Đứng trước phòng khách sạn Diệp Mộng đứng đờ người bất động trước cửa trong khi đó Tần Lập đã kéo cả hai cái vali vào bên trong
Chẳng thể tin nổi cô lại phải ở cùng phòng với tên đàn ông này. Không lâu trước vừa mới bị tên đại sắc lang này làm một trận cả người chân tay run rẩy mất hết cả sức nếu giờ còn ở chung một phòng thế này thì chắc chắn sẽ không thể lếch nổi ra phòng huống chi là biển
Chạy ! Nhất định phải chạy !
Tần Lập nhìn dáng vẻ đang đứng như trời tròng ở cửa chẳng hề nhút nhích. Cô gái này rất lắm trò chắc chắn đang nghĩ cách chạy trốn ! Tốn bao công sức dụ dỗ anh không thể để thịt đến miệng lại rơi xuống
" Sao không vào ? "
Vẻ mặt anh bình thản nhưng trong đầu đã tính biết bao nhiêu kế sách chỉ tội cho cô gái nào đó đang cố vùng vẫy trong bẫy
" Cái đó... chúng ta ở chung một phòng ? Ngủ trên một giường ? "
Trước ánh mắt dò xét, gương mặt anh vẫn bình tĩnh như thường lệ y rằng giờ có sóng thần xuất hiện cũng chẳng làm cho gương mặt ngàn vàng này biến sắc. Anh từ tốn trả lời: " Hai phòng, hai giường "
Diệp Mộng cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể bước vào trong lại không hề hay biết rằng bản thân đã lọt lưới của lão sói xám kia. Bên trong phòng rộng vô cùng lại còn rất tiện nghi lại có view đẹp làm cô thích mê chạy một mạch đến cạnh cửa kính nhìn ngắm
Hành động này của cô anh đã quá quen thuộc rồi, bước đến cửa vài bước lấy chìa khóa, khóa cửa lại rồi nhét vào trong túi sau đó như không có gì mang hành lý vào trong
Người nào đó đang còn nhí nha nhí nhó chụp hình tạo dáng các kiểu sau đó chọn một tấm ưng ý đăng lên instagram với caption Đà Giang vô cùng đơn giản chỉ có như thế thôi đã đủ làm một trận cuồng phong quét qua có biết bao lượt tim cùng với hàng ngàn hình luận chỉ có điều cô không để tâm lắm
Diệp Mộng nhảy tung tăng đi tìm phòng mình cho đến khi trước mắt cô là một chiếc giường to đùng. Chân lùi về sau vài bước nhìn ngó xung quanh rồi bước vào trong, ngón trỏ chỉ vào chiếc giường kia
" Một giường ? "
Lần này thì Tần Lập không chần chừ liền gật đầu rồi tiếp tục công việc soạn đồ của mình
Nụ cười trên môi liền bị cái gật đầu của anh dập tắt. Cô điên thật rồi mới tin lời của cái tên chết tiệt này
Chạy như bay đi đến cửa nắm tay nắm cửa nhưng vẫn không mở được dù cho có cố thì cửa chẳng hề nhút nhích dù chỉ một chút, cô hoàn toàn suy sụp
Khóa rồi ! Khóa rồi ! Aaaaaa.... tên khốn chết tiệt này
Miệng cô không ngừng chửi rủa tuy rất nhỏ nhưng chỉ cần đến gần vẫn có thể nghe thấy và người nào đó đã đứng ở phía sau tay từ từ vươn ra lòng bàn tay chạm lên tấm ván cửa
Cả quá trình Diệp Mộng đã nhìn thấy, cô còn mở to mắt mà nhìn. Hơi thở đều đều của ai kia phả vào cổ cô vô cùng ngứa ngái khó chịu mà quay lại đối diện với tên khốn lừa gạt kia
" Anh... Anh... Tần Lập mau mở cửa "
" Sợ ? "
Sợ ! Đương nhiên là sợ rồi. Đại sắc lang như anh ở cùng chỉ có thiệt thân !
Nhưng đó chỉ là lời trong thâm tâm của cô thỏ hung dữ này thôi chứ ngoài mặt cô là người không chịu thua nhất là thừa nhận bản thân mình yêu đuối
Tần Lập biết rõ điều này
" Tại sao tôi phải sợ. Anh có cái quái gì mà thôi phải sợ chứ "
Coi kìa, bản thân đã run rẩy thế kia mà còn cố nhe nanh mua vuốt chỉ là trong mắt Tần Lập cô lại vô cùng đáng yêu
" Nếu em không sợ thì ở lại đi, dù sao thì phòng cũng đã hết rồi "
Đôi mắt to tròn đang nhìn anh lại cụp xuống bắt đầu quá trình suy nghĩ đầy cam go. Như tiếp tân đã nói thì khách sạn quá tải chả còn phòng nên chỉ có thể chịu cực ở chung một cặp ấy thế mà Tần Lập lại kéo cô xung phong. Thật tức chết.
Giờ mà không ở chỉ có nước ra ngoài đường ở mà thôi với lại cũng sống chung lâu rồi chỉ cần nhốt hắn ở bên ngoài là xong
Đôi mắt cô lại sáng lên nhưng anh lại có cảm giác xấu
Diệp Mộng đẩy anh ra bước đến ghế sofa khoanh tay trước ngực
Tần Lập không biết cô đang muốn gì nữa nhưng nhìn vẻ mặt tức giận này chắc chắn là chuyện chẳng có lời gì cho anh
" Ở lại cũng được thôi nhưng tôi sẽ ngủ trên giường còn anh ngủ ở sofa. Còn nữa cấm anh vào phòng khi chưa được tôi cho phép. Thế nào ? "
Anh chậm rì bước đến ngồi lên chiếc ghế đơn sảng khoái đồng ý
Cái này không đúng à nha. Tên này không thể nào dễ dàng chấp thuận như vậy được, chắc chắn là có âm mưu. Âm mưu !
Trên đường đến ai cũng mệt mỏi đánh một giấc tới chiều mới có sức ra biển chơi đương nhiên người hăn hái nhất chính là Chu Luận và Duy Nam rồi
Chu Luận: " Hải sản thơm ngon ta đến đây "
Duy Nam: " Không say không về "
Hai cái con người trẻ con đó đi trước không ngừng reo hò vui vẻ làm ai ai cũng cười theo lắc đầu ngao ngán
Người đi nhanh nhất thì sẽ có người đi chậm nhất. Diệp Mộng cùng Tần Lập ở phía sau không khí vô cùng quái dị chẳng ai nói nữa câu
Lúc trưa thì hùng hùng bá trái vạch ranh giới vậy mà đến chiều lại bị cái phòng tắm chết tiệt đó lật kèo khiến cho cái mông đáng yêu của cô phải chịu cơn đau trời gián
" Còn đau không ? "
Tuy anh nói không lớn cũng chả nhỏ nhưng vì cả hai chỉ là đi sau chứ không cách nhau xa quá rất dễ bị người phía trên nghe được nên Diệp Mộng liền kiễng chân dùng tay bịt cái miệng thúi của anh lại
" Anh không nói là không được à " Rồi cô nhìn về phía trước chả có ai để ý mới thở phào nhưng cũng không quên cảnh cáo " Tôi nói cho anh biết nếu anh còn hé nữa lời nữa thì tôi sẽ đi ngay lập tức....tìm khách sạn khác ở "
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay nhỏ mỏng manh của cô, người thì cúi xuống để cho mặt đối mặt với cô nở nụ cười gian manh
" Lời hù dọa này của em chẳng có chút tác dụng nào. Chi bằng..."
Diệp Mộng nhíu mày lập lại: " Chi bằng... ? "
Tay anh vòng qua eo cô ép sát cô vào người mình, mặt đối mặt làm cô sợ đến mức rụt cổ về như con rùa vậy. Gò má bánh bao ửng hồng vì ngại ngùng cố tránh né hơi thở của anh
" Anh làm cái gì vậy ! Buông ra coi, ở chỗ đông người thế này mà...Hả "
" Hôn tôi đi "
Giữa dòng người bộn bề thế mà hai cái con người này lại ôm nhau giữa đường đi còn lại vô cùng thân mật vừa khiến bao người hâm mộ vừa khiến bao ánh mắt phán xét nhìn
Đám người Duy Nam đi phía trước vẫn chưa biết phía sau đang có chuyện gì xảy ra vẫn vui vẻ suy tính lựa chọn món ăn ngon
Cô nàng Yêu Yêu cùng đám bạn của cô ta đã nhìn thấy hết tất cả, họ đã sốc khi sếp Tần lại xung phong ở cùng phòng với cô gái đó giờ lại còn giữa phố ôm nhau trong rất thân mật. Hai người họ có thật sự chia tay không vậy ?
Bàn tay trắng noãn nắm chặt góc váy ánh mắt câm phẫn nhìn Diệp Mộng lòng toàn đầy những oán hận
Diệp Mộng tôi nhất định sẽ không tha cho cô ! Tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ra. Cứ chờ đó !