Song Bích

Chương 185: An Lạc (2)


Tô Hành Chỉ như không nghe ra sự châm chọc của nàng ấy, mà y vẫn hướng về phía xe, chắp tay trước ngực hành lễ, không thể nhìn ra được vẻ lạnh lẽo cứng rắn của y khi y “khẩu chiến”, biện luận bằng lý lẽ như ban nãy: “Minh đại nương tử an.”

Y không hề cáu kỉnh, Minh Vũ Tễ như đấm vào bông, trong thoáng chốc, nàng ấy cảm thấy những sự khiêu khích trước đó của mình cực kỳ vô nghĩa. Minh Vũ Tễ đã trút được giận, cứng rắn hỏi: “Ta gửi thiệp mời cho huynh, vì sao huynh không đến?”

“Ngự sử đài bận rộn, không có thời gian.”

“Sau khi hết giờ làm, ta mời huynh đến phủ Trấn Quốc Công dùng bữa thôi mà cũng không có thời gian à?”

Tô Hành Chỉ cụp mắt và nói: “Ta chỉ là Ngự sử, qua lại riêng tư quá thân thiết với triều thần thì không tốt.”

Minh Vũ Tễ lạnh lùng nhìn y, Tô Hành Chỉ không có biểu cảm gì, cứ đứng đó như thế, rất giống đầu gỗ, Minh Vũ Tễ thấy mà chỉ muốn đấm hai cái vào mặt y. Minh Vũ Tễ cười lạnh, tức giận nói: “Ha, Ung Vương phi tương lai mời mà cũng dám từ chối, Tô đại nhân quả đúng là không sợ quyền quý, khí phách lẫm liệt.”

Mi mắt Tô Hành Chỉ giật giật, y muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Ung Vương phi cũng được, Thái Bình Công chúa cũng được, từ chối bọn họ cực kỳ dễ, điều thật sự khó khăn là từ chối nàng ấy kia kìa.

Minh Vũ Tễ thấy y không nói lời nào thì nổi cáu, giận dữ chất vấn y: “Làm sao? Bây giờ đến cả lời ta nói mà huynh cũng không muốn nghe nữa à?”

“Không phải.” Tô Hành Chỉ nói: “Muội là thiên kim Công phủ, ta chỉ là một thanh y, lời muội nói, vốn dĩ không cần ta phải nghe làm gì.”

Minh Vũ Tễ im lặng thật lâu rồi hỏi: “Nếu đã là như vậy, lúc trước, khi ta rời khỏi Tô gia, vì sao huynh lại tìm ta cả đêm?”

“Vì một nữ tử như muội, còn là nữ tử rất hiếu thắng, một mình ở bên ngoài không an toàn.”

“Vậy tại sao bây giờ huynh lại muốn vạch rõ giới hạn với ta?”

“Bởi vì muội đã về nhà rồi.” Tô Hành Chỉ cụp mắt và nói: “Muội có người nhà bầu bạn, có nô bộc bảo vệ, vô cùng an toàn.”

Minh Vũ Tễ rất muốn hỏi, rốt cuộc là huynh coi ta là gì? Muội muội, trách nhiệm, hay là một tiểu thư Công phủ được gửi nuôi ở Tô gia, cần huynh phải bỏ công chăm sóc?

Gần như là những lời này đã sắp bật thốt ra khỏi miệng nàng ấy rồi, nhưng lý trí vẫn kéo Minh Vũ Tễ quay lại. Nàng ấy thả màn xe xuống, ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đầu gối, dáng vẻ giống như một khuê tú Công phủ, giống đến nỗi không thể giống hơn được nữa, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều ấy lại hỏi: “Ban nãy, vì sao huynh lại giúp ta?”



Hai người họ, một người ở trong, một người ở ngoài; một người ở trên, một người ở dưới; một ngồi trong xe ngựa cổ kính trang nhã, một người đứng trên đường đi rộn ràng.

Giống như khoảng cách giữa bọn họ vậy, sinh ra là đã có, như hình với bóng. Tô Hành Chỉ hơi ngước mắt lên, nhìn qua bóng dáng nữ tử lờ mờ sau màn xe rồi nói: “Ta là Ngự sử, gặp chuyện bất bình, bênh vực lẽ phải là chức trách của ta.”

“Chức trách của ta.” Minh Vũ Tễ chậm chạp lặp lại bốn chữ này, cười một tiếng ngắn ngủi, sau đó nói: “Chức trách của ta, được. Huynh cũng đã nói rồi, ta có người nhà bầu bạn, có nô bộc bảo vệ, sau này sẽ có nhiều nam nhân ra mặt thay cho ta, không cần một người ngoài như huynh nhúng tay vào. Tô Ngự sử, ta còn có việc, xin cáo từ.”

Nói rồi, nàng ấy cao giọng, lanh lảnh nói với người đánh xe: “Dương thúc, về nhà thôi.”

Người đánh xe đáp một tiếng, rồi xe chậm chạp lăn bánh, bánh xe đè qua phiến đá, phát ra tiếng kèn kẹt, như thể là đã áp chế hết tất cả mọi sự ồn ào trên thế gian này đi. Tô Hành Chỉ chỉ lùi lại một bước, nhìn chăm chú vào chiếc xe của Minh Vũ Tễ đang dần đi xa y, sau cùng, y nói một câu, nhỏ đến mức tưởng như không thể nghe thấy: “Đi đường cẩn thận.”

Y nói xong thì cười giễu một tiếng. Mấy lời như thế này, không cần y nói đâu nhỉ? Đúng như nàng ấy nói vậy, bên cạnh nàng ấy có nhiều con cháu công hầu, tất nhiên là sẽ có người đứng ra bảo vệ nàng ấy ra vào bình an.

Minh Vũ Tễ hồi phủ. Nàng ấy đã lạnh mặt suốt cả đoạn đường, bước chân dồn dập, nha hoàn chỉ có thể chạy cả đoạn đường thì mới có thể đuổi kịp. Minh Hoa Thường vừa thêu xong một mặt của túi thơm, đang ở trong phòng Minh Vũ Tễ mà đợi nàng ấy, tâm tình cực kỳ hào hứng. Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng thì vội vàng chạy ra đón, bắt gặp khuôn mặt chắc chắn không thể xem là dễ nhìn của Minh Vũ Tễ. Minh Hoa Thường sửng sốt, dò hỏi nàng ấy rằng: “Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”

Minh Vũ Tễ hít sâu một hơi, nở nụ cười rồi nói: “Không sao. Chậm trễ ở trên đường quá lâu nên hơi mệt thôi.”

Nha hoàn ở sau lưng đã nhẫn nhịn cả đoạn đường, thấy thế thì nói cho Minh Hoa Thường biết hết chuyện ở Di Phong Hiên. Minh Hoa Thường nghe xong thì sầm mặt, rồi nói với Minh Vũ Tễ rằng: “Tỷ tỷ, những việc này đã khiến tỷ không vui à? Tỷ gặp chuyện bực bội như thế kia, sao có thể không nói với người nhà kia chứ?”

“Thật sự là không phải đâu.” Minh Vũ Tễ thở dài, nàng ấy không muốn nhắc tới Tô Hành Chỉ, bèn kéo Minh Hoa Thường ngồi xuống và nói: “Một vài con tép nhãi nhép mà thôi, tỷ dù không có bản lĩnh tới mức nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức bực bội vì chúng đâu. Thứ tỷ lo lắng là thế cục triều đình.”

Nói đến điều này, hai người đều im lặng. Cuộc sống bây giờ, trông thì thấy có vẻ yên bình, nhưng bọn họ đều biết, đây chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão đến mà thôi.

Quả nhiên, không thấy Hàn Hiệt đâu nữa, mặc dù Nữ hoàng đã thoái vị đến Thượng Dương cung, nhưng không có ai dám xem nhẹ đầu óc và ý chí của bà ấy cả, không chừng là khi nào đó Hàn Hiệt sẽ tập kết Huyền Kiêu Vệ, ngóc đầu trở lại. Mà, vào lúc quan trọng như vậy, Hoàng đế lại bận rộn chèn ép Lý Hoa Chương, Tương Vương, Thái Bình Công chúa, cố gắng xa lánh công thần, trái lại, lại đi đề bạt môn khách của Hoàng hậu và An Lạc Công chúa.

Thế sự là một vòng luẩn quẩn, Võ Hoàng mang lại sự đau khổ vô cùng vô tận cho Lý gia, ai ai cũng hận bà ấy, nhưng ai cũng muốn trở thành bà ấy.

Nhưng trên đời này, chỉ có một Võ Chiếu mà thôi, trước khi tự xưng làm Đế, bà ấy đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm xử lý triều chính; Thái Bình Công chúa có thể đề bạt lượng lớn phe cánh ở trong triều, tiền đề cũng là đã đi theo bên cạnh Võ hoàng tích lũy được mấy năm kinh nghiệm. Vi Hoàng hậu và An Lạc Công chúa một không có kinh nghiệm chính trị, hai không có thiên phú, ba không thích đọc sách; bọn họ chỉ nhìn thấy thành công của Võ hoàng và Thái Bình Công chúa, cảm thấy mình cũng làm được, đây là điềm tốt lành đó hả?

Từ thông tin mà Huyền Kiêu Vệ truyền về, An Lạc Công chúa muốn bắt chước Thái Bình Công chúa, cũng muốn bồi dưỡng vây cánh, nhưng lại không có ai để đề bạt, dần phát triển thành “mua quan bán tước”. Cứ thế mãi, Đại Đường không dễ gì mới phục quốc được, chỉ e là sẽ lại sinh họa.

Minh Hoa Thường không còn ở nhà được bao lâu nữa, Minh Vũ Tễ không muốn khiến nàng phiền lòng, bèn gọi nha hoàn đưa bản vẽ đến, nói lảng sang chuyện khác: “Mau đến xem có thích hay không, nếu không thích thì vẫn kịp làm cái mới.”

Minh Hoa Thường không tiếp tục nói về những chuyện nặng nề kia nữa, nàng nhìn thấy bản vẽ thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi cười nói: “Đẹp quá, đa tạ tỷ tỷ! Quả đúng là tỷ tỷ tốt với muội nhất.”



“Bớt dùng chiêu này đi.” Minh Vũ Tễ nghiêm mặt mà nói: “Tỷ không phải Lý Hoa Chương đâu, lời ngon tiếng ngọt của muội sẽ không thể lừa gạt được tỷ đâu.”

“Sao có thể gọi là lừa gạt kia chứ!” Minh Hoa Thường bày ra vẻ mặt tủi thân, nàng chân thành nói: “Đây rõ ràng là lời nói đến từ đáy lòng của muội mà. Cho dù Nhị huynh có ở đây đi chăng nữa, thì muội cũng chỉ muốn nói rằng, trên đời này, muội và tỷ tỷ là tốt nhất.”

Minh Vũ Tễ đột ngột nhìn về phía cửa, Minh Hoa Thường giật mình, vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện ra ở cửa trống không. Minh Vũ Tễ cười giễu một tiếng rồi mới nói: “Nhìn cái dáng vẻ chần chừ này của muội đi, còn dám nói tỷ tốt nhất nữa à?”

Minh Hoa Thường bị bắt ngay tại trận, có phần xấu hổ. Đám nha hoàn che miệng cười khanh khách và nói: “Chưa nói đến những cái khác, nhị nương tử dỗ dành người khác là lợi hại nhất đấy ạ, chẳng trách tại sao lại có thể xoay Ung Vương vòng vòng như thế, ngày nào hết giờ làm cũng phải kiếm cớ để đến Công phủ cả.”

“Đâu có!” Minh Hoa Thường vẫn đang cố gắng “giãy giụa”: “Từng câu từng chữ của ta đều là những lời vô cùng thật lòng, tuyệt đối không có chữ nào là giả cả!”

Những lời như thế này, chỉ e là đến cả Lý Hoa Chương cũng không tin. Minh Vũ Tễ nhìn bọn họ cười đùa một hồi, trong lòng chợt sinh ra một sự thương cảm.

Tất cả quá đỗi tốt đẹp, cũng khiến nàng ấy không nhịn được mà sợ hãi, liệu sự tốt đẹp như thế này có biến mất trong phút chốc hay không? Nàng ấy lấy lại bình tĩnh, nói với Minh Hoa Thường rằng: “Đừng nghịch nữa, đi thêu áo cưới trước đi. Mấy ngày nữa là muội xuất giá rồi.”

Minh Hoa Thường lại không chịu đi, chỉ nói: “Có phải là Nhị huynh không biết muội thêu thùa không tốt đâu, trên áo cưới thiếu chút hoa văn, nếu huynh ấy không nói, muội không nói, thì có ai biết đâu chứ?”

“Chưa từng thấy ai thêu áo cưới cho mình mà còn giở trò bịp bợm như muội.” Minh Vũ Tễ cũng không có cách nào với nàng cả, chỉ đành nói: “Thôi, muội không muốn thêu thì thôi. Cầm áo cưới qua đây đi.”

Minh Hoa Thường giật mình, vội hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ muốn thêu giúp muội à? Việc này, e là không được đâu.”

“Nghĩ gì vậy?” Minh Vũ Tễ liếc nàng một cái: “Kỹ năng thêu của tỷ cũng không tốt, muội bảo tỷ thêu thì tỷ cũng không làm đâu. Đương nhiên là phải mời thợ thêu đến, muội bổ sung mấy đường ở chỗ đơn giản là được. Tỷ sợ tin tức lộ ra ngoài nên mới giữ muội ở lại phòng tỷ làm chứng.”

Minh Hoa Thường chợt ôm chặt Minh Vũ Tễ, cười nói “Tỷ tỷ thật là tốt”, sau đó thì hùng hổ chạy ra ngoài đi lấy áo cưới. Minh Vũ Tễ nhìn bóng lưng nàng, ra vẻ hơi ghét bỏ nhưng lại không nhịn được mà khẽ cười.

Nàng ấy ngẩng đầu, nhìn lá xanh xào xạc dưới mái hiên, rồi bỗng nhiên, bóng dáng của một người hiện lên trong đầu nàng ấy.

Nàng ấy nghĩ, chắc chắn là nàng ấy đã bị choáng váng bởi tiếng ríu rít của Minh Hoa Thường mất rồi, bởi thế cho nên mới cảm thấy, thật ra việc thành hôn cũng không tệ.

Có thể sống chung với người mình thích, vốn dĩ đây chính là một chuyến hiếm có trên đời.

Nếu y đã nói nàng ấy chỉ là chức trách của y, vậy thì, chúc cho mọi ước muốn của y đều thành hiện thực, mong y tiền đồ như gấm.