Song Bích

Chương 196: Binh biến (1)


Bệnh tình của Thái thượng hoàng trở nặng vô cùng đột ngột, không chỉ trong cung trở tay không kịp, mà đến cả kế hoạch của Thái thượng hoàng cũng bị rối loạn theo.

Sau khi Lý Hoa Chương cầm được hổ phù của Huyền Kiêu Vệ trong tay, thì vội vàng sắp xếp hậu sự cho Thái thượng hoàng. Hắn biết không giấu được tin Thái thượng hoàng chết, có lẽ là không bao lâu nữa, tin này sẽ truyền đến tai Hàn Hiệt. Hàn Hiệt ở Ích Châu xa xôi, đột nhiên nhận được tin Thái thượng hoàng chết, thì chắc chắn là ông ta sẽ nghi ngờ rằng Thái thượng hoàng gặp bất trắc, Lý Hoa Chương phải nhanh chóng đi đến Ích Châu để nói cho Hàn Hiệt biết di mệnh của Thái thượng hoàng, tránh cho việc Hàn Hiệt dẫn binh tạo phản, ủ thành đại họa.

Nhưng khi Thái thượng hoàng chết chỉ có Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường ở bên cạnh, đặc sứ của cung Thái Cực nhanh chóng chạy đến Thượng Dương cung, nói gần nói xa hòng thăm dò xem Thái thượng hoàng đã nói gì trước khi chết. Lý Hoa Chương đã giấu đoạn nói về Huyền Kiêu Vệ, phần còn lại thì đều nói đúng như sự thật, thế nhưng, thái giám khâm sai lại nửa tin nửa ngờ, sau đó Thái Bình Công chúa, Tương Vương đều đến, Lý Hoa Chương mệt mỏi ứng phó với những người này, tuy lo lắng nhưng lại không thể thoát ra để đi giải quyết chuyện Hàn Hiệt được.

Sau khi Lý Hoa Chương nâng linh cữu của Thái thượng hoàng về Trường An, chính thức giao nghi thức tang lễ của Thiên Đại Thánh Hoàng đế cho Lễ bộ, thì đã đến tháng Mười hai. Lý Hoa Chương không đợi nổi nữa, ngày quay về Trường An, hắn đã lấy danh nghĩa giữ hiếu đạo để trốn trong phủ Ung Vương, từ chối tất cả mọi vị khách tới thăm. Nhưng thật ra là hắn đã mặc y phục đơn giản, lặng lẽ rời khỏi Trường An để đi đến Ích Châu cùng với Minh Hoa Thường.

Trong khoảng thời gian này, Lý Hoa Chương phải ứng phó với người của hoàng thất, không có cách nào có thể dành thời gian cho những việc khác, Minh Hoa Thường đã quản lý huyền thiết hổ phù thay hắn. Nàng vừa tiếp nhận hai cứ điểm của Huyền Kiêu Vệ ở Trường An và Lạc Dương, lần lượt đổi các vị trí then chốt thành người của mình, vừa chú ý đến tin tức bên phía Ích Châu.

Nhưng mà, đúng như nàng dự đoán, nàng đã gửi đi rất nhiều văn kiện đến Ích Châu, yêu cầu các cứ điểm Ích Châu báo cáo tình hình chi tiết, nhưng đều như đá chìm đáy biển, xa ngút ngàn dặm, không có tin tức gì được truyền về cả.

Chẳng mấy chốc, Minh Hoa Thường đã từ bỏ. Xem ra là, giờ đây, toàn bộ Ích Châu đều đã nằm trong sự khống chế của Hàn Hiệt, trừ phi bọn họ đích thân đi một chuyến đến nơi đó, nếu không thì sẽ không có cách nào có thể liên lạc được với cứ điểm Ích Châu.

Sau khi Lý Hoa Chương sắp xếp tang sự của Thái thượng hoàng một cách ổn thỏa, Minh Hoa Thường cũng đã thu xếp nhân thủ và hành trang xong xuôi, chỉ đợi Lý Hoa Chương về phủ là có thể xuất phát. Không biết là lần này bọn họ phải đi bao lâu, Minh Hoa Thường sợ Trường An xảy ra chuyện, trước khi đi, nàng còn để lại lời nhắn cho Minh Vũ Tễ, Tạ Tế Xuyên, Giang Lăng, Nhậm Dao. Nàng uyển chuyện dặn dò bọn họ rằng, đã gần sang năm mới rồi, Nữ hoàng bệnh chết, cộng thêm việc mùng Một Tết các nước chư hầu đến chầu, sẽ có rất nhiều sứ giả nước khác vào kinh thành, những lúc này thì rất dễ xảy ra sự cố trong việc trị an, bảo bọn họ làm việc cẩn thận, chú ý đến động tĩnh ở Trường An và Lạc Dương nhiều hơn.

Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Minh Hoa Thường đội mũ trùm, ngụy trang thành đội thương nhân, rồi nhân lúc sắc trời chưa tối, lặng lẽ rời khỏi Trường An cùng Lý Hoa Chương.

Sau khi đi ra khỏi địa phận Ung Châu, hai người cởi bỏ lớp ngụy trang, ra sức thúc roi ngựa chạy thẳng đến Ích Châu.

Xung quanh Ích Châu nhiều núi, dễ thủ khó công, nội địa lại là bình nguyên, có thừa lương thực, gấm vóc và muối sắt, dân số đông, từ trước đến nay luôn là vùng giao tranh quân sự. Thái thượng hoàng lấy nơi này làm điểm “Đông Sơn tái khởi”, là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nhưng với hai người “chiêu hàng” như Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường mà nói, chắc chắn Ích Châu là “khúc xương” khó gặm.

Tuyết rơi xuống, chạm vào đất là tan ra thành nước, dân chúng xung quanh đã quen với kiểu âm u lạnh lẽo này, người đi đường đi qua đi lại như dệt cửi, tiếng rao hàng vang lên không ngừng, hứng thú làm ăn không hề vơi bớt đi chỉ vì trời mưa. Từ xa xa, tiểu nhị đã nhìn thấy một đôi bích nhân đi từ trong làn mưa đến gần, bèn vội vàng tiến ra chào đón họ: “Lang quân nương tử, hai vị quay về rồi! Nương tử mua thớt gấm này tốt lắm, hoa văn vừa thanh lịch vừa hào phóng, hợp với nương tử lắm.”

Tiểu nhị nói xong thì muốn bung dù cho khách, vị lang quân mặc áo bào cổ tròn màu xanh kia nói với hắn ta hai tiếng “Đa tạ”, nhưng lại không đưa dù cho hắn ta, mà hắn lại đổi tay cầm dù, nghiêng người đỡ vị nương tử mặc áo choàng xanh kiểu người Hồ bước lên bậc thang, còn nhỏ giọng nhắc nhở nàng rằng: “Cẩn thận kẻo trượt chân.”

Tiểu nhị xoa xoa tay, tự thấy mình hơi dư thừa, may mà vị nương tử kia không khiến hắn ta xấu hổ, nàng cười nói: “Đa tạ cửa tiệm đã đề cử tiệm vải cho bọn ta, vải nước Thục quả là tuyệt diệu, nếu không phải là do trời mưa thì ta cũng chẳng nỡ quay về đâu.”

Trông vị nương tử này có vẻ không lớn tuổi cho lắm, khi nàng cười lên thì mặt mày dịu dàng, giọng nói thánh thót như tiếng chuông bạc, bầu trời âm u mấy ngày liền của đất Thục dường như cũng theo đó mà trở nên trong xanh hơn. Tiểu nhị cũng cười lên theo, rồi hắn ta nói: “Khách quan thích là được. Lang quân và nương tử mới cưới à? Hoa lựu của Lý Gấm Trang là nổi tiếng nhất, nhiều con nhiều phúc, thích hợp với hai vị khách quan lắm.”

Minh Hoa Thường thấy hơi xấu hổ, tuy nói nàng và Lý Hoa Chương cũng đã thành hôn được một khoảng thời gian rồi, nhưng nghe thấy người khác chúc bọn họ nhiều con nhiều phúc, nàng vẫn không có cách nào có thể ngó lơ được. Lý Hoa Chương cũng không có phản ứng gì khi nghe thấy thế, hắn chỉ gật đầu với tiểu nhị, thoải mái vô tư như thể là đang thảo luận chuyện học vấn với người ta, vẫn là dáng ung dung không vội đó, hắn nói: “Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của quán. Mưa làm ướt tóc nội nhân, cảm phiền quán đun một ít nước nóng đưa đến phòng khách.”

Tiểu nhị vội vã đáp lời, ân cần đưa bọn họ lên lầu. Sau khi cửa được đóng lại, Minh Hoa Thường cởi áo choàng bị thấm ướt ra, nàng thấy vô cùng “cạn lời”, chỉ biết nói rằng: “Chàng nói lung tung gì vậy? Cũng đâu phải là chúng ta đến xem vải nước Thục thật đâu, chàng mua cái này làm gì thế?”

Chuyến này bọn họ ngụy trang thành một đội thương nhân đến Ích Châu mua gấm Tứ Xuyên. Minh Hoa Thường lấy danh nghĩa mua đồ hòng quan sát và dò hỏi khắp đường phố, không hề có ý định mua hàng hoá thật, nhưng Lý Hoa Chương nghe người của cửa hàng gấm vóc giới thiệu xong thì lại nảy ra ý định gì đó, cứ khăng khăng phải mua một thớt gấm, hơn nữa, còn mua đúng mẫu hoa văn lựu nổi tiếng của Lý Gấm Trang.

Vì còn đang giữ đạo hiệu với Thái thượng hoàng nên Lý Hoa Chương chọn thớt gấm màu xanh tím khiêm tốn, nhưng dù có là như thế, thì quả lựu to lớn đầy đặn trên đó cũng đã đủ để biểu lộ rõ ngụ ý được cất giấu ở trong đó rồi. Cả đoạn đường, Minh Hoa Thường đều thấy vô cùng xấu hổ, còn tên đầu sỏ Lý Hoa Chương này thì lại nhàn nhã bỏ thêm than vào lò sưởi tay, sau đó thì đặt vào tay Minh Hoa Thường, không hoảng không vội mà kéo Minh Hoa Thường cùng ngồi xuống rồi nói: “Đến cũng đến rồi, dù sao thì cũng không thể đi về tay không được.”

Minh Hoa Thường tức giận lườm hắn một cái: “Đến cả bóng dáng của Hàn Hiệt đâu mà chúng ta cũng không thấy, vậy mà chàng còn nghĩ đến việc đi về được hả?”

Tổng bộ ở Trường An có bản đồ phân chia, bọn họ biết nơi nào ở Ích Châu là cứ điểm của Huyền Kiêu Vệ, bao gồm cả chợ gấm mà hôm nay bọn họ đi dạo cũng thế, gần đó cũng có cứ điểm liên lạc của Huyền Kiêu Vệ.



Nhưng biết được nơi chốn không có nghĩa là mọi chuyện có thể diễn ra một cách thuận lợi. Các cứ điểm liên lạc ngoài mặt đều mở cửa hàng làm ăn, bọn họ chỉ biết vị trí, không biết nhân thủ nội bộ và cách thức vận hành, không thể nào lay động được địa vị của Hàn Hiệt từ gốc rễ.

Lý Hoa Chương lại rất bình tĩnh trước việc này, hắn cẩn thận ủ ấm tay cho Minh Hoa Thường, vừa ủ tay cho nàng vừa nói: “Hàn Hiệt không phải là người ngu xuẩn, mấy ngày nay chúng ta giả làm khách nghiên cứu địa hình, gần như là đã lần mò ra được địa hình rồi, chắc hẳn là Hàn Hiệt cũng biết là chúng ta đã tới rồi. Trò bịt mắt trốn tìm này mà chơi nữa thì cũng không còn ý nghĩa gì cả, tiếp theo đây, chi bằng cá xé rách lớp màn này ra, mời Hàn Hiệt ra nói chuyện.”

Trong chuyện xé rách lớp màn này ra, Lý Hoa Chương vẫn luôn nóng lòng như thế, Minh Hoa Thường lặng lẽ nhướng mày và hỏi hắn rằng: “Chàng cứ tin tưởng Hàn Hiệt như vậy à?”

“Tất nhiên là không tin rồi.” Lý Hoa Chương nói: “Cho nên nàng mang theo hổ phù và nhân thủ ra khỏi thành trước, nếu như giờ Dậu ngày mai ta vẫn chưa ra, vậy thì chứng tỏ Hàn Hiệt đã thay lòng. Nếu là trường hợp này thì nàng dẫn người quay về Ung Châu thật nhanh chóng, sau đó điều binh vây quét Ích Châu.”

Sắc mặt Minh Hoa Thường tối đi: “Vậy còn chàng thì sao?”

“Ta phải đi gặp ông ấy.” Ánh mắt Minh Hoa Thường mang vẻ áy náy, nhưng hắn lại vô cùng kiên định khi nói với Minh Hoa Thường: “Dựa vào sự hiểu biết của ta về Hàn Hiệt, ông ấy không phải là người không phân biệt thị phi, nhưng ta vẫn phải đề phòng tình huống xấu nhất. Nếu như ông ấy không tin vào di chiếu của Thái thượng hoàng, thậm chí là còn nổi lòng tạo phản Đại Đường, ta quyết không thể để nàng và hổ phù Huyền Kiêu Vệ rơi vào tay ông ấy. Nhưng nếu, nếu ông ấy chỉ không biết Thái thượng hoàng đã thay đổi tâm ý vào phút chót, chỉ một lòng muốn báo thù cho Thái thượng hoàng, chúng ta cũng không thể xử oan trung thần được.”

Minh Hoa Thường hỏi: “Chàng cảm thấy ông ấy là trung thần à?”

“Trên đời này, có người trung quân, có người trung quốc, chẳng qua là do gác lại cái bất đồng, không thẹn với lương tâm.” Lý Hoa Chương nhìn vào mắt Minh Hoa Thường, chân thành nói: “Ta và ông ấy theo con đường khác nhau, nhưng mà, ta muốn cho ông ấy một cơ hội.”

Minh Hoa Thường thở dài thầm thở dài trong lòng, hắn luôn nghĩ tốt cho người ta như vậy, hắn muốn cho Hàn Hiệt một cơ hội, nhưng sao biết được Hàn Hiệt có phải là trung thần hay không? Bây giờ Tắc Thiên Hoàng đế đã rời khỏi dương thế, không có ai có thể ngăn cản Hàn Hiệt được nữa, Hàn Hiệt hoàn toàn có thể dẫn đầu tàn quân của Huyền Kiêu Vệ mà chiếm núi xưng vương ở Ích Châu. Có sẵn quyền lực trong tay, ai mà muốn từ bỏ cơ nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, cúi đầu nghe lời lãnh đạo đã từng là thuộc hạ kia chứ?

Bây giờ không làm rõ, hai bên đều có thể giả câm vờ điếc, nếu như Lý Hoa Chương hỏi rõ Hàn Hiệt, thì đó mới chính là ép Hàn Hiệt phải tỏ thái độ. Hiền Hiệt thẹn quá hóa giận, liệu có gây bất lợi cho Lý Hoa Chương hay không, thậm chí là, ông ta có bắt Lý Hoa Chương rồi uy hiếp triều đình hay không?

Không phải là Lý Hoa Chương không hiểu những đạo lý đó, nhưng hắn vẫn luôn thực hiện nghĩa ân đức của một người quân tử, luôn thiện chí giúp người, nguyên tắc của hắn không cho phép hắn thẳng tay phán tử hình cho người khác mà không biết phân biệt tốt xấu. Minh Hoa Thường biết, nếu như nàng dùng tình cảm của bọn họ để ép Lý Hoa Chương đi cùng nàng, chắc chắn là Lý Hoa Chương sẽ không nỡ lòng từ chối, nhưng mà, hắn cũng sẽ không còn là Lý Hoa Chương nữa.

Minh Hoa Thường cầm ngược lại tay Lý Hoa Chương, và nàng nói: “Được, chàng đã tin ông ấy thì ta cũng tin ông ấy. Ta đi với chàng.”

“Không được.” Lý Hoa Chương cả kinh, lên tiếng bác bỏ: “Nàng không thể lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm được. Lỡ như ông ấy chính là một người không từ thủ đoạn, dã tâm bừng bừng, nàng ở lại trong thành, há chẳng phải là đang tự đặt mình vào nguy hiểm à?”

“Vậy thì, chẳng lẽ là chàng thì không gặp nguy hiểm hay sao?” Minh Hoa Thường nhìn hắn một cách vô cùng cố chấp, nàng nói tiếp: “Ta và chàng cùng nhau đối mặt, nếu như Hàn Hiệt thật sự thay lòng, có ta ở đây thì ít nhất là khi rút lui, cũng có thể có thêm một người yểm hộ. Chúng ta đã từng móc tay ngay rồi, cho dù sống hay chết thì cũng phải ở bên nhau.”

Lý Hoa Chương khẽ động đậy môi, hắn có thể hiên ngang lẫm liệt với chính mình, nhưng khi đối mặt với Minh Hoa Thường, hắn lại không thể khống chế được tâm tư của chính mình. Hắn nhìn ánh mắt trong trẻo mà kiên định của Minh Hoa Thường, cuối cùng, hắn vẫn nhận thua. Hắn chợt ôm chặt lấy nàng, vùi vào hõm cổ nàng, nhỏ giọng nói: “Được.”

Sinh cùng chăn, chết chung huyệt, cho dù là sống hay chết, bọn họ cũng phải ở bên nhau.

Ban đầu Minh Hoa Thường muốn đi gặp Hàn Hiệt cùng Lý Hoa Chương, nhưng sau khi hai người thương lượng xong, thì cả hai đều lùi lại một bước. Minh Hoa Thường mang theo hổ phù và nhân thủ rút lui đến gần cổng thành, còn Lý Hoa Chương thì đi gặp Hàn Hiệt một mình. Nếu như hắn chiêu hàng Hàn Hiệt thành công, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, đương nhiên đây cũng là tình huống tốt nhất; nếu như Hàn Hiệt không chịu buông bỏ đồ đao, vậy thì sư đồ bọn họ cũng chỉ có thể “va chạm” binh khí, Minh Hoa Thường sẽ phái người đi tiếp ứng cho Lý Hoa Chương, đồng thời, nàng sẽ canh giữ đường lui, không đến mức bị người ta “bắt ba ba trong rọ”.

Lý Hoa Chương để lại tin cho Hàn Hiệt ở điểm liên lạc, thỏa thuận gặp nhau ở quán trà Bồng Lai vào giờ Thân ngày mười bốn, cả hai người đều không mang theo thị vệ và vũ khí, lời hứa danh dự, đi gặp một mình.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn, Minh Hoa Thường thấy Lý Hoa Chương thân thể như ngọc, nhẹ nhàng thoải mái, thật sự đi gặp một mình như đúng lời hứa, thì không nhịn được bèn nói: “Hay là chàng mang theo mấy người mai phục ở gần quán trà đi, lỡ như có gì bất trắc, tốt xấu gì thì cũng có thể phối hợp với nhau được.”

“Không cần.” Lý Hoa Chương nói: “Là ta gửi lời mời, đã nói là không ai mang theo vũ khí và tùy tùng, đương nhiên là ta phải làm gương.”



Minh Hoa Thường vẫn không thể yên tâm được: “Nhưng mà…”

“Thường Thường, hãy tin ở ta.” Lý Hoa Chương đến gần, cúi người khẽ hôn một cái vào môi nàng, sau đó mới nhỏ giọng nói bên tai nàng rằng: “Để lại hết người cho nàng, hổ phù cũng để lại cho nàng luôn, ta mang theo miếng giả đi gặp ông ấy. Nếu như giờ Dậu ta vẫn chưa quay về, thì nàng đừng do dự, hãy lập tức đưa người ra khỏi thành.”

Hốc mắt Minh Hoa Thường hơi ươn ướt, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn vào môi hắn một cái rồi nói: “Đồng ý với ta, phải quay về an toàn.”

Lý Hoa Chương sờ lên mái tóc nàng, ôm nàng thật chặt rồi ép buộc mình buông tay ra và đáp rằng: “Được.”

Nhóm người thứ nhất đã cải trang thành dân chúng, lục tục rải rác ở cổng thành, Minh Hoa Thường dẫn theo những người còn lại rời đi, Lý Hoa Chương đi ra ngoài theo kế hoạch. Che giấu hành tung là môn học cơ bản của Huyền Kiêu Vệ, sau khi đi ra khỏi điểm ẩn náu của Minh Hoa Thường, hắn đi dạo xung quanh, sau khi xác định chắc chắn là không có ai theo dõi, thì hắn mới đi đến quán trà Bồng Lai.

Lý Hoa Chương không hề đến trễ, hôm nay hắn tới sớm hơn giờ hẹn một khắc. Hắn vừa bước vào cửa quán trà thì ý thức được xung quanh có mai phục.

Xem ra, Hàn Hiệt không tuân thủ thỏa thuận quân tử.

Lý Hoa Chương trông như không phát hiện ra, vẫn đi đến phòng bao và ngồi xuống, còn vén tay áo lên mà pha trà. Động tác ép trà, pha nước của hắn như nước chảy mây trôi, không nhanh không chậm, khiến người ta không thể nhìn ra được sự căng thẳng có hiện hữu trong hắn hay không.

Như thể là, người bây giờ một mình xâm nhập vào trại địch, bị đông đảo ám tiễn nhắm vào, không phải là hắn vậy.

Hàn Hiệt cũng không ngờ rằng Lý Hoa Chương đi gặp mặt một mình thật, việc hắn có mang theo ám khí hay không thì khó nói lắm, nhưng xung quanh quán trà không hề có mai phục, Hàn Hiệt cũng không biết nên nói hắn can đảm hay là nên nói hắn ngốc nữa. Hàn Hiệt trốn trong bóng tối, yên lặng nhìn một hồi rồi nói với thủ hạ: “Các ngươi tiếp tục theo dõi, ta đi xuống gặp hắn.”

Thủ hạ nghe xong thì hơi kinh ngạc: “Thống lĩnh, sao ngài có thể đặt mình vào nguy hiểm được?”

“Không sao.” Hàn Hiệt nhàn nhạt nói: “Hắn cũng đã tới rồi, nếu ta không xuất hiện thì có vẻ giống như là do ta sợ bọn họ. Các ngươi cẩn thận, chú ý các con đường xung quanh quán trà, nhất là chú ý đến một nữ tử có dáng vẻ rất ngọt ngào, trông thì tưởng như là không có lực công kích. Nếu như nàng ta xuất hiện, thì lập tức bắn đạn tín hiệu, đóng cổng thành lại.”

“Vâng.”

Nước đã sôi một lần, khi Lý Hoa Chương thêm nước lần thứ hai, thì cửa bị người ta đẩy ra. Lý Hoa Chương ngước mắt lên liếc nhìn, bình tình tự nhiên đặt ấm trà xuống và nói: “Ngài đến rồi. Nước vừa sôi lần đầu tiên, còn không đến nữa thì trà sẽ già mất.”

Hàn Hiệt ngồi xuống ở phía đối diện hắn, nhìn hắn chậm rãi pha trà, ông ta nói: “Ung Vương khí phách quá, bây giờ mà vẫn có tâm tình uống trà.”

“Đây là điều ngài dạy ta mà, bình tĩnh thản nhiên, nói là làm.” Lý Hoa Chương lật hai chén trà lên, dùng khăn lót cán ấm trà, nước trà chảy vào trong chén, còn hắn thì nói: “Mời.”

Hàn Hiệt nhìn nước trà màu xanh trong chén, ông ta không hề động vào, chỉ chậm rãi nói: “Ta vẫn nhớ, ta chưa từng dạy nói là làm. Chỉ có những thứ sách thánh hiền cổ hủ đó mới nói như vậy.”

“Không, ngài từng dạy đó.” Lý Hoa Chương bưng chén trà lên, ngón tay hắn trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa cân xứng gọn gàng, khi đặt tay trên chén trà, dường như bàn tay hắn còn quý giá hơn cả đồ sứ nữa. Hắn thổi tan khói trà, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói: “Năm đó, chính ngài đã nói cho ta biết rằng, đừng lấy dáng vẻ quan liêu ra để đối xử với đồng đội của mình. Bọn họ là cái mâu có thể giúp ta giết người, cũng là cái khiên có thể cứu mạng ta vào lúc quan trọng, ta có thể không tin vào người nhà của mình, nhưng có thể yên tâm giao chuyện sau lưng cho đồng đội. Cách ngài dạy ta, mặc dù khác nhau, nhưng nghiên cứu đạo lý ẩn sau đó, thì cũng là đã nói là làm.”

Sau khi Hàn Hiệt nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó ông ta mới chậm rãi cầm lấy chén trà còn lại lên, đặt trên đầu ngón tay mà thưởng thức. Ông ta ngửi mùi trà, khen từ tận đáy lòng: “Trà ngon. Từ trước đến nay muội muội của ngươi luôn thiếu kiên nhẫn trong chuyện pha trà, nhưng ngươi thì ngược lại, hiếm có.”

Ông ta chợt nhắc đến Minh Hoa Thường, ngón tay đang cầm chén trà của Lý Hoa Chương vô thức co lại, gần như đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch. Hắn ổn định lại tâm tình, vẫn theo tiến độ của mình mà cười nói: “Không phải là do muội ấy thiếu kiên nhẫn, chỉ là do muội ấy lười thôi. Nếu như pha xong rồi đưa cho muội ấy, muội ấy vẫn sẵn lòng nếm thử. Suy cho cùng, có ngày tháng thoải mái ở đó, có ai lại muốn tự đi tìm phiền phức đâu?”

Hàn Hiệt nhướng mày cười, rồi ông ta gật đầu nói: “Lời này có lý. Nhưng nếu như, ngày tháng thoải mái của các ngươi lại là phiền phức của người khác, ngươi nói xem, có nên tìm phiền phức này hay không?”