" Phòng 607... 607... a đây rồi "
Diệp Mộng kéo vali chạy đến trước cửa nhìn vào mảnh giấy miệng lầm bầm " 1...8...0...3 " vừa bấm vừa suy nghĩ chắc là trùng hợp thôi vì nhiều người sinh vào ngày tháng này mà
Nắm lấy tay nắm cửa gạt nhẹ xuống cánh cửa ngay lập tức mở ra. Diệp Mộng chui đầu len lén nhìn vào bên trong
Không có ai. Chắc là đi làm rồi
Cuối cùng thì cô mở toang cửa háo hức mỉm cười lộ ra một bên má lúng đồng điếu đáng yêu của mình. Như một vị chủ nhà đứng ngay cửa mời khách vào
" Vào đi "
An Đới bước vào trước, đầu tiên là cởi giày ra sau đó thì bước vào trong bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp vội đặt đồ lên bàn chạy đến cửa ban công mở toang ra
" Woa... đẹp quá đi mất "
Đợt trước An Đới chỉ có thể biết thông qua bức ảnh được Diệp Mộng chụp lại nào ngờ đâu nó còn đẹp hơn cả ảnh nữa
Diệp Mộng không thèm để ý đến cô bạn của mình mà bước lại gần cửa nhìn vào mảnh giấy ghi chú được dán trên cửa. Nét chữ nguệch ngoạt xấu vô cùng cô chỉ có thể nheo mắt lại cố động từng chữ một
" Cấm... vào phòng "
Nhìn cái thông điệp mà vị chủ nhà kia để lại mà tức sôi máu, cầm lấy miếng giấy tay run run. Ai mà thèm vào phòng chứ ! Vào đó để làm gì ? Xem tôi là biến thái hả ?
Càng nghĩ Diệp Mộng lại càng tức nhìn vào mảnh giấy note lần nữa cảm thấy sao tính cách lại giống cái tên khốn kiếp đó quá vậy, nét chữ cũng giống y như hắn. Nếu không phải chủ nhà là nữ thì cô đã chắc chắn người này là Tần Lập. Bạn trai cũ khốn kiếp của cô
Vò miếng giấy ghi chú ném vào xọt rác còn không quên phủi phủi tay hứ một cái kéo vali vào phòng của mình
Bên ngoài An Đới và Cao Lâm đang vui vẻ chụp hình, đổi hết kiểu này rồi chuyển sang kiểu khác như thể sau này không thể đến đây được nữa phải tận dụng hết cơ hội mà chụp
Bên trong phòng của cô khá rộng, có một cái giường, một cái tủ âm vào tường, một cái bàn cạnh đầu giường, đối diện với cái giường là một chiếc tivi 43 inch, có cửa sổ cũng rất thoải mái
Căn hộ này rộng 100 mét vuông lại chỉ có hai phòng đương nhiên là sẽ thoải mái hơn so với căn hộ của An Đới rồi không những rộng rãi lại còn rất tiện nghi cảm thấy bản thân rời đi là lựa chọn quá sáng suốt còn may mắn gặp được một căn hộ tốt như thế này
Mở rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào, tông màu đúng là khác so với ở bên ngoài. Cả căn hộ điều được thiết kế theo tông màu trắng viền đen vô cùng sáng sủa nhưng căn phòng này thì ngược lại có lẽ trước đây từng có người dùng nên màu sắc đã bị biến đổi thành màu hồng nhạt đến cả rèm cửa cũng là màu hồng. Chuẩn gu cô rồi a
Diệp Mộng vui vẻ mà mở vali để đồ vào trong tủ quần áo, ngày hôm qua cô đã chuyển hết vào rồi giờ chỉ còn đồ đạt và những thứ linh tinh thôi nên cũng khá nhẹ nhàng, dọn đến trưa thì bụng kêu réo lên nên chỉ đành bỏ lại tất cả mà bước ra ngoài
Một mùi hương thơm ngon xọc thẳng vào mũi cô, nhìn về phía nhà bếp thấy An Đới và Cao Lâm đang dọn đồ ăn rồi
Thấy Diệp Mộng bước ra An Đới hào hởi gọi cô lại ăn cùng, nhìn trên là những món được đóng gói kĩ lưỡng cũng đủ biết là được đặt đến
An Đới đẩy tô mì udon qua cho cô còn cười tươi như hoa nói
" Món cậu thích nhất nè "
Diệp Mộng nhận lấy cười tươi đáp lại, nhìn tô mì nóng hổi mà lòng tràn đầy phơi phới, lấy muỗn húp một miếng nước cảm nhận mùi vị
Quả nhiên ngon, quán này đúng là số một
Ăn xong thì An Đới và Cao Lâm cũng ra về chỉ còn lại một mình Diệp Mộng thôi. Ngồi trong phòng khách nhìn sắc trời nhàn nhạt vàng tâm trạng thoáng buồn nhưng rồi cũng lấy lại tỉnh táo vào phòng mặc thêm áo khoác và túi xách bước ra ngoài
Lúc nãy khi mở tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, chỉ toàn trứng, nước lọc, vài lon bia, vài cái bánh sanwich. Đúng là người bận rộn đến cả ăn cũng không tự tế nên Diệp Mộng nghĩ vì là ngày đầu tiên đến cũng nên chiêu đãi vài món để làm quen sau này cũng dễ sống với nhau hơn
Siêu thị cũng gần với khu chung cư chỉ cần mất mười phút là tới, thuận tiện hơn so với chung cư cũ nhiều cũng chẳng cần phải đi xa
Diệp Mộng vốn định nấu lẩu nhưng theo như hợp đồng những món liên qua đến hải sản điều bị cấm bởi chủ nhà ghét mùi tanh của hải sản, không được bừa bãi, không được bật tivi quá lớn vào ban đêm tốt nhất là không nên xem... bla...bla... còn rất nhiều điều luật khác
Khi cầm bảng hợp đồng Diệp Mộng cảm thấy tên bạn trai cũ này còn phải thua Tần Châu Tranh một bậc về độ khó chìu người thường mà đọc vào thì chắc chỉ có thể mấy dép, cô còn nghe bạn nói rằng người này rất hay đi công tác, một lần đi liền ba bốn tháng có khi cả nữa năm nên chỉ cần ngoan ngoãn vài ngày là có thể tung hoành lại. Diệp Mộng nghĩ sống cùng bạn trai hai năm tính khó chìu đến mấy cô còn chịu được huống chi là một người với công việc bộn bề, không do dự mà chốt kèo liền chuyển đến đây sống
Về đến nhà, Diệp Mộng để đồ ăn lên bàn vào phòng cất túi xách với áo khoác sẵn tiện cột tóc gọn lại để thuận tiện nấu ăn, đi ngang qua cửa phòng thì lại nhìn thấy mảnh giấy ghi chú kia
Tôi đi công tác. Trông nhà cẩn thận
Ơ ! Vậy mà đi công tác rồi ! Còn nữa trông nhà ? Xem cô là osin hay gì !
Một lần nữa mảnh giấy note bị vòn thành một cục đáng thương mà nằm trong sọt rác cùng chung số phận với miếng giấy note ban sáng