Song Bích

Chương 198: Lập công


Tám ngày trước.

Khi Minh Hoa Thường truyền lời nhắn kỳ lạ đến, vốn dĩ ban đầu Nhậm Dao cũng không nghĩ gì nhiều. Nửa năm nay Minh Hoa Thường và Lý Hoa Chương luôn ở trong Thượng Dương cung, không có trải nghiệm sâu sắc gì về Trường An cả, nhưng mà theo Nhậm Dao, khoảng thời gian này, Trường An đều không có lấy một ngày thái bình.

Sau khi Thái thượng hoàng thoái vị, Hoàng đế nghi kỵ Thái Bình Công chúa, Tương Vương, Vi Hậu nắm quyền một cách trắng trợn, dung túng cho cha con Lương Vương sắp xếp người của mình vào triều đình, An Lạc Công chúa thì ngày ngày muốn làm Thái nữ, đối chọi gay gắt với Thái tử. May mà Thái Bình Công chúa và Tương Vương nhiều lần nhường bước, nên bấy giờ mới không làm ầm làm ĩ ra ngoài mặt.

Nhưng Thái Bình Công chúa và Tương Vương lại chính là công thần trong Thần Long chính biến, nào có ai lại cam lòng để cho mấy đứa trẻ con giẫm lên mặt đâu? Bây giờ, nhìn Trường An thì tưởng như là muôn người quy phục, phiên bang chầu mừng, nhưng bên dưới, đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm.

Sau Thần Long chính biến, vốn dĩ Nhậm Dao còn trông cậy vào việc đi theo Lý Hoa Chương lập nên đại công, lấy đó để an ủi cha huynh trên trời có linh thiêng, đồng thời, chứng minh cho những nhánh bên của Nhậm gia thấy rằng, một nữ tử như nàng vẫn có thể làm rạng danh gia tộc như thường. Đáng tiếc thay, người tính không bằng trời tính, Lý Hoa Chương đã lập công thật, nhưng mà công lao quá lớn, trái lại lại khiến hắn bị Hoàng đế nghi kỵ công cao chấn chủ. Đến cả Nhậm Dao đi theo cũng gặp nạn, đừng nói đến việc thăng quan, mà đến cả người hỏi han cũng ít đi trông thấy.

Nhậm Dao liên tục trực ca, tuần tra, xuân qua thu đến, ngày lại qua ngày. Cuối cùng thì Nhậm Dao cũng hiểu được lời tổ mẫu nói, làm quan không chỉ dựa vào việc luyện võ là có thể giải quyết được, cho dù nàng luyện thương có tốt hơn thế nữa, thì khi ở trong quan trường, cũng không thể làm nên chuyện gì cả.

Quan trường chân thực khác xa so với khi chinh chiến nơi sa trường, làm rạng rỡ tổ tông trong tưởng tượng của nàng. Dù cho nàng đã nhiều lần lập công, đặc cách phong Hầu, thì đó cũng chỉ là một cái đinh nhỏ xíu trong Trường An mà thôi.

Cũng may mà còn có Giang Lăng nói chêm vào chọc cười nàng. Giang Lăng vào quan trường là do nghe phụ thân hắn sắp xếp, không quan trọng việc thăng hay không thăng quan, có được trọng dụng hay không được trọng dụng, vậy nên hắn vẫn có thể cười hì hì hô bè gọi bạn, vui chơi giải trí. Bên cạnh nàng có một tên pha trò không có đầu óc như thế, lâu dần, Nhậm Dao cũng quen với cuộc sống buồn tẻ kham khổ trong Vũ Lâm quân, thậm chí là, nàng còn cảm thấy, ngày tháng cứ trôi qua như vậy cũng không tệ.

Hôm nay phủ Giang An Hầu đãi tiệc, trong kỳ tang của Tắc Thiên Hoàng đế thì vốn không nên mở tiệc rầm rộ làm gì, nhưng vừa hay đây lại là ngày mừng thọ của Giang An Hầu, Giang phủ vẫn tổ chức tiệc nhỏ, chỉ mời người thân cận đến thôi. Giang Lăng đã xin nghỉ từ sớm, hắn liên tục căn dặn Nhậm Dao rằng tối nay phải đến Giang phủ dự tiệc. Ngoài miệng thì Nhậm Dao không đồng ý, nhưng sau khi hoàn thành việc tuần tra, nàng đã thu dọn đồ đạc ngay lập tức, dự định về nhà thay đồ trước rồi mới đến phủ Giang An Hầu sau.

Dù sao thì đây cũng là tiệc mừng thọ của phụ thân Giang Lăng, nàng mặc trang phục Vũ Lâm quân đi thì có vẻ thất lễ quá.

Nhậm Dao sốt ruột rời đi, rẽ sang đường nhỏ rồi đi ra khỏi Bắc Nha. Khi đi ngang qua một bức tường, nàng vô tình nghe thấy có người đứng sau tường nói chuyện.

Qua tiếng gió, giọng nói của đối phương mông lung, không thể nghe rõ được. Nhậm Dao mơ hồ nghe thấy tiếng của Đại tướng quân Tả Vũ quân, đây là trưởng quan của bọn họ, Nhậm Dao vô thức dừng bước.

Giọng nói phía sau tường truyền vào tai nàng một cách ngắt quãng: “Cha con Lương Vương lộng quyền, gây hỗn loạn trong cung đình, không khác gì hai huynh đệ Trương gia cả. Thái tử muốn giết Vi Hoàng hậu, An Lạc Công chúa, Thượng Quan Uyển Nhi, lấy đó để chấn chỉnh triều cương. Năm Thần Long, Ung Vương cũng đã ép Tắc Thiên Hoàng đế phải thoái vị nhờ vào việc đánh bất ngờ, Ung Vương có thể làm được, Thái tử danh chính ngôn thuận hơn Ung Vương nhiều, sao lại không được kia chứ? Vào giờ Tuất, ngươi và ta sẽ hưởng ứng Thái tử, dẫn binh xông vào Huyền Vũ Môn, sau khi thành, tất có trọng thưởng.”

Một giọng nói khác nghe có chút do dự vang lên: “Nhưng đây là mưu phản đó, làm không tốt là sẽ mất đầu…”

“Đâu có gì là tạo phản đâu, chúng ta vâng theo chiếu lệnh của Thái tử, vào cung bảo vệ thánh nhan. Người làm việc lớn há có thể sợ đầu sợ đuôi, Thái tử cũng đang trong giai đoạn cần dùng người, nếu như thành công, sau này phong hầu bái tướng là điều chắc chắn sẽ xảy ra!”

Giọng nói sau đó dần bị hạ xuống, thầm thì không thể nghe thấy. Nhậm Dao lấy làm kinh hãi, nàng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn thấy nàng thì vội vàng thả nhẹ bước chân mà lùi lại.

Sau khi sự khiếp sợ ban đầu qua đi, đầu óc Nhậm Dao nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng điên cuồng lại sáng suốt ý thức được rằng, đây không phải là tạo phản mà là công lao.

Với sự độc đoán của An Lạc Công chúa, Thái tử có thể nhịn được mới là kỳ tích ấy, nàng chỉ không thể ngờ được rằng, Thái tử lại lựa chọn ra tay vào thời điểm này.

Xem ra, Thái tử định bắt chước con đường của Lý Hoa Chương, định xúi giục tướng lĩnh cấp trên của Vũ Lâm quân, phát động binh biến, tập kích Huyền Vũ Môn. Có điều, thủ đoạn của Lý Hoa Chương bí mật và tinh vi hơn nhiều, Thái tử thì đến tận ngày khởi sự mới lôi kéo tướng lĩnh Vũ Lâm quân, dường như là có phần nóng vội.

Nhưng, nghe nói là càng lúc An Lạc Công chúa càng thuyết phục Hoàng đế phế bỏ Thái tử, lập nàng ta làm Thái nữ thường xuyên hơn. Thậm chí là mấy ngày trước Vi Hậu còn nói Tắc Thiên Hoàng đế là nữ tử, người thờ cúng lẽ ra cũng là nữ tử, nên để An Lạc Công chúa chủ trì tế điển của Tắc Thiên Hoàng đế. Hoàng đế không tỏ thái độ gì, nhưng nếu như để cho An Lạc Công chúa chủ trì tế lễ trước mặt các Tiết độ sứ và sứ giả nước chư hầu thật, thì có khác gì là đang phế bỏ Thái tử, lập Thái nữ đâu?

Thái tử cũng bởi vậy mà thấy sốt ruột, muốn tiên hạ thủ vi cường, âu cũng không phải là điều khó hiểu.

Nhậm Dao rời khỏi Bắc Nha, không để ý tới yến tiệc của phủ Giang An Hầu nữa, không hề nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng đến phủ Ung Vương. Nhưng nàng đứng ở cửa ra vào, liên tục nói rõ rằng mình có chuyện cần phải thương lượng với Ung Vương, ấy thế mà người gác cổng của phủ Ung Vương cũng không cho nàng vào.



Nhậm Dao hết cách, chỉ có thể để lại lời nhắn cho Minh Hoa Thường và Lý Hoa Chương, không cam lòng mà rời đi. Nàng đứng ở đầu đường, nhìn biển người qua lại, cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường không gặp nàng, chuyện lớn như vậy, nàng còn có thể bàn bạc với ai được đây?

Hồi phủ nói cho tổ mẫu biết à? Chắc chắn là tổ mẫu sẽ bảo nàng bo bo giữ mình, dừng dính vào, nhưng đã biết rõ cung biến mà không làm gì, Nhậm Dao lại không cam tâm. Đi tìm Tạ Tế Xuyên ư? Không có câu nào của con hồ ly đó là thật cả, nàng không thể tin hắn ta được. Hay là đi báo tin cho Tương Vương, Thái Bình Công chúa?

Nhậm Dao chướng mắt hành vi mật báo, huống chi, không có Lý Hoa Chương ở đây, nàng cũng không thể gặp được Thái Bình Công chúa và Tương Vương. Tiến cung nói cho Hoàng đế, Hoàng hậu biết cũng không ổn, dù sao thì đó cũng là Thái tử đương triều, nàng không có bằng chứng, nào dám vu hãm Thái tử tạo phản đâu chứ?

Nhậm Dao bị đẩy vào thế khó, bấy giờ, một người đột ngột xuất hiện trong đầu nàng. Khi Nhậm Dao ý thức được mình đang nghĩ đến ai, thì quả thật đã lấy làm kinh hãi.

Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng không cam lòng trước việc nam tử trời sinh đã có quyền thừa kế, mà nữ tử chỉ có thể xuất giá, cho nên từ nhỏ nàng đã khổ luyện võ nghệ, một lòng muốn chứng minh nàng không hề kém hơn nam nhi. Không dễ gì nàng mới trở thành Hầu gia được, sao có thể chìm đắm trong trụy lạc, gặp chuyện là lại đi tìm nam nhân lấy ý kiến cho được kia chứ?

Nàng là Bình Nam Hầu, là trụ cột duy nhất của Nhậm gia, tuyệt đối sẽ không bao giờ tình nguyện làm chim hoàng yến giống như những nữ tử khuê các kia, cả đời này, nàng tuyệt đối sẽ không thành hôn, không sinh con, càng sẽ không nghe lời nam nhân.

Nhậm Dao cắn răng, xua đuổi hình ảnh khuôn mặt Giang Lăng ra khỏi đầu, quay lưng về phía phủ Giang An Hầu, đi về phía cung thành mà không hề quay đầu lại lấy một lần nào.

Nhậm Dao lại quay về Bắc Nha thêm một lần nữa, sau đó thì đổi ca với đồng nghiệp, cuối cùng là đi đến cửa cung gác đêm. Ở trong quân, việc này rất thường hay xảy ra, ai có chuyện đột ngột thì sẽ thay đổi thời gian trực với đồng nghiệp. Một người khác nghe thấy Nhậm Dao sẵn lòng thay ca đêm thì tất nhiên là hắn ta “cầu còn không được”, rất vui vẻ mà đồng ý.

Nhậm Dao im lặng cầm vũ khí lên, đi đến cửa cung trông coi. Trước khi đi, nàng nhìn Đại tướng quân Tả Vũ Lâm quân đang ở trong doanh địa đếm số người, như thể là đang nhìn công lao sẵn có.

Giang Lăng là nhi tử của Giang An Hầu, vừa sinh ra là phụ thân đã trải đường cho hắn, khác với nàng. Để đi được đến bước này, nàng đã phải hy sinh quá nhiều, nàng không có đường lui, nhất định phải giành được lòng tin của người cầm quyền hòng bảo vệ phủ Bình Nam Hầu.

Có lẽ Thái tử nhìn thấy Lý Hoa Chương đánh vào cung thành từ Huyền Vũ Môn, thành công ép Tắc Thiên Hoàng đế thoái vị, nên hắn ta cảm thấy bản thân hắn ta cũng làm được. Bởi vậy nên Nhậm Dao mới tin rằng Thái tử không thể làm nên chuyện, vì đến cả sự tồn tại của Huyền Kiêu Vệ mà Thái tử cũng không thể sờ đến được, ấy thế mà lại dám học theo người ta đi bức cung. Lý Hoa Chương luôn giữ thái độ vô cùng kiên định trong việc ủng hộ Hoàng đế kế vị, dù cho Hoàng đế có nghi kỵ hắn thì hắn cũng vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ khởi nghĩa, cho nên, vị Hoàng đế Lý Hiển này, đương nhiên là có thể tại vị rất lâu, rất rất lâu.

Người thắng đã định, việc nàng phải giúp ai thì không còn cần phải nghi ngờ thêm nữa. Nhậm Dao lặng lẽ nói lời xin lỗi với Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường, cũng không phải là do nàng bội bạc, nàng đã báo cho bọn họ trước rồi, chỉ là do bọn họ không chịu gặp nàng thôi. Lý Hoa Chương có phong hào Ung Vương, đời này sẽ không có chuyện không thể sống được, nhưng nàng thì không, sau lưng nàng là phủ Bình Nam Hầu, nàng không thể lùi bước được. Nàng nhất định phải lập công, Lý Hoa Chương và Hoàng đế là người thân nên chắc là hắn sẽ không để ý đến việc nàng lấy lòng Hoàng đế và Vi Hoàng hậu đâu.

Nàng không được lựa chọn.

Nhậm Dao giả vờ tuần tra như thường lệ rồi tìm cơ hội buộc đầy vũ khí vào người, lặng lẽ chờ đến giờ Tuất. Mùa đông, trời tối cực kỳ nhanh, trời đêm thăm thẳm sâu tưởng như không thấy đáy, dưới ánh sao thưa thớt, có người đang cãi nhau, có người vì đồ ăn ngày mai mà phát sầu, cũng có người đang thỏa thích hưởng thụ trong ca múa rượu ngon.

Nhậm Dao cố hết sức để không nghĩ xem bây giờ phủ Giang An Hầu và Giang Lăng đang làm gì. Mục tiêu của Thái tử là hoàng cung, sẽ không hạ sát thủ vào chỗ khác, chỉ cần nàng giải quyết binh biến của Thái tử thì nàng có thể có được công lao, Giang Lăng có thể an ổn trải qua hết ngày mừng thọ cùng phụ thân hắn, tổ mẫu có thể ngủ một giấc dài mà không kinh sợ không phiền não, Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường cũng có thể bình tĩnh sống trong thế giới của hai người họ. Không có lợi ích của ai bị hao tổn, mọi thứ đều sẽ tốt thôi.

Thời gian cứ trôi qua từng chút một, Nhậm Dao không nhịn được mà liếc nhìn canh giờ, sự khó hiểu ánh lên trong ánh mắt.

Đã nói là giờ Tuất khởi sự rồi mà, bây giờ đã là giờ Tuất hai khắc, sao người vẫn chưa tới nữa?

Chẳng lẽ bọn họ nhận ra sự việc bị bại lộ, nên đã hủy bỏ kế hoạch rồi ư? Nhậm Dao mím môi, lòng vừa mờ mịt vừa không cam tâm.

Có phải cuộc đời càng cầu điều gì thì càng không thể có được hay không? Nàng muốn lập công như vậy, muốn cố gắng muốn chứng minh rằng mình có thể chèo chống Nhậm gia như thế, ấy vậy mà lần nào cũng tan biến khi chỉ còn cách thành công một bước. Nhậm Dao đang ủ rũ thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở nơi cách đó không xa truyền đến.

Lòng Nhậm Dao run lên, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy một đám bóng đen vây quanh một người mà đi về phía Huyền Vũ Môn, có ánh lửa của đuốc tô điểm, thậm chí là Nhậm Dao còn mơ hồ trông thấy vết máu chưa khô trên mũi đao nữa. Nhậm Dao chợt thấy kinh hãi, là máu của ai vậy?

Chẳng phải Thái tử muốn bức vua thoái vị à? Vì sao lại đến muộn như vậy? Hơn nữa, sao giữa chừng còn chuyển hướng đi giết người thế kia?



Vũ Lâm quân trông cửa cung ý thức được đã xảy ra chuyện gì đó không đúng cho lắm, bèn dẫn đầu vội vàng hạ lệnh kết trận, tất cả binh sĩ tụ lại canh giữ trước Huyền Vũ Môn. Nhậm Dao xen vào trong đám binh sĩ canh cửa, nghe Thái tử uy phong lẫm liệt bảo bọn họ buông vũ khí, nàng âm thầm tính toán binh lực của Thái tử.

Khác với binh biến được lên kế hoạch tỉ mỉ trước kia của Lý Hoa Chương, Thái tử mang tới nhiều người thật, nhưng lại quá lộn xộn, mọi người đều chen chúc lại với nhau, không có tính tổ chức gì cả. Binh chú trọng quý chứ không chú trọng nhiều, nhiều người vào thời điểm này chưa hẳn đã là chuyện tốt.

Người Thái tử mang tới là Vũ Lâm quân, trông coi cửa cung cũng là Vũ Lâm quân, hai bên nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong trận doanh của đối phương, thì đều có phần chần chừ. Tướng quân trông coi cửa cung nghe thấy Thái tử nói hành động theo thánh chỉ thì thái độ dần dao động, Nhậm Dao chợt quát to một tiếng rồi nói: “Chúng ta chính là thân binh của thiên tử, chỉ nghe theo hiệu lệnh của thánh thượng. Thái tử điện hạ nói là nghe theo ý chỉ của thánh nhan, nhưng bây giờ trời tối, ai biết được có phải là thánh chỉ thật hay không. Nếu như Thái tử có việc gấp thật, thì chi bằng tạm thời hãy quay về Đông Cung đi, ngày mai rồi hẵng gặp thánh nhan. Trước khi trống buổi sáng vang lên, không được mở cửa cung, đây chính là quy tắc. Thứ cho thần không thể để Thái tử vào được.”

Thái độ của Nhậm Dao kiên quyết, giọng nói vang và to, Vũ Lâm quân thủ thành đều như nhận được sự cổ vũ, không chịu lùi một bước. Thái tử thấy sự việc phát triển theo chiều hướng này, không giống như hắn ta tưởng tượng, thì hắn ta hơi hoảng hốt, không biết nên làm sao cho phải. Bọn họ cứ ở đây lôi lôi kéo kéo, sau cùng, đã kinh động đến người bên phía cung Thái Cực. Hoàng đế, Vi Hoàng hậu được thái giám đỡ leo lên Huyền Vũ Môn, Hoàng đế nhìn thấy chiến trận dưới thành thì còn gì không hiểu nữa đâu, ông ta phẫn nộ quát: “Nghịch tử, ngươi muốn làm gì?”

Nhậm Dao nhìn thấy “khán giả” đã vào vị trí thì biết thời cơ lập công đã đến. Nàng xung phong xông về phía trận doanh của Thái tử, quát to: “Thái tử mưu phản, bắt lấy nghịch tặc, bảo vệ thánh thượng, bảo vệ Hoàng hậu!”

Hoàng đế và Vi Hoàng hậu đứng trên thành lầu, chỉ thấy một bóng dáng vô cùng anh dũng, hung hãn không sợ chết xông vào đội quân tạo phản, người đó cầm một cây thương bạc uy thế hừng hực trong tay. Vốn dĩ Thái tử chỉ là con thứ, mặc dù gặp vận may nên mới được phong làm Thái tử, nhưng hắn ta không hề có kinh nghiệm gì trong việc quản lý công việc, nay xảy ra chuyện binh biến này, hoàn toàn là dựa vào sự thù hận và suy nghĩ như lẽ hiển nhiên kia. Hắn ta vừa không biết quản lý người, cũng vừa không biết làm việc như thế nào, thấy người ta xông đến như thế thì khiếp đảm.

Thái tử không kịp ổn định lòng người, binh sĩ tạo phản vì kích động ở bên dưới nhanh chóng thấy luống cuống, không lâu sau, quân lính tan rã. Nhậm Dao luôn lấy Lý Hoa Chương ra để mặc định năng lực của Thái tử, nhưng khi thật sự giao thủ thì mới phát hiện ra là Thái tử thua xa Lý Hoa Chương. Sự quyết tâm trong lòng nàng dâng cao, thừa thắng xông lên, hét lớn một tiếng rồi đuổi theo tàn quân.



Vốn dĩ hôm nay Giang Lăng định chính thức giới thiệu Nhậm Dao với phụ thân và kế mẫu, vì thế, hắn đã cố ý thay đổi, cẩn thận sửa soạn cho vẻ ngoài của mình. Nhưng hắn ở trong phủ đợi nàng, đợi tới đợi lui mà vẫn không thấy Nhậm Dao xuất hiện.

Giang Lăng thấy vô cùng thất vọng. Nhưng hắn lại nhanh chóng thuyết phục chính mình rằng, không chừng là do sau khi trực, nàng quá mệt mỏi nên đã về phủ nghỉ ngơi rồi. Dù sao thì hôm nay trời cũng lạnh, Vũ Lâm quân phải tuần tra toàn thành, đương nhiên là sẽ vô cùng vất vả. Dù thế nào thì cha hắn cũng đã ở đây rồi mà, cùng lắm là đổi sang ngày khác rồi giới thiệu sau, chung quy lại là không thể để cho nàng mệt mỏi được.

Giang Lăng kìm nén sự mất mát của mình lại rồi quay về bữa tiệc, nghe kế mẫu và đệ đệ chúc thọ phụ thân. Giang An Hầu cười ha hả, khóe mắt vô tình liếc đến chỗ Giang Lăng thì hỏi hắn rằng: “Giang Lăng, con nói chuẩn bị ngạc nhiên cho vi phụ, bây giờ bất ngờ đang ở đâu?”

Giang Lăng run lên, cười nói: “Cha, con vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, đợi hôm khác rồi nói sau.”

Rõ ràng là vẻ mặt của Giang An Hầu đã tối đi, kế thất của Giang An Hầu khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói: “Hầu gia, thế tử có tấm lòng này là đủ rồi, cần gì cưỡng cầu thêm nữa? Nhị lang, mau mang từ chúc thọ con viết cho cha lên đây đi.”

Một thiếu niên bưng chữ mình viết lên, dùng giọng nói ngây thơ mà chúc Giang An Hầu phúc lộc kéo dài. Giang An Hầu thấy ấu tử ngoan ngoãn thông tuệ, nhanh chóng vui vẻ ra mặt, tươi cười ôm con trai ngồi trên đầu gối mình và nói: “Nhị lang viết chữ tốt như vậy, thật sự là cần cù hiếu học, không giống huynh trưởng vô dụng của con.”

Nụ cười của Giang Lăng hơi cứng lại, hắn cụp mắt uống rượu, coi như không nghe thấy lời nói mà phụ thân mình bất giác nói ra đó. Lúc bấy giờ, quản gia nhanh chóng chạy từ bên ngoài vào, đến bên tai Giang An Hầu khẽ nói gì đó.

Giang Lăng từng học ngôn ngữ môi ở Huyền Kiêu Vệ, gần như là đã phiên dịch ra ngay được rằng, Thái tử dẫn theo Tả Kim Ngô Vệ, Tả Hữu Vũ Lâm quân binh biến, có ý muốn bức vua thoái vị. Chỉ có điều, trên đường bọn họ đến Huyền Vũ Môn, Thái tử nhớ đến việc An Lạc Công chúa gọi hắn ta là “nô tài”, bèn muốn đến phủ Lương Vương giết An Lạc cho hả giận. Không ngờ là hôm nay An Lạc Công chúa qua đêm ở trong cung, vừa hay tránh được một kiếp nạn, cha con Lương Vương, cũng là cha chồng và vị hôn phu của An Lạc Công chúa, thì đều không đi ra ngoài, bị loạn đao chém chết.

Giang Lăng thầm “À” một tiếng, thấy có phần khó mà bình luận. Cái tổ hợp này của Hoàng đế, quả đúng là người một nhà. Hoàng đế đã xui xẻo non nửa đời người rồi mà vẫn không thể thông minh hơn được, con cái do ông ta sinh ra càng dốt nát hơn, lúc nào cũng luôn tự thấy mình tốt đẹp, một người dã tâm bừng bừng muốn làm Thái nữ, một người thì đã có ý định binh biến rồi mà vẫn còn chuyển hướng giữa chừng, đi giết kẻ thù trước cho hả giận cho được.

Khi nghe thấy Thái tử thay đổi tuyến đường giữa chừng, Giang Lăng đã biết lần hành động này của Thái tử sẽ bại. Rõ ràng là Giang An Hầu cũng không xem Thái tử ra gì, ông ta sai người dọn tiệc rượu xuống, không ngừng phái người đi ra ngoài tìm hiểu thêm tin tức, không hề bối rối vì bên ngoài xảy ra chính biến.

Hoảng cái gì kia chứ? Chỉ dựa vào nhi tử còn lại của Hoàng đế thôi, thì căn bản là không có cách nào có thể đối đầu với Thái Bình Công chúa được, cha con bọn họ càng tương tàn thì càng có lợi cho Thái Bình điện hạ. Cứ chờ là được, Giang An Hầu ước gì Thái tử giết An Lạc Công chúa, Vi Hoàng hậu lại nổi giận giết chết Thái tử, tốt nhất là liên lụy thêm mấy Hoàng tử nữa.

Loại người hạng hai như Vi Hoàng hậu mà cũng muốn bắt chước Tắc Thiên Nữ hoàng ấy à, còn không tự nhìn lại xem mình có cái số đó hay không nữa chứ.

Tiệc mừng thọ đã mất vui, nhưng phủ Giang An Hầu lại không hề lo lắng, Giang Lăng vô cùng buồn chán, chỉ chờ kết quả cuối cùng ở bên ngoài. Nhưng thật sự là hắn không ngờ được rằng, trong câu chuyện mà hắn xem như việc vui, hắn lại nghe thấy tên của nàng.

“Nhậm Dao?” Giang Lăng đứng phắt dậy, mắt trừng lớn, không thể tin vào tai mình được: “Căn bản là đêm qua chưa đến lượt nàng ấy thủ thành mà, sao nàng ấy lại bắt gặp Thái tử mưu phản cho được?”