Song Bích

Chương 199: Luân hồi


Lúc trời sáng, tiếng trống buổi sáng vang tiếng đúng giờ, quanh quẩn trên bầu trời của thành Trường An. Các Tể tướng chờ ở Thừa Thiên Môn để vào triều, ai nấy đều đã có được kết quả cuối cùng của cuộc náo động đêm qua.

Thái tử Lý Trọng Tuấn và Binh bộ Thượng thư thông đồng lập nên âm mưu giả mạo chỉ dụ của vua, lệnh cho Đại tướng quân Tả Kim Ngô Vệ, Đại tướng quân Tả Hữu Vũ Lâm quân phát động binh biến, vây công phủ Lương Vương, nhân lúc hỗn loạn đã giết cha con Lương Vương và hơn mười phụ tá, lại sai người chia binh canh giữ cổng thành cung, đích thân Thái tử dẫn binh vây công Huyền Vũ Môn, muốn phạm thượng, làm ra việc bất chính với Hoàng thượng và Hoàng hậu. May mắn thay, Hoàng thượng được trời tuyển chọn, rất được lòng dân, Hoàng đế và Vi Hậu leo lên Huyền Vũ Môn, giận dữ mắng Thái tử bất trung bất hiếu, binh sĩ rối rít quy phục, giết vây cánh Thái tử ở dưới cổng thành, bè đảng còn sót lại thì tán loạn. Thái tử mang theo hơn một trăm thuộc hạ cưỡi ngựa chạy ra khỏi Trường An từ Túc Chương Môn, đi đến núi Chung Nam.

Các Tể tướng nghe nói Thái tử mưu phản thì ánh mắt họ còn chẳng mảy may lay động, duy chỉ có khi nghe thấy tin cha con Lương Vương và vây cánh đều chết trong cuộc náo động đêm qua, thì cuối cùng mới cụp mắt xuống.

Phía trước truyền đến tiếng roi quất, chúng thần dừng chuyện, nghiêm túc đứng yên. Bọn họ cụp mắt, trông như đang kiên nhẫn chờ đợi, thật ra là, trong lòng đều đang thầm tính toán xem diễn biến tiếp theo của thế cục sẽ thế nào.

Không ai xem trọng trận binh biến giống như trò chơi gia đình này, nhưng mà Thái tử đã giết cha con Lương Vương, ngược lại thì đây lại chính là niềm vui ngoài ý muốn.

Cha con Lương Vương chết đi, thế lực Võ gia mất đi trụ cột, chuyện sụp đổ chỉ còn là chuyện gần ngay trước mắt thôi. Trong triều sẽ có một nhóm chức quan lớn trống ra, không biết là tiếp theo đây, ai có thể “đạp gió bay lên” nữa.

Trong buổi chầu sớm, quả nhiên chủ đề của ngày hôm nay là chuyện Thái tử mưu phản. Hoàng đế giận dữ mắng Thái tử mạo phạm làm loạn, hạ lệnh phế bỏ phong hào Thái tử của Lý Trọng Tuấn, lệnh cho Vũ Lâm quân đến núi Chung Nam lục soát núi, nhanh chóng “tróc nã” hắn ta về quy án, lấy đó để an ủi cha con Lương Vương trên trời có linh.

Hoàng đế một hơi xử lý rất nhiều người, những người hôm qua có lòng can đảm đi theo phế Thái tử tạo phản đều bị tịch biên lưu đày, rất nhiều người dù không tham gia vào chuyện mưu phản, nhưng do thời gian trước có qua lại thân thiết với Đông Cung, cũng gặp nạn theo.

Hoàng đế xử lý nhi tử Lý Trọng Tuấn mà không nể nang mặt mũi ai, nhưng khi đối diện với tiểu nữ nhi là An Lạc Công chúa, thì ông ta lại vô cùng thương tiếc. Ông ta trấn an An Lạc Công chúa vừa “trở về từ cõi chết”, “bất hạnh” mất phu quân, ban thưởng cho một lượng lớn ruộng đồng và châu báu, hạ lệnh tổ chức tang lễ cho Lương Vương và thế tử Lương Vương thật lớn. An Lạc Công chúa đang độ xuân thì, còn trẻ tuổi mà đã phải thủ tiết thì không thích hợp cho lắm, thế nên, đợi đến khi An Lạc Công chúa hồi phục lại từ nỗi đau mất phu quân, Hoàng đế sẽ chọn cho An Lạc Công chúa một vị Phò mã hợp tâm hợp ý.

Lần tỏ thái độ này của Hoàng đế khiến cho tâm tư của rất nhiều người có nhi tử sục sôi. Hoàng đế sủng ái và thiên vị An Lạc Công chúa như thế kia, đến cả Thái tử nói phế là phế, không chừng sau này sẽ có một vị Thái nữ thật thì sao? Vốn dĩ An Lạc Công chúa đã là một đại mỹ nhân hiếm thấy, nếu như được làm Phò mã của nàng ta, há chẳng phải là giang sơn và mỹ nhân đều nằm trong lòng bàn tay ngươi hay sao!

Sau khi xử lý người phạm tội thì nên ca ngợi công thần. Vũ Lâm quân hộ giá vào hôm qua đều được ban thưởng, trong đó, Bình Nam Hầu vì có công thủ thành, anh dũng giết địch, được Hoàng đế cố ý điểm tên khen ngợi. Nhậm Dao khấu tạ hoàng ân trong ánh mắt của muôn người, thế này thôi thì vẫn chưa hết, sau khi kết thúc buổi chầu sớm, Vi Hoàng hậu lại phái người đến truyền nàng, ân cần hỏi nàng học sách gì, tập võ gì. Nhậm Dao thành thật trả lời, Vi Hoàng hậu càng nghe thì lại càng thấy hài lòng, bà ta bèn vung tay lên, lại ban thưởng thêm một đợt cho nàng.

Nhậm Dao còn chưa về phủ mà câu chuyện anh dũng cứu giá của nàng đã lan truyền rộng rãi khắp các nẻo Trường An. Sau khi ra khỏi cung, nàng – người đã từng giống người tàng hình – dường như đột nhiên trở nên nổi bật hẳn lên, các đồng nghiệp rối rít tiến lên nói chúc mừng, kết giao với nàng. Nhậm Dao nhìn diện mạo của những người này, chỉ cảm thấy mất hết cả hứng. Nàng từ chối tất cả mọi cuộc xã giao, lấy danh báo bình an cho trưởng bối mà một mình về phủ Bình Nam Hầu.

Nàng đi trên đường, một lòng suy nghĩ xem lát nữa phải nói với tổ mẫu thế nào, sau khi tổ mẫu biết thì liệu có cho rằng nàng kiêu ngạo hay không. Lòng nàng hãy còn đang thấp thỏm, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đứng ở cổng.

Hắn mặc áo bào cổ tròn lòe loẹt, dựa vào con sư tử đá trước phủ Bình Nam Hầu, hình như là hắn đã đợi rất lâu rồi. Hắn nhìn thấy nàng quay về thì phủi bụi trên người đi, chậm rãi đứng thẳng dậy.

Nhậm Dao đã quen với Giang Lăng cà lơ phất phơ, đột nhiên thấy hắn nghiêm túc như thế thì có phần khó mà thích ứng được. Dáng vẻ Nhậm Dao “sao cũng được”, nàng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Giang Lăng lẳng lặng đảo mắt nhìn nàng, sau khi chắc chắn là nàng không bị thương thì hắn mới nói: “Không có gì, chỉ là đến xem ngươi thế nào thôi.”

Nhậm Dao lạnh nhạt “Ồ” một tiếng, ra vẻ không thèm để ý mà nói: “Vậy thì vào trong rồi nói đi.”

“Không cần.” Giang Lăng chợt giữ chặt tay Nhậm Dao lại và nói: “Hôm khác lại đến thăm lão phu nhân Bình Nam Hầu. Nhưng có mấy lời, ta muốn nói riêng với ngươi.”

Người canh cổng nhận ra Nhậm Dao, thấy nàng và một vị lang quân đang lôi lôi kéo kéo, hắn ta không ngừng nhìn về phía bên này. Nhậm Dao liếc mắt nhìn những người đang hóng hớt trong phủ Bình Nam Hầu, nàng lạnh nhạt nói: “Ngươi qua đây.”

Nhậm Dao dẫn Giang Lăng đi đến một con hẻm nhỏ, tránh ánh mắt của người phủ Bình Nam Hầu. Sau khi chắc chắn là xung quanh không có ai, nàng cứng rắn hỏi hắn: “Ngươi tới đây làm gì?”

Giang Lăng nhìn Nhậm Dao chăm chú rồi hỏi nàng: “Ta vẫn nhớ là hôm qua, ngươi không hề trong đội ngũ thủ thành.”



Hóa ra là vì chuyện này, giọng điệu Nhậm Dao tùy ý, nàng nói: “Đúng vậy, ta đã đổi ca với người khác.”

“Vì sao?” Giang Lăng chợt tiến lên một bước, hắn nắm chặt cổ tay Nhậm Dao và chất vấn nàng rằng: “Chẳng phải ta đã nói với ngươi là, ngươi cứ làm chuyện thuộc bổn phận của ngươi thôi, đừng quan tâm đến những chuyện đấu đá của bọn họ hay sao?”

Tay hắn siết chặt lấy cổ tay Nhậm Dao, mang theo tư thái “không có được đáp án thì sẽ không buông tay”, Nhậm Dao cũng không biết là từ lúc nào mà Giang Lăng lại có sức lực mạnh mẽ như vậy nữa.

Nhậm Dao yên tĩnh một hồi rồi nói: “Sau lưng ngươi có cha ngươi, đương nhiên là ngươi có thể bo bo giữ mình, chỉ cần làm tốt việc thuộc bổn phận của ngươi, sẽ không có ai dám đến trêu chọc ngươi, nhưng ta và ngươi lại không hề giống nhau. Ta không có ai giúp đỡ phơi bày mặt trái, chỉ cần ta dừng lại thì ta sẽ bị những con sói đó xông lên cắn xé, ta chỉ có thể không ngừng tiến lên, cho dù phía trước có đường hay không.”

Giang Lăng mím môi, như thể là đã bị tổn thương, hắn chợt lớn tiếng nói: “Không giống nhau ở chỗ nào? Ta là Giang Lăng, không phải là nhi tử của Giang An Hầu. Ngươi còn có ta, ta có thể phơi bày mặt trái giúp cho ngươi, cho dù bây giờ ta không làm được, nhưng chúng ta vẫn có thể thương lượng với nhau kia mà.”

Nhậm Dao như đã bị hù dọa bởi tông giọng đột ngột to lên của hắn, nàng không hề nghĩ ngợi gì mà đã lên tiếng: “Ngươi là ai của phủ Bình Nam Hầu? Dựa vào đâu mà ta phải thương lượng với ngươi?”

“Dựa vào việc ta thích nàng.”

Giang Lăng quát xong thì cả hai người đều im lặng. Nhậm Dao trợn to mắt nhìn hắn, như thể là đã nghe được chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Giang Lăng thấy đau đớn bởi ánh mắt ấy, vốn dĩ hắn cũng không có ý định nói ra đâu, nhưng vì đang ở trong tình thế cấp bách, hắn hoàn toàn không thể khống chế được tâm tình của bản thân mình.

Giang Lăng hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nói: “Xin lỗi, có thể là ta đã dọa đến nàng rồi. Nhưng những gì ta vừa nói, đều là lời thật lòng của ta. Vốn dĩ ta định đợi sau khi nàng đến thì ta sẽ giới thiệu nàng với phụ thân ta.”

Nhậm Dao nhìn Giang Lăng, đầu óc nàng như bị ai đó gõ mạnh một cái, tiếng ong ong cứ không ngừng vang lên, hoàn toàn không có cách nào có thể suy nghĩ được. Kinh nghiệm từ nhỏ chỉ dạy cho nàng biết cạnh tranh, nhi tử của nhà bạn bè thân thích mỗi ngày luyện võ ba canh giờ, nếu nàng muốn thắng, vậy thì nàng sẽ luyện bốn canh giờ, năm canh giờ… Chỉ có vượt qua tất cả những người đồng trang lứa thì nàng mới có thể chứng minh được là nàng làm tốt.

Trước khi gặp được Minh Hoa Thường, đến cả bánh ngọt mà nàng cũng không ăn. Cũng không phải là do nàng không thích ăn, mà là vì, nàng cảm thấy bản thân mình không nên thích. Nàng muốn trở thành trụ cột, muốn trở thành nữ Tướng quân, cho nên không thể thích những thứ ngọt ngào, mềm mại, xinh đẹp kia, cho nên không thể có sự nhạy cảm và dịu dàng của một nữ nhân, chỉ có giống như nam nhân thì mới có thể thành công.

Mà bây giờ, bây giờ lại có một nam lang tỏ tình với nàng. Nhậm Dao kinh ngạc, hoảng hốt, và cũng thấy sợ hãi. Chưa từng có ai dạy nàng cách làm một nữ nhân, nên giờ đây, khi đối diện với tình cảm của mình, nàng lại giống như chim sợ cành cong.

Nàng phải làm một nữ cường nhân, phải hơn nam nhân ở tất cả mọi thứ, sao có thể thích một nam nhân cho được? Đây là một sự sỉ nhục với chí hướng của nàng, là sự phản bội với mọi nỗ lực của nàng trong quá khứ.

Nhậm Dao như bị bỏng, nàng ra sức rút tay mình lại. Giang Lăng thấy biểu cảm của nàng thì lòng hắn căng thẳng vô cùng, không nhịn được mà nói: “Nhậm Dao, ta…”

“Xin lỗi.” Nhậm Dao ngắt lời hắn, nàng cụp mắt và nói: “Ta chỉ xem ngươi là đồng đội thôi.”

Lòng Giang Lăng trĩu nặng, hắn nhìn chằm chằm vào lông mi của nàng, truy hỏi: “Chỉ là đồng đội thôi ư? Đồng đội không khác gì Lý Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên sao?”

Nhậm Dao cắn môi, không biết là nói cho ai nghe, nhưng nàng vẫn nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Không sai, ngươi giống bọn họ. Trước kia là vì làm nhiệm vụ nên không thể không thương lượng với các ngươi, nhưng những việc khác là chuyện riêng của ta, không cần ngươi phải quan tâm.”

Giang Lăng như bị đánh một đòn cảnh cáo, mặt mũi hắn trắng bệch, nhưng hắn vẫn kéo ống tay áo nàng không chịu buông: “Ta không tin. Chúng ta đã chung đụng trong một thời gian dài như vậy, nàng không có chút cảm giác nào với ta thật ư?”

Nhậm Dao cắn răng, nhẫn tâm rút lại ống tay áo từ ngón tay hắn, từng bước đi về phía phủ Bình Nam Hầu mà không hề quay đầu lại: “Không. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ xem ngươi là người cộng tác mà thôi.”



Sau khi nhận được tin Thái tử mưu phản, Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường ra sức thúc roi ngựa chạy về Trường An. Bọn họ vừa mới vào cổng thành thì đã nghe được tin tức, sau khi phế Thái tử mưu phản thất bại thì đã trốn vào núi Chung Nam, muốn lấy viện binh từ Lạc Dương, nhưng vào ban đêm, khi hắn ta ngủ, hắn ta đã bị binh sĩ bên cạnh chém đầu. Binh sĩ đã cầm thủ cấp của phế Thái tử đến để tranh công với Hoàng đế.

Hoàng đế có miễn tội chết cho những người này hay không thì họ không biết, triều chính chỉ biết rằng, Hoàng đế đã cúng thủ cấp của phế Thái tử trước mộ Lương Vương và thế tử Lương Vương hòng an ủi linh hồn Võ gia, đồng thời, ông ta còn ban thưởng cho An Lạc Công chúa nhiều như nước chảy mây trôi, vì ông ta muốn xoa dịu nỗi đau mất phu quân của An Lạc Công chúa.



Dù rằng, An Lạc Công chúa trông có vẻ vui lắm khi được chọn Phò mã mới, hình như việc mất phu quân cũng không đau đớn gì cho cam.

Lương Vương đã chết, Thái tử bị thủ hạ chém giết, tất cả đều đã kết thúc, cảnh thái bình lại quay trở về với thành Trường An. Lý Hoa Chương đã dùng tốc độ nhanh nhất để quay về, nhưng hắn vẫn chậm một bước. Hắn thở dài một hơi, lẳng lặng về phủ Ung Vương giữ đạo hiếu cho Tắc Thiên Hoàng đế, coi như không biết tất cả những chuyện này.

Nếu không thì hắn còn có thể làm gì nữa đây? Người đã chết rồi, có làm gì thì cũng đã muộn rồi.

Minh Hoa Thường biết lòng hắn không thoải mái, nhưng nàng chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh hắn thôi. Sau khi nàng hồi phủ thì mới biết được rằng, mấy ngày trước Nhậm Dao từng tới tìm bọn họ, nhưng bọn họ không có ở nhà, người gác cổng nhớ lời dặn dò của bọn họ, đều lấy việc không tiếp khách ra làm lý do từ chối. Nhậm Dao đã để lại lời nhắn, trên đó có dùng mật hiệu viết Thái tử có ý mưu phản, việc gấp mau về, Minh Hoa Thường nhìn bức thư này mà chỉ còn có thể buông tiếng thở dài.

Mọi sự trên đời này, vẫn luôn trùng hợp như vậy. Hiếm có khi nào bọn họ rời khỏi Trường An, thế nhưng, đúng ngay trong khoảng thời gian đó, Lý Trọng Tuấn lại mưu phản. Lúc Nhậm Dao đi xin giúp đỡ thì bọn họ lại không có ở nhà, đến khi bọn họ quay về thì chính biến cũng đã kết thúc.

Có thể, đây chính là số mệnh an bài nhỉ? Đương nhiên là Minh Hoa Thường cũng đã nghe nói đến chuyện Nhậm Dao lập công lúc mưu phản, được Vi Hậu trọng dụng. Nàng không hề cảm thấy việc Nhậm Dao tính toán cho bản thân mình là có lỗi, càng sẽ không cảm thấy đây là phản bội, nàng chỉ cảm thấy chán nản mà thôi.

Chuyện thế này, cứ luân hồi hết lần này đến lần khác. Trước thì là người Võ gia giết hại người Lý gia, còn bây giờ thì, gần như là người Võ gia đã chết sạch, đến lượt người Lý gia tự giết hại lẫn nhau. Nhìn từ kết quả thì thấy, hình như cũng không có gì khác nhau cả.

Ban đêm, đã trôi qua rất lâu rồi mà Lý Hoa Chương vẫn chưa về. Minh Hoa Thường không dẫn theo người hầu, mà nàng chỉ xách đèn, một mình đến thư phòng tìm hắn.

Ở cửa vang lên tiếng cọt kẹt, Lý Hoa Chương ngẩng đầu lên, thấy là nàng thì đứng dậy, hết sức quen thuộc mà hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Minh Hoa Thường chẳng muốn di chuyển chút nào, cứ để mặc cho Lý Hoa Chương giúp nàng cầm đèn, cởi áo choàng, gấp áo, ủ ấm tay, rồi lại che chở nàng ngồi xuống. Minh Hoa Thường dựa vào vai Lý Hoa Chương, yên lòng dừng mọi suy nghĩ lại mà nói: “Ta đã trả lời thư của Nhậm tỷ tỷ rồi. Chàng đừng thấy quá áy náy, cho dù hôm đó chúng ta có mặt ở Trường An đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc là có thể thay đổi được gì. Lý Trọng Tuấn và Hoàng đế Hoàng hậu đã không cùng một lòng, không có lần này thì cũng sẽ có lần sau thôi.”

Lý Hoa Chương im lặng một lúc rồi ôm nàng thật chặt và nói: “Ta biết. Ta chỉ cảm thấy, việc ta làm… hình như là hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.”

“Sao lại không có ý nghĩa cho được kia chứ?” Minh Hoa Thường dựa vào ngực hắn, ngước mắt lên nhìn hắn và nói: “Chàng đã ngăn được một đợt tạo phản, tạo phúc cho không biết bao nhiêu dân chúng, ý nghĩa vô cùng lớn lao đấy.”

“Nhưng, ngăn được một lần chính biến thì ở Trường An lại nổi lên một đợt chính biến khác.” Lý Hoa Chương thở dài: “Người khác nhau hát cùng một vở kịch, diễn tới diễn lui trên sân khấu này, giày vò nhau hết lần này đến lần khác, có ích lợi gì đâu chứ?”

Minh Hoa Thường ôm chặt eo hắn, lắc lắc giống như đang làm nũng, và nói: “Cái này đâu phải là lỗi của chàng đâu.”

Lý Hoa Chương cảm nhận được người đẹp trong lòng, hắn cúi đầu nhìn nàng, cười nhạt: “Ta hiểu, nàng không cần an ủi ta đâu. Ta đã từng cho rằng, chính do sự kiêng kỵ của Nữ hoàng, sự hoành hành của ác quan mới là nguyên nhân dẫn đến việc tranh quyền đoạt lợi nơi triều chính, không có ai làm việc gì thực tế cả. Nhưng bây giờ ta mới biết được, đổi thành người Lý gia thì cũng vẫn sẽ giống như vậy thôi. Chuyện duy nhất có ý nghĩa trong mấy năm nay, có lẽ chính là ta đã cưới được nàng.”

Minh Hoa Thường nhẹ nhàng cười nói: “Nhị huynh, chàng càng ngày càng giỏi nói lời ngon tiếng ngọt rồi đấy.”

“Nào có.” Lý Hoa Chương cũng cười theo nàng, hắn ôm chặt nàng trong lòng, áp cằm lên đỉnh đầu nàng, nhỏ giọng nói: “Từng câu từng chữ đều là lời từ tận đáy lòng ta.”

Lý Hoa Chương dần dần hiểu được những gì mà Trấn Quốc Công từng nói, tranh quyền đoạt lợi hơn nửa cuộc đời, đợi đến cuối cùng mới phát hiện ra rằng, không ai có thể giữ được công danh lợi lộc, chỉ có thời gian bên cạnh người thân là không thể thay thế được. Lý Hoa Chương vô cùng may mắn, vô cùng may mắn khi hắn hiểu ra được đạo lý này khi hắn vẫn chưa quá già.

Hắn không còn tâm tư muốn dính líu vào mấy chuyện thối nát của hoàng thất nữa, muốn chuyên tâm xây dựng gia đình cùng với Minh Hoa Thường. Bọn họ bàn luận xem mỗi bữa ăn nên cái gì, mỗi ngày lễ tết sẽ đón thế nào, bọn họ sẽ cùng nhau đi đến chợ Đông chợ Tây sắm đồ, không muốn tự làm cơm nữa thì chạy về phủ Trấn Quốc Công ăn chực. Dù sao thì hai nhà cũng gần nhau, đi dạo vài bước thôi là có thể đến được rồi.

Người ngoài nhìn vào thì thấy, Ung Vương đã mất đi sự sắc sảo ngày nào, nay đã hoàn toàn lui về với gia đình. Nhưng không một ai biết rằng, hổ phù Huyền Kiêu Vệ đang nằm trong tay Lý Hoa Chương, ngày nào hắn cũng kiểm tra nhiệm vụ thường ngày của Huyền Kiêu Vệ, thật ra hắn mới là người có tin tức linh thông nhất trong triều.

Trong tay Lý Hoa Chương cầm lưỡi dao tuyệt thế, ấy thế mà hắn lại tự nguyện lui về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng mà, hắn thì chỉ muốn sống an ổn, nhi có người cứ phải tới trêu chọc hắn mới được.