Sống Cùng Bạn Trai Cũ

Chương 1


Tôi Diệp Mộng, năm nay hai mươi chín tuổi là bà chủ của tiệm hoa Ánh Dương này

Vào năm hai mươi hai tuổi tôi có quen một người bạn trai, tính tình anh ta quái gở nhưng lại rất đẹp trai và vô cùng giỏi là học bá của trường đại học Kiến Trúc

Quen nhau được bốn năm thì chia tay, cho đến hiện tại cũng đã được ba năm tôi dường như cũng đã quên mất lý do chia tay năm đó chỉ biết là chia tay trong hòa bình, không ồn ào là được

Diệp Mộng ngồi trên ghế ăn bánh snack, trên bàn thì có một ly nước pesi bị uống dỡ mắt dán vào màn hình tivi nữa giây cũng chẳng rời

Là một người yêu thích phim tình cảm lãng mạn nên chẳng thể nào bỏ qua bộ phim mới ra mắt hot nhất năm nay《Điều đã bỏ lỡ》của tác giả Dương Hồng

Bộ phim kể về hai con người với hai tính cách đối lập từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng vì vài lí do hiểu lầm nên đã chia tay. Sau hơn sáu năm nữ chính sống cùng bạn thân lại không chịu đựng được tính phóng đãng mỗi đêm mây mưa với mấy chàng trai khiến cho nữ chính không thể chịu đựng được nữa mà quyết định chuyển đến chung cư khác sống cặp với một người kì lạ, ổn định được một thời gian nữ chính phát hiện bạn cùng phòng của mình lại chính là bạn trai cũ

Tóm lại phần lớn bộ phim điều có tính chất gây cười, nam chính với nữ chính có phản ứng hóa học rất tốt thể hiện được tâm trạng tính cách của từng nhân vật một cách chân thật cùng với nội dung mới mẻ nên rất được nhiều người săn đón mong chờ

" Hôn rồi... hôn rồi... aaaa "

Diệp Mộng còn đang đắm chìm trong phim, bắt đầu mơ tưởng viễn vong thì tiếng mở cửa vang lên. Diệp Mộng phấn khởi bước ra khỏi ghế thì bắt gặp cảnh tượng hết sức hãi hùng

Bạn thân của cô đang nhiệt tình hôn lấy bạn trai ngay cửa ra vào làm cho mọi cảm xúc của Diệp Mộng lúc này tuột xuống không phanh

À đúng rồi. Bạn tôi lần nào cũng tốt bụng đút cơm chó cho tôi ăn mà

Nhìn hai người họ nhiệt tình chưa kìa, đâu có biết có người đang ở đây đâu ha

An Đới bị Cao Lâm hôn tới tấp đến mức không kịp thở. Bàn tay hư hỏng luồng vào áo vút ve làn da mịn màn của bạn gái, một chân chèn vào giữa làm cho bầu không khí càng trở nên nóng bỏng hơn nếu như giờ cô không lên tiếng thì rất có thể hai người này sẽ lâm trận ngay cửa ra vào mất

" Có bạn em ở nhà đó "

An Đới khó khăn chống tay lên ngực Cao Lâm dùng hết sức đẩy anh ta ra

" Bạn em chắc giờ ngủ rồi, cho anh yêu tí nào "

Cao Lâm đang rất gấp chỉ muốn ngay lập tức lâm. trận nên đã trấn an bạn gái, cúi gục xuống hõm cổ không ngừng hôn hít

Diệp Mộng nghe thấy muốn sôi máu khóe miệng co giật chỉ muốn tống hai con người đang đói khác trước mắt ra khỏi nhà, ra ngoài rồi muốn làm gì thì làm đến khách sạn mây mưa ở đâu cũng được nhưng làm ơn tôn trọng con mắt của cô xíu đi

" Ờ đúng rồi, chắc đêm nay tôi mộng du hay sao á "



Diệp Mộng lên tiếng làm cho hai con người đang lửa tình mặn nồng bị tạt một gáu nước lạnh đập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong người họ đến cả khói cũng không có

Cả hai đồng loạt quay đầu người vẫn dính chặt lấy nhau đôi mắt mở to khi nhìn thấy Diệp Mộng nhuq thể đang nhìn thấy ma vội vàng tách nhau ra chỉnh sửa quần áo ho khan vài tiếng để đánh tan cục diện ngại ngùng này

Đây vốn chẳng phải lần đầu. Từ khi cái tên Cao Lâm này chuyển đến thì số lần ăn cơm chó của tôi càng lúc càng tăng, không những thế tôi còn kim luôn làm bóng đèn soi sáng cho bọn họ

Nhiều lúc đã đứng lên khởi nghĩa nhưng chỉ được có mấy ngày bình yên thì mọi thứ lại trở về lũy đạo cũ cô vẫn là thương binh trên chiến trường ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng

Diệp Mộng không muốn nói thêm nữa vì dù có nói đến đau cổ họng thì hai cái con người yêu nhau thấm thiết này vẫn chẳng thấm vào não đâu, xoay người bước vào bên trong ngồi lên ghế sofa mặt vô cảm xem tiếp bộ phim

Có lẽ vì đã nhận ra lỗi lầm mà An Đới đã chạy thật nhanh vào bên trong bắt đầu xoa dịu Diệp Mộng

" Ôi, bé yêu của chị, chị xin lỗi mà nhoa "

Coi cái giọng ghê chưa kìa thật muốn nôn luôn á. Diệp Mộng quay lại trừng mắt nhìn bạn mình khiến cho An Đới rơi vào hố sâu lo lắng

" B-Bé yêu ? "

Cô vẫn giữ ánh mắt đó hướng về phía tivi tay cầm lấy một miếng snack bỏ vào miệng bắt đầu vạch trần tội ác mà hai con người kia đã làm suốt thời gian qua

" Ba ngày làm nhau một lần, mỗi một lần làm là liền tới ba giờ sáng. Tớ hỏi cậu phòng không có cách âm cậu rên lớn như vậy tớ không nghe sao ? "

Vừa dứt câu cả căn nhà điều rơi vào nốt trầm lặng chỉ còn nghe tiếng tivi đang phát, bài hát của cuối tập phim cũng mang một giai điệu buồn nhẹ nhàng sâu lắng

Hết phim rồi Diệp Mộng không nói gì nữa cầm lấy bịt bánh đã ăn hết ném vào thùng rác còn tốt bụng thông báo chuyện tốt

" Tớ sẽ chuyển nhà không quấy rầy cậu với bạn trai cậu nữa "

Sau đêm hôm ấy, An Đới nhiều lần xin lỗi nhưng vẫn không được chỉ có thể ngậm ngùi phụ giúp cô bạn đáng yêu này chuyển vật dụng

Cả hai vừa nói dọn đồ vừa nói chuyện rơm rả nhưng trong nội dung không ai đề cập đến ngày hôm đó một phần vì hổ thẹn một phần vì cảm thấy có lỗi nên dù rất muốn Diệp Mộng ở lại sẵn sàng tống bạn trai mình đi chỉ là cô đã quyết An Đới có làm cũng vô dụng

" Sao cậu tìm được chỗ đẹp thế. Vừa ngắm sông Tiền Thủy, vừa có thể ngắm thành phố đẹp hết ý "

Diệp Mộng vui vẻ trả lời



" Là một người bạn giới thiệu cho tớ đó. Cậu ấy nói là căn hộ này đang tìm người ghép phòng nên tớ chốt luôn"

An Đới vô cùng hâm mộ, chỗ ở tốt rất khó tìm, cảnh đẹp lại càng khó tìm hơn nữa vậy mà Diệp Mộng lại dễ dàng tìm thấy giá cũng rất rẻ

Diệp Mộng à cậu tốt số quá đi mất

Đúng lúc này Cao Lâm bước vào với gương mặt rạng rỡ cũng phải vì cô đi anh ta là người duy nhất được lợi

" Xe đã tới rồi "

Diệp Mộng nhìn anh ta đang gấp gáp khiên đồ xuống mà nhíu mày, trong vụ này người vui nhất có lẽ là Cao Lâm rồi bởi vì không có cô anh ta sẽ tung hoành trên mọi mặt trận mà không sợ gì cả càng không phải mỗi đem lén la lén lúc cậy cửa vào phòng An Đới

À mà trước đây vẫn thế mà

Đồ của Diệp Mộng khá ít cũng chỉ là những vậy dụng cần thiết nên chỉ cần dọn một lát là xong rồi để lên xem ba gác đi trước

Trên chiếc xe Hyundai Accenti bốn chỗ chạy bon bon đến khu chung cư Vân Đông thì dừng lại, nơi này rất sạch sẽ lại thoát mát lại có nhiều người già qua lại. Cũng phải nơi này vô cùng yên tĩnh không phù hợp cho giới trẻ hiện nay chút nào chắc cô cũng ở chung với một người cao tuổi đây

Một cụ ông râu tóc bạc phơ, tay chống gậy chậm chạp bước đến hiền hậu niềm nở trước mặt cô gái trẻ này

" Mới chuyển đến à. Ở tầng mấy thế cháu "

Diệp Mộng cười đáp: " Dạ tầng 6 ạ "

Nhìn mặt ông cụ thoáng chút buồn, chưa kịp nói gì thêm thì có một người phụ nữ trung niên bước đến

" Ba à, con trai con mới có hai mươi tuổi đang còn đi học. Ba thôi tìm cháu dâu đi "

Nhìn một trẻ một già nói chuyện thoáng cô nhớ đến ngồi nhà nhỏ trước kia, ông cô là người cổ hũ chỉ cần con gái lớn thì liền muốn gả đi mẹ cô vì thương con nên lần nào cũng bị ông mắng chửi thậm tệ cũng may giờ cô đã ra khỏi nhà nếu không thì mẹ cô còn phải chịu khổ dài dài

" Dạ cháu chào ông, chào dì con đi "

Người phụ nữ ấy nghệt mặt ra trong giây lát rồi cũng gật đầu ờ ờ

Ba người mỗi người rinh một món đi lên phòng. Bạn cô từng cảnh báo rằng người sống cùng rất khó chìu lại rất ghét bị người khác đụng chạm đồ đặc tính tình cổ quái nên cẩn thân lúc đó cô nghĩ

Cổ quái cỡ nào chứ chị đây từng quen một tên cổ quái hơn như thế