Song Bích

Chương 195: Băng hà


Sau cuộc nói chuyện của ngày hôm đó, hình như quan hệ của Minh Hoa Thường và Thái thượng hoàng đã dịu lại một chút, khi đến lượt nàng trực đêm ở thiền điện, Thái thượng hoàng cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu với nàng.

Đương nhiên là, với Minh Hoa Thường là nói chuyện phiếm, với Thái thượng hoàng thì có thể là cố ý dẫn dắt hoặc thăm dò. Ngoài mặt, Minh Hoa Thường cười ha hả, thực tế thì trái tim của nàng vẫn luôn trong trạng thái căng lên, không dám đi sai một bước nào.

Ngày tháng như thế này giống như nước, không mặn không nhạt, không một gợn sóng, mãi cho đến khi hoàn hồn thì đã trôi qua rất lâu rồi. Nàng và Lý Hoa Chương không chỉ đón Trung thu ở Thượng Dương cung, mà còn trải qua tết Trùng cửu, tiết Đông chí ở nơi đây nữa.

Thật ra Minh Hoa Thường không tin rằng Thái thượng hoàng đã tình nguyện thoái vị nhường ngôi, rõ ràng là Lý Hoa Chương cũng không tin vào điều ấy. Côn trùng trăm chân khi chết hãy còn giãy giụa, bình tình chấp nhận thất bại như vậy, không giống với tính cách của Thái thượng hoàng. Trong khoảng thời gian này, Lý Hoa Chương nhìn thì thấy có vẻ giống như là đang chuyên tâm hầu bệnh, nhưng thật ra hắn vẫn luôn nắm giữ việc phòng thủ trong Thượng Dương cung. Hắn nín thở tập trung suy nghĩ, chờ đợi Nữ hoàng phát động lần phản công lần cuối cùng, mà hắn cũng biết, lúc bấy giờ, Hàn Hiệt cũng trốn trong bóng tối, chờ Thái thượng hoàng hạ lệnh.

Không ngờ rằng, đến tháng Mười một, vào một buổi trưa rét lạnh nọ, bệnh của Thái thượng hoàng chợt nặng thêm, Lý Hoa Chương gọi tất cả thái y đến Thượng Dương cung. Trong tẩm điện là người đến người đi, chạng vạng tối, trời cuối đông đã sớm tối đi, vị thái y cuối cùng bước ra khỏi điện, ông ấy lắc đầu với Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường.

Tất cả đều không nói lời nào. Tuổi thọ của Thái thượng hoàng đã hết, nên chuẩn bị hậu sự rồi.

Minh Hoa Thường đã sớm đoán trước được ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, nàng vẫn ngây người ra ngay tại chỗ, trong đầu nàng chỉ toàn là tiếng ong ong. Lý Hoa Chương đứng đó, sắc mặt hắn trắng bệch, không có chút sắc hồng hào nào, người bên ngoài cũng chấn động trước biến cố này, ngược lại thì hắn lại là người hành động đầu tiên, không nói một lời mà đã đi vào điện.

Minh Hoa Thường hoàn hồn lại, vội vàng đi theo hắn. Thái thượng hoàng nằm trên giường, sắc mặt bà ấy tiều tụy, tóc mai rối bời, so với vị Nữ hoàng hăng hái vào hai năm trước, thì giờ đây, trông như hai người khác nhau vậy. Nhưng ánh mắt bà ấy vẫn bình tĩnh, bà ấy nhận ra có người đi vào thì nghiêng đầu sang nhìn, sau đó thản nhiên nói: “Các ngươi qua đây.”

Lý Hoa Chương bước qua bức bình phong, im lặng ngồi quỳ trước giường. Minh Hoa Thường biết lòng Lý Hoa Chương khó chịu, nàng cũng lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh hắn.

Trông Thái thượng hoàng vô cùng nhẹ nhàng khi đối diện với cái chết của mình, bà ấy chậm rãi nói: “Đời này, ta không tin vào số mệnh, cả đời đều tranh đấu, tranh với người khác, tranh với số mệnh, tranh với ông trời. Bây giờ, cuối cùng ta cũng thể không thừa nhận là ta đã đấu không nổi nữa. Ta già rồi.”

Bờ môi Lý Hoa Chương động đậy, hắn không thể nói thành lời. Thái thượng hoàng cũng cực kỳ bất ngờ vì bà ấy lại có thể thản nhiên và bình tĩnh như vậy, không biết ngón tay bà ấy đã chạm vào chỗ nào, mà một ô vuông bí mật ở đầu giường được mở ra. Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường đều thấy hết sức kinh ngạc, Thái thượng hoàng ra hiệu cho bọn họ lấy ra.

Lý Hoa Chương thẳng người dậy, tìm kiếm trong ô bí mật. Vừa mới cầm được đồ trong tay, ánh mắt hắn đã tỏ bày sự chấn động trong lòng hắn, rồi hắn kinh ngạc nhìn về phía Thái thượng hoàng.

Thái thượng hoàng dựa vào gối, khép hờ đôi mắt, dáng vẻ mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi, trông chẳng khác gì thường ngày cả, rồi bà ấy nói: “Lúc vừa tới Thượng Dương cung, vốn dĩ ta cũng không phục, cho dù ta qua đời thì cũng phải cho đám con cháu bất hiếu kia một bài học. Nhưng phu thê các ngươi ngày ngày hầu bệnh, thành thật đến mức đáng thương, thật sự là ta cũng không đành lòng, bèn nghĩ, hay là thôi đi.”

Minh Hoa Thường chậm rãi trợn to đôi mắt, bấy giờ nàng cũng đã thức được đồ trong ô vuông bí mật là gì. Thái thượng hoàng thở hắt ra, bà ấy lại nói: “Thiên hạ này, chung quy lại cũng phải giao cho Lý gia các ngươi, nếu đã quyết định rồi mà còn gây chuyện nữa thì cũng chỉ thêm trò cười vào sách sử, rồi kết quả sau cuối, người chịu tội cũng chỉ có mỗi dân chúng thôi. Thôi vậy, huyền thiết hổ phù này, cả giang sơn này nữa, ngươi lấy đi hết đi.”

Lý Hoa Chương vô thức quay đầu lại, vừa hay nhìn vào mắt Minh Hoa Thường. Có nàng ở bên cạnh, hình như thiết phù lạnh lẽo trong tay cũng không còn nặng nề nữa, Lý Hoa Chương lấy lại bình tĩnh mà hỏi: “Bàn về thân sơ thì ta chỉ là tôn bối, bàn về trung thành thì ta từng phản bội ngài, vì sao ngài không giao lệnh bài này cho Hàn Hiệt, hoặc là Thái Bình Công chúa và Tương Vương?”

Vì sao ư? Thái thượng hoàng lặng lẽ tự hỏi chính mình. Có thể là vì trong khoảng thời gian này, bọn họ đã hầu bệnh bà ấy ngày đêm không ngừng nghỉ, để bà ấy có thể rời khỏi dương gian một cách có thể diện; có thể là vì người sắp chết rồi, lời nói ra khỏi miệng cũng lương thiện hơn, bà ấy thấy Lý Hoa Chương nghiêm túc thực hiện đạo quân tử, Minh Hoa Thường nghiêm túc yêu cuộc sống như vậy, bà ấy không muốn phát động chính biến, phá vỡ sự yên bình của bọn họ nữa.

Có thể là vì trách nhiệm của bậc đế vương vẫn luôn cảnh tỉnh bà ấy, bà ấy là Hoàng hậu của Đại Đường, Hoàng đế của Đại Chu, bây giờ, lại trở thành Thái thượng hoàng của Đại Đường, nhưng cho dù quốc hiệu thay đổi thế nào, thì người sống trên vùng đất này cũng chưa bao giờ thay đổi. Bà ấy đã là đế vương, thì phải chịu trách nhiệm với dân chúng, với thiên hạ, không thể vì ham muốn cá nhân mà tùy ý phát động chính biến, quấy nhiễu dân sinh thái bình.



Có thể, chỉ đơn giản là vì vị Hoàng đế bị phế này muốn làm một việc cuối cùng cho dân chúng Đại Chu.

Huyền Kiêu Vệ là mạng lưới ngầm do bà ấy tự tay tạo nên, tích hợp giữa thu thập điều tra, giám sát, mưu sát, chính vì như vậy, bà ấy mới biết rằng nếu lực lượng này mất khống chế, thì sẽ đáng sợ tới mức độ nào. Có bà ấy ở đây thì có thể khiến cho thần tử bên dưới kinh sợ, nhưng nếu bà ấy không còn, khó có thể đảm bảo rằng Hàn Hiệt sẽ không thay lòng đổi dạ.

Về phần Thái Bình và Tương Vương, thì càng không cần phải nói. Dã tâm của Thái Bình đã được nuôi lớn từ lâu, nếu như giao Huyền Kiêu Vệ cho Thái Bình, chắc chắn bà ta sẽ mừng rỡ như điên, đến lúc đó, bà ta kết hợp trong ngoài gây ra sóng gió, cho dù là ai ngồi trên hoàng vị thì cũng sẽ không thể an ổn được, mà năng lực của Thái Bình thì lại không đủ để làm Hoàng đế.

Tương Vương là người kế thừa hoàng vị, với đức hạnh đó của Lý Đán thì ông ấy cũng sẽ không thể ngồi trên hoàng vị này được lâu, nhưng đến lúc đó Đại Đường này vẫn phải dựa vào Tương Vương truyền thừa. Để một Hoàng đế kế vị quá thuận lợi không phải là một chuyện tốt, nhưng lại không thể bỏ mặc, không quan tâm đến thật. Cho nên, vũ khí sắc bén mang tên Huyền Kiêu Vệ này phải được giao cho một người có năng lực, và năng lực ấy phải đủ để bảo vệ hộ tống Hoàng đế; một người có phẩm hạnh, phẩm hạnh phải cao quý. Chỉ có thế thì người đó mới không có suy nghĩ gian dối đối với hoàng vị.

Bà ấy chọn tới chọn lui, và người thích hợp nhất chính là Lý Hoa Chương. Nếu như xảy ra tình huống xấu nhất, Lý Hoa Chương nổi lên tâm tư tranh hoàng vị, thì kết quả cũng không đến mức quá tệ. Ít nhất thì bà ấy cũng đã lựa chọn ra được một vị Hoàng đế có tài cho thiên hạ.

Về phần tại sao lại thực hiện việc này ngay trước mặt Minh Hoa Thường, không ngại bày tỏ rằng tấm lệnh bài này được truyền đồng thời cho cả hai người. Lý Hoa Chương quá chính trực, cần phải biết rằng, kiên cường quá thì rất dễ bị bôi nhọ, cứng rắn quá thì lại dễ gãy. Nếu làm người bình thường thì cũng đành thôi, nhưng thân ở trung tâm vòng xoáy, tính cách như vậy sẽ khiến người ta cực kỳ dễ tự rước lấy sự diệt vong.

Con người phải giống như nước, vừa có thể cứng rắn như băng, cũng phải vừa có thể trở nên mềm mại như dòng suối, nhẫn nhịn tất cả những gì không thể nhịn. Lý Hoa Chương chưa đủ mềm mại, cũng chưa đủ tàn nhẫn, hắn giống như là một lưỡi kiếm mới rèn, thép quá tinh túy, ngược lại lại dễ bẻ gãy.

Hắn cần có một “vỏ kiếm” có thể bảo vệ hắn, nhắc nhở hắn, hoặc là tiêu hủy hắn. Minh Hoa Thường có thể trở thành một nửa còn lại để bảo vệ hắn, cũng có thể trở thành đòn kết liễu có thể hủy diệt hắn.

Thái thượng hoàng không trả lời, thản nhiên nói: “Đại Đường cũng được, Đại Chu cũng được, thiên hạ là của dân chúng, không phải là của Lý gia. Hy vọng ngươi có thể hết lòng làm theo lời hứa, cả đời ở trong bóng tối bảo vệ Đại Đường, không cầu danh vọng, không hỏi sống chết.”

Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường đều im lặng, Thái thượng hoàng nghiêng đầu ho khan một hồi, sức cùng lực kiệt dựa vào gối, ngón tay chậm rãi thả lỏng: “Sau khi ta chết thì bỏ bớt niên hiệu, xưng làm Thiên Đại Thánh Hoàng hậu, hợp táng với Cao Tông. Đặc xá cho Vương Hoàng hậu, Tiêu Thục phi, cùng với tộc nhân của tội thần có liên quan đến vụ án mưu phản của Lý Hiền. Cả đời này, việc khiến ta thiếu kiên nhẫn nhất chính là bị người khác đánh giá, sau khi chết cũng không cần khắc bia mộ. Chỉ để lại một tấm bia không có chữ, đúng sai công tội thì cứ để cho người đời sau đánh giá đi.”

“Ngươi cầm lệnh bài, nhanh chóng đến Ích Châu tìm Hàn Hiệt. Trước đó ta đã từng hạ mật lệnh cho hắn, bệnh này tới nhanh quá, ta không kịp phát lệnh hủy bỏ hành động. Nếu như hắn nghe được tin ta chết bệnh, thì chắc chắn là hắn sẽ khởi sự, ngươi nhanh đi đến Ích Châu, truyền khẩu dụ của ta, bảo hắn dừng tất cả mọi hành động lại, sau này nghe theo hiệu lệnh của hổ phù.”

Bàn tay Thái thượng hoàng rũ xuống giường, bà ấy cố gắng nói hết câu cuối cùng, rồi sau đó, như thể là đã mệt mỏi đến cực độ, đầu cúi xuống. Lý Hoa Chương nắm chặt lệnh bài trong lòng bàn tay, hổ phù làm từ huyền thiết như cũng cấn đau tay hắn. Minh Hoa Thường lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay Lý Hoa Chương, cuối cùng, Lý Hoa Chương nhắm mắt lại trong bất đắc dĩ, khấu đầu thật sâu, hành lễ với người đang nằm trên giường.

Minh Hoa Thường cũng lặng lẽ buông tiếng thở dài, đưa tay hạ bái, tiễn đưa vị đế vương này.

Bấy giờ cung nhân mới phát hiện ra điều không đúng, điện Tiên Cư trở nên hỗn loạn. Không lâu sau, ngựa xuất phát từ Thượng Dương cung, nhanh chóng chạy về phía Trường An.

“Cấp báo, Thái thượng hoàng băng hà!”



Lúc dịch quan hứng gió lạnh phi nhanh trên quan đạo thì giờ phút này trong cung Thái Cực, hương hoa lay động, ấm như ngày xuân. Hoàng đế đang xem sổ con thỉnh an của Thứ sử các châu, đột nhiên, có một đôi tay che mắt ông ta từ phía sau, dịu dàng hỏi: “Thánh nhan, ngài đoán xem ta là ai?”



Hoàng đế cười ha hả: “An Lạc, đừng nghịch.”

An Lạc Công chúa bị đoán ra, nàng ta chẹp miệng nhưng vẫn không bỏ tay xuống, bắt đầu làm nũng: “Con mặc kệ, dù sao thì con cũng coi như là con đã thắng, cha phải cho con quà.”

Đối với tiểu nữ nhi mà mình cưng chiều yêu thương này, đương nhiên là Hoàng đế cũng không keo kiệt chuyện ban thưởng, ông ta hào phóng nói: “Đương nhiên, con muốn gì thì cứ tha hồ nói ra đi.”

An Lạc Công chúa nở nụ cười đắc ý, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ, lại làm nũng tiếp: “Con vẫn chưa nghĩ ra. Cha đóng ngọc tỷ lên tờ giấy trắng này trước đi, con về rồi từ từ suy nghĩ.”

Liên quan đế đế tỷ, vẻ mặt Hoàng đế trở nên nghiêm túc. Ông ta không chơi đùa với nữ nhi nữa, nhẹ nhàng đẩy tay An Lạc Công chúa ra. Ông ta cúi đầu, nhìn thấy sổ con đang được bày ra trước mặt mình.

Không phải là tờ giấy trắng mà An Lạc nói tới, trên đó có viết chữ, hơn nữa, còn là phế truất Thái tử, đổi sang lập An Lạc Công chúa làm Thái nữ, có thể xưng là đại nghịch bất đạo.

An Lạc Công chúa thấy không lừa được Hoàng đế đóng ngọc tỷ vào sổ con thì cũng không giả vờ nữa, bắt đầu chuyển sang ôm cánh tay Hoàng đế làm nũng: “Cha, con muốn làm Thái nữ, dựa vào đâu mà tên thứ tử Lý Trọng Tuấn đó làm được, còn con thì lại không làm được? Cha phế hắn ta đi, để con làm Thái nữ là được rồi, sau này, chắc chắn là con sẽ hiếu thuận với cha và mẹ.”

Hoàng đế thở dài, thật sự là ông không biết phải làm sao với tiểu nữ nhi mà mình yêu thương nhất: “Khỏa Nhi, đổi phần thưởng khác đi. Ngoại trừ việc này ra, con muốn gì, trẫm cũng có thể đồng ý với con cả.”

An Lạc Công chúa thấy không kì kèo được thì chỉ có thể nói, tuy rằng lòng nàng ta cũng chẳng hề muốn: “Được rồi. Vậy thì con muốn lập môn khách của con làm Tể tướng.”

Hoàng đế nghe An Lạc mở miệng nói muốn can thiệp vào việc sắc lập quan lớn tam phẩm, thì sinh lòng do dự. Nhưng ban nãy ông ta đã từ chối yêu cầu của nữ nhi, bây giờ An Lạc Công chúa vừa cúi đầu, Hoàng đế đã không đành lòng, bèn vội nói: “Được được được, cho con hết. Con muốn đề cử môn khách làm quan thì cố gắng vun trồng nhân tài, đừng có qua lại với đám người không đứng đắn kia nữa.”

“Người không đứng đắn” mà Hoàng đế nói tới, dĩ nhiên là chỉ đám trai lơ của An Lạc Công chúa rồi. An Lạc Công chúa bĩu môi, không hề để trong lòng, thuận miệng nói cho có lệ: “Con biết rồi.”

Hoàng đế và An Lạc Công chúa nói chuyện cả một hồi lâu, bấy giờ, một thái giám vội vàng chạy từ ngoài điện vào, sắc mặt vô cùng hốt hoảng: “Thánh nhan, có cấp báo.”

Hoàng đế thấy thế thì đuổi An Lạc Công chúa đi. An Lạc Công chúa rất không phục khi Hoàng đế đẩy nàng ta đi, nàng ta là Thái nữ tương lai, có chuyện gấp gáp gì mà nàng ta không thể nghe được? Nàng ta đi ra khỏi đại điện, càng nghĩ càng giận, bước chân đổi hướng, chuyển sang đi về phía cung điện của Vi Hoàng hậu.

Ngoài cửa sổ là gió lạnh gào thét, ánh nến lay động mạnh mẽ cả một hồi. Lý Trọng Tuấn nghe thái giám bẩm báo, ngón tay hắn ta bấm chặt vào tay vịn của ghế.

Đợi sau khi thái giám truyền tin rời đi, phụ tá nghiêm túc chắp tay và nói với Lý Trọng Tuấn rằng: “Thái tử điện hạ, Vi Hậu và An Lạc Công chúa đã sinh lòng phế bỏ ngài, hôm nay bọn họ lừa gạt thánh nhan không được, nhưng chắc chắn là hôm khác sẽ lại có quỷ kế. Bây giờ thời thế hỗn loạn, Hoàng hậu và Tương Vương qua lại rất thân thiết, Thái thượng hoàng băng hà đúng vào lúc này, thế lực Võ gia đã rơi hết vào tay Tương Vương. Nếu như ngài còn không hành động nữa, để cho Hoàng hậu và Tương Vương liên thủ với nhau, thì ngài sẽ chính là Thái tử Chương Hoài tiếp theo đấy.”

Sao Lý Trọng Tuấn lại không hiểu cho được kia chứ? Hắn ta đứng phắt dậy, đi qua đi lại trong điện, lo lắng không nói nên lời: “Nhưng, cha và ta không thân thiết, người sủng ái An Lạc một cách mê muội, Hoàng hậu lại lôi kéo Lương Vương một cách trắng trợn, cả một nửa số người trong triều đều là người của Lương Vương. Chỉ dựa vào một mình ta, thì làm sao mà ta tranh với bọn họ được?”

Phụ tá xích lại gần, đưa tay làm hành động chặt đầu, sau đó hạ giọng nói: “Điện hạ, tiên hạ thủ vi cường, Lương Vương không có chỗ dựa, chỉ cần giết cha con họ thì thế lực phủ Lương Vương và An Lạc Công chúa sẽ như cây đổ chim bay. Đến lúc đó, còn ai có thể uy hiếp đến vị trí Thái tử của ngài nữa?”