩ bằng đầu ngón chân thôi thì cũng có thể hiểu được, một người là nữ nhi ruột của Hoàng đế, một người là cháu trai uy hiếp đến hoàng vị của ông ta. Việc Hoàng đế sẽ nghiêng về phía bên nào ấy à, quả thật là không cần nói cũng biết.

Huống chi, An Lạc Công chúa không phải là một Công chúa được sủng ái bình thường. Nàng ta được sinh ra trên đường Hoàng đế và Vi Hậu lưu vong, do Hoàng đế đích thân đỡ đẻ, mấy năm qua luôn đi theo đế hậu cùng chung sinh tử, cùng chung hoạn nạn, là niềm an ủi duy nhất của Hoàng đế trong thời gian ông ta suy sụp, đối với Hoàng đế mà nói, sự tồn tại của nàng ta còn có ý nghĩa vượt xa cả mức bình thường. Đồng thời, theo tuổi tác càng ngày càng tăng lên, An Lạc Công chúa cũng trổ mã, càng ngày càng xinh đẹp. Thương nhân người Hồ qua lại đều xem nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Đại Đường.

Phụ thân nàng ta là Hoàng đế, mẫu thân là Hoàng hậu, cha chồng là Lương Vương, người thừa kế duy nhất của thế lực Chu Võ, trượng phu là Thế tử Lương Vương, cũng nắm quyền cao chức trọng khi còn trẻ tuổi. Cho dù là nhìn từ địa vị chính trị hay là tình cảm riêng tư, thì đều vô cùng quan trọng.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông chủ Di Phong Hiên dám đắc tội phủ Trấn Quốc Công một cách trắng trợn như vậy, ít nhất là khi Hoàng đế còn sống, Ung Vương phi không thể nào được sủng hơn An Lạc Công chúa rồi. Cho dù tình thế thay đổi sau khi Hoàng đế tiếp theo thượng vị, nhưng ít nhất thì đó cũng đã là chuyện của mười mấy năm sau đó rồi, không có ai có thể nói chính xác được tình hình lúc đó cả. Lợi ích hiện tại mới là thứ thực tế nhất, lấy đồ của Ung Vương phi để lấy lòng An Lạc Công chúa, là việc có lời nhất.

Minh Vũ Tễ nhận thấy được sự khinh thường mà ông chủ cất giấu đằng sau lời nhận lỗi ấy, đôi mắt nảng ấy lạnh như băng, nàng ấy nói: “Xem ra, ông chủ quyết tâm đắc tội với phủ Trấn Quốc Công rồi nhỉ?”



Ông chủ ngoài miệng thì nói nào dám, nhưng bấy giờ, khi người của phủ An Lạc Công chúa đến, họ còn chưa vào đến nơi mà đã không nhịn được, chất vấn ông chủ rằng: “Đồ xong chưa, sao cứ lần lữa lâu vậy?”

“Đến đây!” Ông chủ lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, bỏ Minh Vũ Tễ lại, đi qua lôi kéo làm quen với người của phủ An Lạc Công chúa. Nha hoàn đi theo Minh Vũ Tễ ra ngoài tức giận không hề nhẹ, nàng ta nói trong sự căm phẫn: “Mắt chó coi thường người khác, đúng là khinh người quá đáng mà.”

Minh Vũ Tễ lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Nếu là trước kia, cho dù nàng ấy có phải đập đồ của mình đi chăng nữa, thì cũng sẽ không để người ta cướp đi mất; nhưng bây giờ, nàng ấy không còn là Tô Vũ Tễ nữa, nàng ấy là đại nương tử của phủ Trấn Quốc Công, hơn nữa, nàng ấy còn là tỷ tỷ của Ung Vương phi.

Người ở tầng lớp dưới chót có thể giải quyết vấn đề nhờ vào nắm đấm, nhưng khi càng lên cao, vũ lực càng trở nên vô dụng. Minh Vũ Tễ không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình, nhưng Minh Hoa Thường thì lại khác. Sau này nàng phải sống với người Lý gia lâu dài, nếu như Minh Vũ Tễ làm ầm làm ĩ lên, rồi sau này, khi Minh Hoa Thường và An Lạc Công chúa gặp nhau, thì nàng sẽ phải xử lý thế nào đây?

Minh Vũ Tễ tức giận một hồi lâu, cuối cùng, nàng ấy vẫn quyết định lấy mục đích lớn hơn làm trọng, nàng ấy nghiêng mặt, lạnh giọng nói với các nha hoàn: “Chúng ta đi.”

Minh Vũ Tễ sầm mặt, bước nhanh qua đám người, mặt như sương lạnh mà đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc nàng ấy bước qua bậc cửa, một bóng người màu xanh đứng bên cạnh, thẳng thắn lên tiếng: “Mọi thứ đều có thứ tự trước sau, An Lạc Công chúa cứ dung túng cho nô bộc, làm việc không phân đúng sai như vậy à? Các ngươi làm việc như thế này thì có khác gì hai huynh đệ Trương gia đâu?”

Minh Vũ Tễ trợn to hai mắt, kinh ngạc quay đầu nhìn sang, khi thấy Tô Hành Chỉ đứng bên cạnh, y lạnh lùng nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị, đoan chính giống như phán quan trong miếu.

Quản sự của phủ An Lạc Công chúa đang được nịnh nọt đến mức vui vẻ, chợt có người quấy rầy, người nọ có phần mất hứng: “Ngươi là ai? Chuyện của phủ An Lạc Công chúa đâu có đến lượt ngươi quan tâm đâu nhỉ?”

Tô Hành Chỉ chỉ hơi chắp tay với bọn họ, rồi y nghiêm trang nói: “Tại hạ Tô Hành Chỉ, Giám sát Ngự sử của Sát viện thuộc Ngự sử đài. Một thảo dân như hạ quan không dám xúc phạm hoàng thân quốc thích, nhưng trên đường gặp chuyện bất bình thì vẫn có thể quan tâm một chút.”

Người của phủ An Lạc Công chúa nghe thấy Tô Hành Chỉ báo thân phận thì cũng dần kiềm chế vẻ mặt của mình lại. Nếu như là những quan viên khác, có cho bọn họ mượn mười lá gan thì bọn họ cũng sẽ không dám nói gì về An Lạc Công chúa, nhưng nếu như là “tảng đá thối” như Ngự sử đài, vậy thì phiền to rồi.

Ngự sử giám sát các quan lại, nắm giữ quy chế hình pháp uốn nắn tội ác của bách quan, hơn nữa, người càng tôn quý thì bọn họ vạch tội càng hăng. Ngoài mặt, quản sự tỏ vẻ như không hề hay biết gì cả, là do ông chủ Di Phong Hiên cứ đuổi theo, cứ muốn tặng đồ cho ông ta thôi; nhưng thật ra, trong lòng ông ta biết rõ, đây là của hồi môn mà phủ Trấn Quốc Công chuẩn bị cho Ung Vương phi tương lai, đồng thời, ông ta cũng không có ý định trả tiền.

Nhưng, vậy thì đã sao? Chủ tử của bọn họ là An Lạc Công chúa, là đứa con duy nhất của Vi Hoàng hậu kia mà. Bây giờ Vi Hoàng hậu nói gì là Hoàng đế nghe nấy, để Hoàng hậu tham dự triều chính, toàn bộ quan viên từ tam phẩm trở xuống đều do một mình Vi Hoàng hậu quyết định. Nói không chừng, Vi Hoàng hậu sẽ là Thiên hậu tiếp theo, và theo lẽ hiển nhiên, An Lạc Công chúa cũng sẽ trở thành một Thái Bình Công chúa nơi nào cũng tham gia vào tiếp theo.

Không, An Lạc Công chúa không có huynh đệ nên nàng ta cũng đã làm Hoàng thái nữ rồi. Còn “nở mày nở mặt” hơn cả Thái Bình Công chúa lúc đó nữa.

Các Tể tướng trước kia còn là quan thất phẩm, bọn họ chính là thân tín tương lai của Hoàng thái nữ, thế thì họ còn sợ gì một Ung Vương phi nho nhỏ? Quản sự cảm thấy không có chuyện gì to tát cả, vẫn giả ngây giả ngốc nói: “Không biết Tô Ngự sử đến, sơ suất quá. Nhưng mà, gần đây Công chúa điện hạ có nhã hứng vẽ tranh, bọn ta chỉ đành phân ưu vì Công chúa, đi ra ngoài tìm bàn. Sau khi ông chủ của Di Phong Hiên biết thì đã chủ động hiến vật quý, bọn ta một không trộm, hai không cướp, không biết đã vi phạm luật lệ ở chỗ nào mà phải làm phiền Ngự sử đài quan tâm nhỉ?”

Người của phủ Trấn Quốc Công nghe thế thì căm giận vô cùng, vốn dĩ Minh Vũ Tễ còn cho rằng phủ An Lạc Công chúa không biết chuyện, bây giờ thì xem ra là, rõ ràng là bọn họ biết hết, nhưng vẫn khiêu khích phủ Trấn Quốc Công, hoặc là nói, khiêu khích phủ Ung Vương.

Minh Vũ Tễ lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người đó, lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt của đám ác nô này. Nàng ấy không muốn đấu khẩu với mấy tên tiểu nhân này ở trên đường phố, một mình nàng ấy thì không sao, nhưng nếu như liên lụy đến Lý Hoa Chương, bị người ta mượn cớ nổi giận thì sẽ phiền to. Minh Vũ Tễ nhỏ giọng nói với Tô Hành Chỉ rằng: “Thôi, đi thôi.”

Nàng ấy muốn bước xuống bậc thềm, nhưng lại bị Tô Hành Chỉ kéo lại. Tô Hành Chỉ cầm cánh tay nàng ấy, vẫn không kiêu ngạo không tự ti mà nhìn tên nô tài của phủ An Lạc Công chúa, rồi y nói: “Di Phong Hiên vì lấy lòng An Lạc Công chúa mà hiến vật quý, người ngoài không nên lắm lời, nhưng nếu dùng đồ của người khác để cầu lấy tình nghĩa, thì đó chính là ăn cắp. Minh đại nương tử và Di Phong Hiên có khế ước, Di Phong Hiên lật lọng, là bất tín; cả thành đều biết Minh nhị nương tử và Ung Vương sẽ kết duyên, Minh đại nương tử nói đây là của hồi môn mà nàng ấy chuẩn bị cho muội muội, nhưng phủ An Lạc Công chúa vẫn cứ khăng khăng chiếm lấy của hồi môn của vương tẩu, là bất hiếu; cuối cùng, các ngươi đều đã nghe về chuyện nhà của Minh đại nương tử, biết rất rõ nàng ấy vì bảo vệ Ung Vương mà từ nhỏ đã phải lưu lạc chốn thôn quê, bị ép phải xa cách người nhà tận mười bảy năm trời, nhưng các ngươi lại không hề kính trọng, ỷ vào việc đại nương tử tốt bụng mà được voi đòi tiên, quả thật bất nhân bất nghĩa. Hành động bất tín bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy, ngày mai, ta sẽ dâng sớ lên, hỏi thánh thượng xem vì sao lại dung túng cho An Lạc Công chúa làm ra việc như thế.”

Thật ra Tô Hành Chỉ đã đến được một lúc rồi, y cũng đã nghe được toàn bộ vụ tranh chấp của Minh Vũ Tễ và Di Phong Hiên. Y thấy Minh Vũ Tễ phải liên tục kiềm chế, rồi sau cùng lại phải phất tay áo rời đi, y chỉ cảm thấy lòng mình đau như cắt.



Vũ Tễ kiên cường mạnh mẽ, nhanh mồm nhanh miệng của y, mười bốn tuổi đã dám vẫy gậy gỗ đánh nhau, nhưng Tô Hành Chỉ biết rõ, nàng ấy là người mềm lòng nhất. Y đã nhìn nàng ấy kể từ khi nàng ấy còn là một đứa trẻ nằm trong tã lót cho đến khi trưởng thành, trở thành thiếu nữ, nàng ấy nên mãi mãi được giương nanh múa vuốt chứ không phải là học cách nén giận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế này. Cuối cùng Tô Hành Chỉ cũng không thể nhìn nổi nữa, lần đầu tiên y bước ra, xuất hiện trước mặt nàng ấy.

Minh Vũ Tễ nghe thấy lời Tô Hành Chỉ nói thì rất hoảng hốt, đến khi nghe thấy y chỉ trích An Lạc Công chúa, thì lòng nàng ấy lại càng luống cuống.

Có phải là y bị ngốc rồi không? Bọn họ là người của phủ Trấn Quốc Công, có công lao bảo vệ Lý Hoa Chương, trong cung có nghi kỵ hơn nữa thì cũng không dám làm gì bọn họ cả. Nhưng còn Tô Hành Chỉ thì sao? Y chỉ là một học trò nghèo không có gia tộc hậu thuẫn, y lấy đâu ra lá gan dám chỉ trích nữ nhi của Hoàng đế thế này?

Mắt thấy người vây đến ngày càng đông, sắc mặt Minh Vũ Tễ không tốt, muốn kéo Tô Hành Chỉ đi. Nhưng sức lực nơi bàn tay của Tô Hành Chỉ lại rất lớn, y cứ cầm lấy tay của Minh Vũ Tễ, không động đậy được chút nào.

Người của Ngự sử đài, không hổ danh là những người mắng chửi chuyên nghiệp, những cái mũ nhân nghĩa lễ tín đó bị chụp xuống, quản sự của phủ An Lạc Công chúa cũng giật mình hoảng sợ. Vốn dĩ ông ta cũng chẳng sợ gì, nhưng dân chúng chỉ trỏ xung quanh ngày càng nhiều, ông ta không nhịn được mà cũng dần luống cuống.

Phủ Trấn Quốc Công không đủ để làm nên chuyện, nhưng không thể tùy tiện đắc tội với Ung Vương được. Nếu làm lớn chuyện này lên, thật sự bị “tảng đá thối” này dâng sớ lên triều đình, thì e là khi Hoàng hậu và Công chúa truy cứu, ông ta sẽ không thể gánh vác nổi!

Quản sự thầm e ngại, ông ta biết co biết giãn, đổi sang vẻ tươi cười một cách vô cùng tự nhiên, nói: “Tô Ngự sử quá lời rồi, nô không hề biết đây là của hồi môn do Minh đại nương tử chuẩn bị cho Ung Vương phi, nếu như biết từ trước thì tất nhiên là nô sẽ không dám cướp đồ yêu thích của người khác rồi. Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Dám lấy đồ của Ung Vương phi ra lừa gạt người ta à? Ta thấy là do ngươi có chủ tâm muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa Ung Vương và An Lạc Công chúa đấy, lòng dạ này thật đáng chém!”

Đầu gối của ông chủ Di Phong Hiên mềm nhũn, ông ta vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng tộc nói lòng dạ đáng chém không phải chỉ là để hù dọa, An Lạc Công chúa tùy tiện động một ngón tay thôi cũng đủ để lấy mạng cả nhà họ. Ông chủ cầu xin tha thứ cả một hồi lâu, nhưng vẫn chẳng thể đánh động được quản sự của phủ An Lạc Công chúa, nhìn thì thấy, có vẻ như là quản sự đang quyết tâm muốn đẩy ông ta làm con dê thế tội. Trái tim của ông chủ cũng lạnh đi, bấy giờ, ông ta nhìn thấy Minh Vũ Tễ đứng bên ngoài, như thể là vừa tìm được cọng cỏ cứu mạng, thế là ông ta vội vàng quỳ xuống mà nói không ngừng: “Minh đại nương tử tha mạng! Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiểu nhân chết không có gì đáng tiếc, nhưng trong nhà vẫn còn con cái mẹ già, họ đều dựa vào tiểu thân, nhờ có tiểu nhân nuôi sống, mong đại nương tử giơ cao đánh khẽ!”

Minh Vũ Tễ lớn lên ở dân gian, mấy năm qua nàng ấy thường thấy dân chúng bất lực trước mặt quan lại, không quen với việc người ta quỳ với mình. Nàng ấy lùi lại một bước, lạnh mặt nói: “Ngươi tự làm chuyện không có đạo đức, không liên quan đến ta cả. Công phủ còn có việc, ta đi trước, xin lỗi không tiếp.”

Minh Vũ Tễ nói xong thì do dự, nhưng vẫn ra hiệu cho nha hoàn ôm bản vẽ rời đi. Nếu như nàng ấy không mang bản vẽ đi, thì có nghĩa là không bỏ qua khúc mắc, vậy thì chắc chắn là ông chủ này sẽ “lành ít dữ nhiều”. Một bản vẽ mà thôi, đã là quà tân hôn thì không nên nhiễm máu tươi tạo điềm xấu.

Ông chủ Di Phong Hiên thấy Minh Vũ Tễ lấy bản vẽ đi thì thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài. Bả vai của quản sự của phủ Công chúa cũng hơi thả lỏng, vốn dĩ ông ta đang vô cùng vui vẻ khi được ra đây vơ vét của cải, nhưng rồi lại gặp phải chuyện mất hứng như thế này, ông ta cảm thấy có phần xúi quẩy, ra vẻ ghét bỏ mà đạp ông chủ một cái, sau đó nói: “Cút đi, đừng cản đường.”

Ông chủ vội vàng lộn nhào sang một bên, cười xòa tiễn quản sự đi ra ngoài. Tô Hành Chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này, y xoay người bước xuống bậc thềm, còn chưa đi được hai bước mà đã đuổi kịp quản sự của phủ Công chúa và ông chủ của Di Phong Hiên.

Khi hai bên đi lướt qua nhau, Tô Hành Chỉ lạnh nhạt nhìn về phía trước, không biết là đang nói chuyện với ai: “Ông chủ, một cái cây phải mất trăm năm để lớn lên, ông làm ăn lâu dài mà lại bất tín như thế, chỉ vì cái lợi trước mắt thì không phải là hành động sáng suốt. Mong ông tự trọng.”

Y nói xong thì không thèm nhìn phản ứng của hai người đó, cứ thế mà bước nhanh xuống bậc thang, hòa vào trong biển người.

Tô Hành Chỉ lẫn vào trong đám người, giống như giọt nước dung nhập vào biển cả, chẳng mấy chốc đã không thấy nữa. Đây là việc mà y giỏi nhất, nhưng hôm nay, rõ ràng là y không để lộ tung tích gì, ấy thế mà lại bị một chiếc xe cản lại ở ngay đầu hẻm.

Tua rua trên xe nhẹ nhàng lắc lư trong gió, rõ ràng là đặc biệt đợi ở đây. Màn xe bị vén lên, một khuôn mặt mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp như băng sương đằng sau lộ ra.

Đây là người mà y vô cùng quen thuộc, lại không hề có quan hệ gì với y.

Minh Vũ Tễ ở trên cao nhìn xuống y, hơi nhướn mày, giọng nói mang theo chút quái gở: “Lâu rồi không gặp, quan uy của Tô Ngự sử lớn hơn nhiều rồi.”