Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 134


Tống Hi gật đầu:

- Phải đó, quan quân nhà chúng tôi thật giỏi giang.

Quan quân nhà chúng tôi.

Nhà của chúng tôi.

Nhà của chúng tôi!

Mục Duẫn Tranh nháy mắt cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Chỉ xách hai tiểu heo rừng tính cái gì, dù là ôm hai Tống bác sĩ đều được. Khoan khoan, lại dám đem Tống bác sĩ so sánh với tiểu heo rừng, đây là tìm đường chết!

Gian nan xuống núi, phân ra đồ vật, Lý Bảo Cương kêu em trai đem phần của mình cùng nâng trở về.

Lý Tam Pháo đợi tới trời tối mới về nhà, cao hứng vô cùng. Con đại heo rừng đã chết cũng thật là mập, chỉ tính thịt đã được phân ra mấy chục cân. Tiểu Tống cũng thật biết điều, thịt ướp muối cũng không cần, đều phân ra cho hắn cùng Lý Bảo Cương, rõ ràng là vì chiếu cố bọn họ.

Tống Hi lưu lại một con heo rừng choai choai, một con dê con, một con dê đực mập mạp cường tráng, lại thêm một ít nấm cùng nấm mèo.

Mục Duẫn Tranh lại tự mình giết heo.

Trước khi giết Tống Hi tưới cho con heo nhỏ một chén thuốc, như vậy cạo lông càng dễ dàng, nước ấm tráng qua lại dùng bàn chải chà lên liền rụng.

Mục Duẫn Tranh rửa sạch máu sau đó đem heo đặt lên bàn dài, lúc này Tống Hi mới phân thịt thành từng khối.

Lý Kỳ đi qua nhìn thấy, lập tức cầm lấy chậu lòng heo nói:

- Việc này bẩn thỉu để cho tôi làm, người trẻ tuổi các cậu thích sạch sẽ, đừng dính thứ này.

Mục Duẫn Tranh yên lặng nhìn Tống Hi. Việc thu thập lòng heo lấy lòng Tống bác sĩ bị người giành! Đám người nhà mẹ đẻ này rất vướng bận!

Tống Hi cười nói:



- Để cho chú thu thập đi, anh chọn lựa thịt làm cho tiểu Đa đưa đi cho nhà thôn trưởng, quầy bán quà vặt cũng tặng một phần, còn có Khâu thím.

Mục Duẫn Tranh liền đi cắt thịt cùng xương cốt, từng phần từng phần bao bọc kỹ lại giao cho tiểu Đa, làm cực kỳ nhận chân. Việc kết giao nhân tình quan trọng như vậy Tống bác sĩ đều giao cho hắn, hiển nhiên, hiển nhiên, hiển nhiên là "nhà của chúng tôi"!

Giữa tháng tám, mặt trên lại xuống thu thuế. Thu thuế, thuận tiện giá cao mua lương.

Trầm Việt từ sáng sớm mang binh đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại. Người phụ trách thu lương không tìm được người, lại không thể không kiên trì đi xuống nông thôn, liền có vài phần kinh hồn táng đảm, nói chuyện cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Đối với việc thu thuế được hay không cũng không quá khắt khe, nhưng lại đem việc trả giá cao mua lương lúc nào cũng bắt bên ngoài miệng, tài ăn nói lại giỏi, lừa dối được nhiều người trong thôn động tâm, nhất là những gia đình trong tay không có tiền nhưng chi tiêu trong nhà lại lớn.

Xuân Trụ chị dâu bán năm trăm cân bắp.

Có gia đình quan hệ tốt cũng khuyên nhủ.

Nàng lập tức khóc lên:

- Không bán lương thì phải làm sao, tiền mua sách vở cho bọn nhỏ không có, Xuân Trụ lại là kẻ không lương tâm hai chân duỗi ra liền đi, lưu lại mẹ góa con côi chúng tôi không có gì để ăn để sống.

Xuân Trụ chị dâu vừa khóc, sắc mặt hai chị em bạn dâu (cùng làm dâu chung một gia đình) bên cạnh liền thay đổi. Không phải bọn họ không muốn giúp, thật sự là không đủ khả năng. Mùa màng không tốt, lại không có thu nhập, trong tay không có tiền, lấy cái gì mà giúp! Hơn nữa lần nào trong nhà có thịt ăn mà không kêu hai nhi đồng cùng tới ăn a! Lại khóc trước mặt toàn thôn, khóc cho ai xem chứ!

Xuân Trụ chị dâu bắt đầu, ngay sau đó lại có vài gia đình bán một ít lương thực, ba năm trăm cân có, trăm tám mươi cân cũng có.

Những người xuống thu lương đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần có chút tiền thu là có thể báo cáo kết quả công tác, luôn có thể gánh vác được thêm một lát.

Cuối tháng tám đầu tháng chín, trường học khai giảng, Lưu Kim Bảo trầm mặc lên xe khách, thường thường kiểm tra túi tiền may trong quần áo. Tiểu Tống ca vừa chuyển cho hắn một trăm ngàn, sợ hắn ăn không đủ no làm đói chính mình. Thiếu người nhiều nhân tình như vậy, sau này làm sao mà trả đây! Sau này, cuộc sống như vậy, sau này sẽ như thế nào đây!

Tiến vào tháng chín, cao lương dính rốt cục ói ra hạt, bắp cũng kết hạt.

Tống Hi lại bón phân, trong lòng có chút hi vọng. Hiện tại mới tháng chín, chiếu theo tình hình trước khi trời đóng băng nhất định có thể thu hoạch, nhìn dáng vóc hoa màu cũng lớn mạnh, thời kỳ sinh trưởng còn kéo dài như vậy, đến lúc đó chất lượng nhất định sẽ không sai.

Gần nửa mẫu lúa mì vụ đông cũng đã thu từ vài ngày trước, bộ dạng không sai, hạt mẩy. Tống Hi xay thành bột mì mang về mời Toàn Căn thím chưng một nồi bánh mì, hương lúa mì mười phần, mang theo vị ngọt, ăn thật ngon.

Nhưng theo một năm hai mùa biến thành một năm một mùa, sản lượng cũng không tăng, niên đại như vậy dù ăn ngon lại có ích lợi gì!



Nghĩ nghĩ, Tống Hi lại xay hai túi bột mì, tặng cho Lý Kỳ cùng Toàn Căn thúc mỗi nhà một chậu, còn hái rau dưa chặt thịt dê với lòng dê đưa tới cho Chu dì.

Chu dì mời ở lại ăn cơm.

Tống Hi cùng Mục Duẫn Tranh cũng không khách khí.

Trầm Việt xoa nắn tiểu Đa, nói:

- Quốc gia cần xây nhà ấm khu đông bắc, những nông trường cỡ lớn đều được khoanh vào. Có nhà ấm, bên đông bắc một năm chín một lần có thể biến thành một năm hai lần, tiếp tục trồng thêm lương thực cao sản thời kỳ ngắn, áp lực lương thực mới có thể hòa dịu hơn không ít.

Tống Hi ngẩn ngơ, nói:

- Xem ra tôi phải nhanh chóng xây nhà ấm, bằng không qua vài ngày khẳng định tăng giá.

Vừa buôn bán lời một số trên người Trần Tiểu Bàn, nguyên bản còn tưởng rằng có thể xài thật lâu đâu.

Mục Duẫn Tranh nói:

- Đã tăng, lúc tháng sáu huyện bên có xây, nói là giá cả tăng một nửa so với năm trước.

Tống Hi:

- !

Chờ mùa thu hắn tiếp tục xây khẳng định lại tăng, tiền cũng xài như nước.

Rất nhanh Chu dì bưng đồ ăn đi ra.

Tống Hi sờ đầu tiểu Đa, nhỏ giọng nói:

- Ngoan, trở về chúng ta đi nhà hàng trong trấn.