Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 143


Tống Hi sờ sờ mũi, nói:

- Cũng không phải là rỗi rảnh, tôi chỉ muốn nghe xem bọn hắn còn có thể nói những chuyện gì.

Thuận tiện chà chà hạn cuối đạo đức của mỗi con người.

Sau khi tiến vào tháng Chạp trời càng lạnh hơn. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm không lớn, đều đảo quanh trên dưới – 20 độ.

Tống Hi lấy ra đống da mà Lý Kỳ đã tiêu lúc trước, tìm ra da dê con, lấy thuốc nước bào chế qua, làm một bộ áo lót da dê.

Mục Duẫn Tranh mặt than nhìn chằm chằm Tống Hi cả ngày, cuối cùng không nhịn được hỏi:

- Tôi không có?

Tống Hi nói:

- Lần trước làm áo lót da sói cho anh còn chưa mặc đâu, cho thấy là anh không thích da.

Mục Duẫn Tranh hỏa lực cường tráng, còn chịu qua huấn luyện, cũng không quá sợ lạnh, quả thật không cần mặc da.

Nhưng mặc hay không mặc cùng có làm hay không là hai chuyện khác nhau.

Mục Duẫn Tranh mặt than càng thêm mặt than như người chết. Một ngày hắn cần thường xuyên ra vào nhà ấm, căn bản không cần mặc da sói.

Tống bác sĩ rõ ràng là ghét bỏ hắn!

Buổi tối ngủ đều không cho hắn làm ấm giường!

Bị Mục Duẫn Tranh dùng nhãn cầu tối đen đuổi theo nhìn chằm chằm vài ngày, Tống Hi thỏa hiệp, làm một cái áo lót bằng da dê giống nhau như đúc, còn lại đầu thừa đuôi thẹo làm một bộ bao tay.

Mục Duẫn Tranh mặc vào người, thỏa mãn đi nhà ấm làm việc.

Không bao lâu liền nóng ra một thân mồ hôi.

Tống Hi:

- !

Mục trưởng quan, làm sao anh biến thành như vậy!

Mục Duẫn Tranh:



- !

Nóng quá, muốn cởi ra, vì sao Tống bác sĩ còn chưa đi ra ngoài!

Tống Hi nhìn thấy trên trán hắn đẫm mồ hôi mới nói:

- Mọi người làm việc, tôi trở về ngâm đậu ngày mai nấu cháo mùng 8 tháng Chạp ăn. Trong nhà lương thực không nhiều lắm, trong thôn sẽ không cho. Sáng mai đều cầm theo đồ đựng, có thể đóng gói.

Lý Tam Pháo trước kêu lên:

- Lấy chậu được không? Lý Tiểu Pháo nhà tôi thích ăn cháo mùng 8 tháng Chạp nhà cậu.

Tống Hi nhíu mày, nói:

- Bên trong có dược liệu, trẻ con không cần ăn nhiều lắm, mỗi lần một bát là tốt rồi.

Lý Tam Pháo cười hắc hắc:

- Bỏ trong sân, ướp trong tủ lạnh, muốn ăn thì hâm nóng lên, ăn ngon vô cùng đâu!

Tống Hi trầm mặc, hỏi:

- Con gái anh nếm qua không?

Lý Tam Pháo không lên tiếng, những năm qua nhà bọn họ bưng trở về toàn bộ lưu cho đứa con, con gái nhiều nhất nếm được nửa bát, vẫn là người vợ trộm đút cho ăn.

Tống Hi lời nói thấm thía:

- Pháo ca, con gái dưỡng tốt cũng là hưởng phúc, nhìn xem Lý Đại Trụ sẽ biết.

Lý Tam Pháo vung tay:

- Lăn qua một bên đi, đừng ghê tởm tôi!

Lý Bảo Cương ấp úng nói:

- Là hưởng phúc, nuôi toàn gia con gái, nuôi cha mẹ chồng con gái, nuôi toàn gia chị chồng con gái, nuôi cha mẹ chồng của chị chồng con gái.

Tất cả mọi người bật cười.

Lúc thu hoạch vụ thu bốn mẫu bắp của Lý Đại Trụ cũng không nhẹ nhàng, trong nhà nhiều người như vậy, dùng cơm nhiều, không vài người làm việc, chỉ có con rể cùng anh rể của con rể cùng nhau xuống ruộng. Nhưng hai người kia đều không biết làm ruộng, bẻ một luống bắp thì phải nghỉ một chút, bẻ một luống lại nghỉ một chút, hai người cộng lại còn không làm nhiều bằng chính hắn. Bẻ xong về nhà bốn mẫu bắp đều một mình hắn tuốt hạt, bởi vì những người khác đều đau tay làm không được!

Lý Tam Pháo nói:



- Hai người kia cũng đúng là lợi hại, một người chịu khó trượng nghĩa, một người thông minh hiểu biết, nam nhân tốt con gái tốt, sửng sốt đem mẹ Kim Bảo hống nhiều năm cũng không nhìn ra bộ mặt thật. Kết quả vừa công tác lập gia đình, bản tính liền toàn bộ lộ ra. Ai có thể nghĩ tới đâu!

- Nói bọn hắn làm cái gì, hiện tại ngày tháng của tôi cũng tốt lắm đâu!

Thanh âm Khâu thím từ ngoài truyền vào:

- Buổi trưa tôi làm vằn thắn, Lâm Lâm con tới giúp một tay!

- Ai, vằn thắn tốt lắm, con thích ăn vằn thắn!

Lý Lâm đáp ứng mặc áo khoác chạy ra ngoài.

Tống Hi cũng nhanh chóng đi theo.

Làm vằn thắn thật tốt, bao nhiêu đem đông lạnh, sau này muốn ăn liền ăn.

Trở về nhà, Tống Hi trước đem vài thứ hoa màu ngâm nước, lại lấy thịt, thịt dê bò đều có, còn cầm một bao tôm.

Tống Hi chặt thịt, Lý Lâm băm đồ ăn, Khâu thím ướp thịt, Lý Kỳ thím nhồi bột mì.

Lý Lâm nói với Trịnh Sưởng:

- Tiểu Tống làm vằn thắn thật nhanh, mau nhìn mau nhìn, đường viền hoa vằn thắn tròn vo này toàn bộ đều là tiểu Tống làm, hắn bao xong một đống em mới bao một cái!

Trịnh Sưởng xoa bóp ngón tay Lý Lâm, cười trêu:

- Ân, có ích hơn em!

Lý Lâm trừng mắt:

- Càng có ích hơn anh!

Mục Duẫn Tranh yên lặng kiêu ngạo một chút. Tống bác sĩ, là của hắn!

Ngày mùng 8 tháng Chạp, Tống Hi nấu một nồi cháo. Phân cho mỗi người trong nhà một chén, tặng cho Toàn Căn thúc, thôn trưởng, quầy bán quà vặt, còn lại mỗi người tiếp tục đóng gói một chén.

Lý Lâm chậm rãi uống cháo, cảm khái:

- Thật nhiều năm cũng không ăn qua cháo ngon như vậy. Lúc còn trung học, anh của em còn chạy tới trường đưa cho em ăn đâu!

Khi đó anh trai đối với nàng thật tốt, mỗi tuần đều chạy tới trường tặng ăn ngon cho nàng. Hiện tại có chị dâu thì khác hẳn, phòng nàng như là phòng trộm. Mỗi lần nàng trở về đều trăm phương ngàn kế lật xem túi của nàng, sợ cha mẹ giấu bọn hắn cho nàng thứ tốt.