Song Bích

Chương 194: Hoa quế


Đêm qua có mưa, sáng nay Thượng Dương cung được bao phủ trong không khí lạnh lẽo mờ mịt. Minh Hoa Thường dùng bữa sáng xong thì đi đến tẩm điện của Thái thượng hoàng thay ca cho Lý Hoa Chương. Nàng không dẫn theo thị nữ, một mình đi qua đình đài lầu các, khi thấy hoa đẹp thì dừng lại, bẻ một cành rồi ôm vào lòng. Đợi đến khi nàng đi vào tẩm điện, thì trong lòng đã ôm đầy sắc thu của cả nửa cung đình.

Mặc dù trên danh nghĩa, bọn họ đang phụng dưỡng Thái thượng hoàng, nhưng cuộc sống ở hành cung không thể nào so với Trường An được, một vị Nữ hoàng tiền triều đã thoái vị, không thể sánh bằng tiêu chuẩn cuộc sống của hoàng thất. Sau khi Minh Hoa Thường đi vào Thượng Dương cung thì cảm nhận được một cách rất rõ ràng rằng, thời kỳ Võ Hoàng đã qua, ngay cả cung nữ cũng biết vận mệnh Chu Võ đã hết, hầu hạ Thái thượng hoàng cũng không có tác dụng gì, chi bằng dành tâm tư đi lấy lòng Vi Hoàng hậu, An Lạc Công chúa.

Dù cho Minh Hoa Thường vẫn còn mang danh nghĩa Ung Vương phi, thì cũng không thể tránh khỏi việc bị cung nhân lạnh nhạt, Thái thượng hoàng làm Hoàng đế hiệu lệnh triều đường thì sẽ chỉ suy sụp lớn hơn. Lòng Minh Hoa Thường thổn thức, tình người nóng lạnh, thói đời thất thường, Thái thượng hoàng còn chưa mất mà trà đã lạnh rồi.

Bản thân Minh Hoa Thường không thích quyền thế, nàng đến Thượng Dương cung chỉ vì muốn tận hiếu cùng Lý Hoa Chương, bằng cả lương tâm của mình. Cho dù Thái thượng hoàng đã làm gì Lý gia và phủ Trấn Quốc Công đi chăng nữa, thì một nữ nhân có thể đi được đến bước này cũng đã không dễ dàng gì rồi, Minh Hoa Thường bội phục bà ấy từ tận đáy lòng. Một nhân vật anh hùng như vậy, nếu như khi về già mà lại phải sống trong cảnh thê lương, thì cũng đáng buồn biết mấy. Nếu Lý Hoa Chương đã buông bỏ ân oán trước kia, Minh Hoa Thường cũng không có gì để so đo cả, nàng cũng sẽ sẵn lòng đến Thượng Dương cung, cùng vị Nữ hoàng đã từng hô mưa gọi gió này đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.

Nàng đến Thượng Dương cung là việc xuất phát từ bản tâm, về phần cung nhân và người ngoài nhìn nàng như thế nào, Minh Hoa Thường không để trong lòng. Cung nữ thường xuyên không thấy đâu, vậy thì nàng sẽ tự làm, có gì ghê gớm đâu.

Minh Hoa Thường ôm một bó hoa đi vào điện. Nàng đã cố gắng thả nhẹ bước chân nhưng Lý Hoa Chương vẫn nghe thấy. Lý Hoa Chương quay đầu, nhìn thấy người đến là nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng ngay, hắn đứng dậy đi tới đón nàng và hỏi nàng rằng: “Sao lại đến sớm vậy?”

Minh Hoa Thường thấy khóe mắt hắn ửng đỏ thì vô cùng đau lòng. Nàng đặt hoa xuống, đầu tiên là thử xem nhiệt độ tay của Lý Hoa Chương, sau đó lại xoa mắt hắn, cuối cùng thì nhỏ giọng nói: “Ta đến rồi, chàng đã không ngủ cả đêm rồi, về nghỉ ngơi đi, ở đây có ta rồi.”

Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của Thái thượng hoàng không tốt, buổi tối cần có người trông coi, sau khi hai người họ bàn bạc thì sẽ có một người ở lại trắc điện một đêm để chú ý đến tình hình của Thái thượng hoàng mọi lúc.

Nói là bàn bạc, nhưng thật ra là Minh Hoa Thường mạnh mẽ yêu cầu, ban đầu Lý Hoa Chương chỉ muốn gánh vác một mình thôi, vốn dĩ việc phụng dưỡng tổ mẫu là việc mà người làm cháu trai như hắn phải làm. Minh Hoa Thường hiểu rõ tính tình của Lý Hoa Chương, dù trời có sập xuống thì hắn cũng sẽ nói là không sao, thế thì sao nàng dám để cho hắn tự chà đạp cơ thể mình như vậy được, bởi vậy mà nàng muốn giành lấy một nửa số thời gian hòng bảo hắn về nghỉ ngơi.

Vì phải gác đêm nên thời gian hai người gặp nhau không được bao nhiêu cả, rất nhiều lúc chỉ vội vã gặp nhau được một chút là đã phải chia xa ngay, đến cả lời nói cũng không nói được mấy câu. Lý Hoa Chương không muốn rời đi nhanh như thế, hắn liếc nhìn bó hoa bên cạnh và nói: “Ta thay hoa cùng nàng.”

Minh Hoa Thường thấy hai mắt hắn đỏ bừng, biết rõ là nếu nàng không làm theo ý hắn thì có thể là hắn sẽ gắng gượng mãi nên cũng không từ chối. Hai người không gọi cung nữ, nhẹ nhàng đi qua đại điện, rút các cành hoa khô héo ở các góc đi, thay nước rồi cắm hoa mới vào.

Minh Hoa Thường đang điều chỉnh vị trí của hoa lá, ánh mắt nàng nghiêm túc và chăm chú, như thể chỉ có đây là chuyện quan trọng nhất trên đời này thôi. Hoa cúc tươi đẹp rực rỡ ánh lên khuôn mặt nàng, một động một tĩnh, một tươi một nhạt, vô cùng thu hút.

Lý Hoa Chương nhìn khuôn mặt nàng đến độ không nỡ nhúc nhích, chóp mũi hắn ngửi thấy mùi hương sạch sẽ vấn vít, tựa như còn mang theo hơi sương, thế là, trong phút chốc, bao mệt mỏi đã nhịn trong suốt cả một đêm chợt kéo đến.

Vừa cảm thấy mệt nhoài, vừa cảm thấy năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp, không có gì bất thường.

Hắn ôm lấy Minh Hoa Thường từ phía sau, sườn mặt dán vào tóc nàng, rồi hắn nói thật nhỏ rằng: “Gần đây không chú ý tới, thì ra hoa đã nở nhiều như vậy rồi.”

Minh Hoa Thường liếc mắt nhìn về phía sau, biết hắn mệt rồi thì cẩn thận thả nhẹ động tác, mặc cho hắn ôm: “Đúng vậy. Ta đã gom lại rất nhiều cánh hoa quế, hôm khác chúng ta làm bánh trung thu hoa quế.”

“Bánh trung thu?” Lý Hoa Chương ngẩn ra: “Trung thu sắp tới rồi à?”

“Đúng vậy.” Minh Hoa Thường cười khẽ: “Chàng hồ đồ rồi đúng không? Trung thu năm nay không có cách nào đón cùng cha được nữa, may mà tỷ tỷ đã về rồi, nếu không, chỉ có một mình ông ấy thì chắc chắn là ông ấy sẽ rất lười thu xếp. Mấy ngày nữa chúng ta đi đến vườn hoa xem thử xem, nhìn xem còn hoa gì còn có thể làm bánh nữa hay không, sau khi làm xong thì gửi cho tỷ tỷ, Nhậm tỷ tỷ, Giang Lăng, Tạ huynh một phần.”

“Cần gì phải phiền phức thế.” Lý Hoa Chương không nỡ để nàng mệt mỏi nên hắn nói: “Bảo người ta đi mua bánh có sẵn là được, nàng có thời gian làm những việc này thì chẳng thà dành thời gian ra để ngủ thêm một lúc.”

Minh Hoa Thường đặt bình hoa xuống, dù không có ai ngắm nhưng cũng vẫn điều chỉnh hoa lại để nó nằm ở góc độ vô cùng hoàn hảo, sau đó nàng cười nói: “Tự sống cuộc sống của mình thì có gì mà phiền đâu? Ngược lại là chàng đó, nên ngủ nhiều thêm.”



Minh Hoa Thường xoay người, nhanh chóng hôn một cái vào môi hắn, rồi nàng nói: “Đừng lề mề nữa, mau về đi.”

Rõ ràng là Lý Hoa Chương thấy vô cùng bất ngờ, hắn mở to mắt, dù đuôi mắt đỏ nhưng tròng mắt vẫn đen nhánh trong trẻo, hắn cứ bình tĩnh nhìn nàng như thế. Minh Hoa Thường bị hắn nhìn đến mức cũng phải thấy hơi xấu hổ, bèn đẩy hắn ra và nói: “Được rồi, đi mau đi, lát nữa sẽ bị người ta nhìn thấy đó.”

Bất giác, trong mắt Lý Hoa Chương ánh lên ý cười, hắn bắt lấy tay Minh Hoa Thường, cúi đầu nghiêm túc hôn môi nàng một cái. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ định chạm vào rồi thôi, nhưng sau khi răng môi gặp nhau thì chợt động lòng, rồi khi nghĩ đến việc, đây là tẩm điện dưỡng bệnh của Thái thượng hoàng, hắn ép mình phải dừng lại, lưu luyến không nỡ rời mà buông nàng ra, một mình quay về phòng.

Hai gò má của Minh Hoa Thường ửng hồng, ánh mắt long lanh. Nàng che mặt mình lại, chột dạ nhìn khắp xung quanh, sau khi chắc chắn là gần đây không có ai thì lúc bấy giờ nàng mới thở phào một hơi, nhẹ giọng ngâm nga khúc ca nào đó rồi sắp xếp hoa, mở cửa sổ cho thoáng gió.

Nàng ở trong điện bận tới bận lui, sau khi nàng thu xếp xong xuôi thì cung điện cũng rực rỡ hẳn lên. Màn che dày nặng được vắt lên cây cột, khắp nơi có hoa cỏ cây xanh tô điểm, không khí trong lành, hương hoa thoang thoảng, xua tan mùi thuốc đắng chát u sầu đó. Sau khi Minh Hoa Thường làm xong tất cả những chuyện này, thì đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nàng tùy ý xắn tay áo lên, đi đến chỗ ngồi trước kia định tập vẽ.

Chăm sóc người bệnh, nói vất vả thì cũng vất vả, nói rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi. Ít nhất thì, phần lớn thời gian Thái thượng hoàng đều ngủ mê mệt, khi tỉnh táo cũng sẽ không để ý đến nàng, cho nên Minh Hoa Thường chỉ cần làm việc của mình là được. Nàng mài mực theo thói quen, sau đó là bày giấy, vừa định hạ bút thì lần đầu tiên nghe thấy có người hỏi nàng rằng: “Ngươi đang vẽ gì vậy?”

Minh Hoa Thường giật mình, khi ngẩng đầu lên thì mới ý thức được là Thái thượng hoàng đang nói chuyện với nàng. Minh Hoa Thường có phần “được sủng mà sợ”, vội vàng gác bút lại, nhưng nàng cũng không nhào đến trước giường ngay, mà chỉ dừng lại sau bức bình phong, dùng thái độ vừa cung kính lại vừa xa cách mà trả lời: “Bẩm Thái thượng hoàng, thần nữ đang vẽ chân dung.”

Thái thượng hoàng lẳng lặng nhìn bóng người sau bức bình phong, về điểm này, nàng và Lý Hoa Chương giống nhau như đúc. Thái thượng hoàng cũng không biết nên hình dung đôi phu thê này như thế nào nữa, làm việc cực khổ nhất, nhưng đợi đến khi xuất hiện thì chẳng có ai thân thiện hơn ai.

“Vẽ người?” Dường như Thái thượng hoàng đã cười một tiếng, rồi bà ấy nói trong sự trào phúng: “Ở đây cả một ngày cũng không gặp được mấy người, có thể vẽ được cái gì?”

Đối với vấn đề này, Minh Hoa Thường không hề tán thành, nàng chỉ nhẹ giọng đáp: “Nhìn người không phải dựa vào mắt mà là dựa vào tim. Thần nữ lại cảm thấy, Thượng Dương cung không hề kém hơn chợ Đông chợ Tây, cũng có xuân hạ thu đông, chúng sinh muôn màu.”

Thái thượng hoàng hơi bất ngờ. Bà ấy biết Minh Hoa Thường là bởi vì Lý Hoa Chương, ban đầu nàng là muội muội của Minh Hoa Chương, sau này trở thành thê tử của Lý Hoa Chương. Bao gồm cả lúc đối mặt với Minh Hoa Thường ở Thượng Dương cung, bà ấy cũng vẫn luôn xem Minh Hoa Thường là “vật phẩm đính kèm” với Lý Hoa Chương. Không ngờ rằng, nữ tử này còn có đầu óc hơn nhiều so với tưởng tượng của bà ấy.

Thái thượng hoàng liếc nhìn qua số hoa được bỏ thêm vào trong cung điện, sau đó hỏi: “Vậy thì ngươi đã nhìn thấy cái gì?”

Minh Hoa Thường cũng tự biết thân biết phận, nàng và Thái thượng hoàng không ở cùng một đẳng cấp, nàng không dám “múa rìu qua mắt thợ”, chỉ nói: “Cuộc sống.”

Rõ ràng là câu trả lời này đã vượt xa ra khỏi dự đoán của Thái thượng hoàng. Bà ấy nhướng mày, hỏi lại: “Cuộc sống?”

“Đúng.” Minh Hoa Thường nói: “Quế vàng nở, cúc tím, cúc đen đều nở, có thể làm bánh trung thu hoa quế và trà hoa cúc, đợi đến Trung thu ăn cùng với cua, vừa đỡ ngán lại vừa có thể hạ nhiệt.”

Thái thượng hoàng không hề tiếp lời, rõ ràng là trong thế giới của bà ấy, đã rất nhiều năm rồi bà ấy không quan tâm đến chuyện ăn uống thế nào. Thái thượng hoàng không nhịn được mà bất giác nhớ lại, lần gần đây nhất mà bà ấy cùng người khác làm đồ ăn, là lúc nào ấy nhỉ? Là trước khi tiến cung chăng?

Đó đã là chuyện của sáu mươi năm trước rồi. Lúc đó, bà ấy vẫn còn là một kế nữ nhà buôn không được coi trọng, cần phải cẩn thận lấy lòng huynh trưởng tẩu tẩu, tránh cho việc bà ấy và mẫu thân bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Ngoài trừ chùa Cảm Nghiệp thì đó là lúc nhục nhã nhất trong cuộc đời bà ấy, nhưng bây giờ nhớ lại – những gì bà ấy có thể nhớ được, đều là bản thân bà ấy và mẫu thân, các tỷ muội cùng nhau tán gẫu làm việc – hình như cũng không có gì khó khăn cả.

Thái thượng hoàng khựng lại rồi hỏi: “Ngươi thân là Vương phi, đến cả đồ ăn đồ uống vào Trung thu cũng phải tự động tay, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xót xa sao?”

Minh Hoa Thường bật cười một cái rồi nói: “Chuyện này có là gì đâu, kể từ ngày ta gả cho chàng thì ta cũng đã đoán được những việc này rồi. Chúng ta vừa mới thành hôn, ngày tháng như vậy, sau này vẫn còn dài mà.”



Có thể là do lúc dưỡng bệnh quá nhàm chán, nên Thái thượng hoàng không nhịn được sự tò mò, bèn hỏi nàng tiếp: “Ngươi sẽ không hối hận chứ?”

Minh Hoa Thường cười lắc đầu, mắt nhìn hoa quế, nụ cười dần tắt đi: “Sao ta lại hối hận cho được kia chứ? Đã từng có một nữ tử, trong viện của nàng ấy có một cây hoa quế, nàng ấy đã góp nhặt các cánh hoa rất lâu, buổi tối hôm trước còn do dự xem có cần tặng một ít bánh ngọt cho người thân hay không, chưa đợi nàng ấy nghĩ xong thì đã bất ngờ chết đi rồi. Lấy nàng ấy ra để so sánh, bây giờ phụ thân, huynh trưởng của ta đều ở bên cạnh ta, lại còn có thêm một tỷ tỷ bảo vệ cho ta, ta có thể sống an ổn, hơn nữa, ta còn gả cho một người mà ta chưa từng dám nghĩ tới, thật sự là không có gì có thể tốt hơn thế này nữa. May mà ta vẫn còn thì giờ, vậy thì sao ta lại hối hận cho được?”

Dường như trong câu nói của Minh Hoa Thường còn ẩn giấu một hàm nghĩa sâu xa nào đó, Thái thượng hoàng nghe ra được, nhưng bà ấy không hỏi đến cùng, chỉ nói: “Đó là vì thời gian ngươi và hắn thành hôn vẫn còn ngắn ngủi, chỉ toàn nhìn thấy cái tốt của hắn. Nếu như sau này hắn luôn âu sầu thất bại, chỉ e là ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.”

Minh Hoa Thường lắc đầu, trông nàng vô cùng nghiêm túc, nàng đáp: “Sẽ không đâu. Mặc dù ta và chàng chỉ mới thành hôn được một năm thôi, nhưng trước đó ta đã quen biết chàng mười bảy năm. Chàng không phải là người đứng núi này trông núi nọ, ta tin tưởng chàng.”

Thái thượng hoàng nghe xong thì cười nói: “Khi mới gả đi, nữ nhân nào cũng đều nghĩ như vậy cả. Lúc ta vừa theo Cao Tông tiến cung, ta cũng nhìn thấy hắn ôn hòa hiền hậu thiện lương, tình thâm nghĩa trọng với ta, là người tốt, đáng để ta phó thác cả đời. Nhưng, nữ nhân khác vừa khóc, thần tử dâng sớ mắng, hắn đã cảm thấy ta quá độc đoán, muốn phế ta. Nếu không phải là do ta nhận được tin tức kịp thời, thì chiếu thư phế hậu cũng đã được hắn viết xong rồi. Sau đó ta biết là không thể dựa vào nam nhân được, dù bình thường ngoài miệng hắn nói yêu ngươi, nhưng một khi liên quan đến lợi ích, hắn sẽ chỉ nghĩ đến bản thân hắn mà thôi. Vào thời điểm then chốt, người cứu ta lại là mấy cung nữ báo tin. Tình yêu chính là một món đồ chơi dệt hoa trên gấm, trên thực tế, lời nói dối lúc nam nữ vui vẻ cũng chỉ là “hoa trong gương, trăng dưới nước” mà thôi, nếu như ngươi xem là thật, thì nó sẽ không còn nữa.”

Trải nghiệm của mỗi người mỗi khác, kết luận có được cũng khác nhau, Minh Hoa Thường từ chối cho ý kiến về việc này. Nàng không phải là Thái thượng hoàng, Lý Hoa Chương không phải là Cao Tông, cuộc sống phu thê của Nữ hoàng và Cao Tông là câu chuyện của bọn họ, không thể nào đại diện cho hôn nhân của Minh Hoa Thường và Lý Hoa Chương. Minh Hoa Thường đổi đề tài, nàng hỏi: “Vị thần tử dâng sớ cho Cao Tông là…”

Thái thượng hoàng chứng thực suy đoán của Minh Hoa Thường: “Chính là tổ phụ của Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Nghi. Cho nên, sau khi củng cố vị trí, ta đã lập tức giết Thượng Quan Nghi, chặt đầu tất cả nam tử Thượng Quan gia, tất cả nữ tử được đưa vào dịch đình. Thượng Quan Uyển Nhi cũng vì vậy mà vào cung.”

Minh Hoa Thường nhướng mày, nàng thấy hơi kinh ngạc: “Vậy mà ngài còn dám để nàng ta ở bên cạnh, giao phó trách nhiệm cho nàng ta ư?”

Thái thượng hoàng cười: “Nếu như chút khoan dung và can đảm cũng không có, thì ta còn làm Hoàng đế làm gì nữa?”

Minh Hoa Thường than thở, nàng gật đầu nói: “Ngài nói đúng, chẳng trách ngài có thể trở thành người thắng cuộc sau cùng, thần nữ khâm phục.”

Thái thượng hoàng ngưng cười, đột nhiên hỏi nàng rằng: “Nếu như ngươi ở vị trí của ta, ngươi sẽ làm gì?”

Minh Hoa Thường thành thật nói: “Đuổi nàng ta đi xa xa, mãi mãi chặt đứt tai họa về sau.”

“Làm vậy cũng là một cách giải quyết.” Nữ hoàng chậm rãi nói: “Mấy năm nay ta vẫn còn chút tinh mắt nhìn người. Với tính tình của ngươi, nếu ở hậu cung thì chưa chắc là đã kém hơn ta năm đó.”

Minh Hoa Thường cảm nhận được cái gọi là “gần vua như gần cọp”, chẳng trách tại sao hôm nay Thái thượng hoàng lại có hứng nói chuyện với nàng, hóa ra là đang chờ nàng ở chỗ này. Nàng xua tay liên tục, lắc đầu như trống bỏi: “Thái thượng hoàng nói quá lời rồi, thần nữ không dám. Ta không làm được việc giết chết một bé gái vô tội, nhưng mà cũng tuyệt đối không dám để cháu gái của kẻ thù ở bên cạnh ta. Cho nên, đời này ta chỉ có thể làm một người bình thường thôi, Thái thượng hoàng đừng chiết sát [*] ta.”

[*] Chiết sát (折煞): ý chỉ người hưởng thụ quá mức mà giảm phúc giảm thọ, cũng có nghĩa là không thể thừa nhận nổi.

Sau đó, cho dù Minh Hoa Thường có tò mò hơn thế nữa, thì nàng cũng không dám tùy tiện nói chuyện với Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng nhìn ra được sự đề phòng của nàng, bà ấy chỉ cười nhạt một tiếng rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bà ấy nghĩ, đại khái thì bà ấy cũng đã hiểu rõ, rằng vì sao ngày đó Lý Hoa Chương mặc kệ vương vị, không cần vương vị, dù có ra sao thì cũng vẫn muốn cưới vị muội muội đã từng này.

Con người sống được lợi đã không dễ, sống một cách hiểu biết mới là khó nhất. Sau khi hiểu được mà còn có thể thản nhiên buông tay, thì khó càng thêm khó.

Nữ tử này, chính là người khôn ngoan biết thời thế hiếm có.

Mặc dù bà ấy vẫn không coi trọng, nhưng bà ấy lại hy vọng, sự ngây thơ của Lý Hoa Chương có thể có được kết thúc an lành. Hai người họ, thật sự có thể giúp đỡ nhau, nắm lấy tay nhau, yêu thương nhau cả đời.