Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 144


Trịnh Sưởng im lặng ăn cháo, một tay đặt dưới bàn cầm tay Lý Lâm, mười ngón đan xen.

Mục Duẫn Tranh vẻ mặt không chút thay đổi ăn cháo. Cũng không biết khi nào thì mới có thể kéo tay Tống bác sĩ – thật muốn đem hai vợ chồng son văng ra ngoài!

Buổi chiều, Tống Hi đem cháo bỏ vào hộp giữ ấm, khiêng một túi bột mì, nhặt hơn chục vằn thắn đông lạnh, cùng Mục Duẫn Tranh đi thăm Chu dì.

Nhà của Chu dì là nhà trệt do Trầm Việt thuê, nằm bên cạnh nơi đóng quân, chỉ cách vài bước, trong viện nuôi một con chó săn.

Tiểu chó săn không lớn, lại thật hung, vừa nhìn thấy liền phóng tới cắn vào cổ chân Tống Hi.

Tiểu Đa một móng vuốt đem tiểu chó săn đánh gục xuống. Tiểu bại hoại, dám cắn cha mà tiểu Đa thích nhất, hôm nay nhất định phải bị đánh!

Tiểu chó săn bị tiểu Đa dùng một móng vuốt lại một móng vuốt vỗ gào khóc kêu.

Chu dì bế con chó nhỏ lên, nói:

- Việt Việt cứ đòi nuôi chó, nói thế nào cũng không nghe, loại chó này trưởng thành ăn thật nhiều!

Tống Hi nói:

- Bên này vắng vẻ, nên nuôi mới tốt, có chút việc gì kêu to thì bên kia liền nghe được.

Tuy nói ở bên cạnh nơi đóng quân vẫn an toàn, nhưng cuộc sống sau này ai nói chuẩn xác đâu, thành phố không phải cũng có sự kiện diệt môn sao!

Mở nắp hộp đựng cháo mùi thơm cùng hơi nóng bốc lên. Chu dì nếm một ngụm, lập tức liền đóng nắp lại. Cháo ăn ngon như vậy, cần đợi đứa con trở về cùng nhau ăn.

Trầm Việt rất nhanh chạy về nhà. Một hộp cháo mùng 8 tháng Chạp, trừ bỏ Chu dì ăn một chén lưu một chén, toàn bộ đều bị hắn ăn xong rồi.

Chu dì nhìn đứa con ăn đến mức đánh nấc khẽ cười.



Trầm Việt vuốt bụng thỏa mãn thở dài:

- Rốt cục lại được ăn một hồi cơm no!

Tống Hi:

- !

Mục Duẫn Tranh hỏi:

- Hiện tại trong bộ đội thật ác liệt sao?

Thanh âm Trầm Việt thấp xuống:

- Cũng không đến nỗi. Nhưng mà chúng ta, anh cũng biết, không sai biệt lắm xem như bị biến thành sung quân. Tốt một chút còn có thể được phái đi thu lương sao, toàn làm chuyện đắc tội với người.

Tống Hi không nói chuyện. Thần tiên đánh nhau phàm nhân bị tai ương, thượng tầng có biến động, dưới nhất định có người chịu ảnh hưởng. Mục trưởng quan bây giờ còn miêu trong nhà hắn làm ruộng đâu!

Hiện tại cầm quyền chính là Trần gia. Trần gia là phái cứng rắn, chủ trương thi công nhà ấm đại quy mô ở khu bình nguyên mở rộng sản xuất, tuy nói phí tổn quá cao, nhưng so với một phái khác buông tha một bộ phận khu tập trung lực lượng thi công khu an toàn đặc biệt vẫn tốt hơn.

Thượng tầng có lo lắng của thượng tầng, cấp dưới có cuộc sống của cấp dưới.

Thân là bình dân Tống bác sĩ tỏ vẻ, hắn chỉ là bác sĩ, đầu óc của bác sĩ không thích hợp suy nghĩ nhiều lắm.

Trần Tiểu Bàn về nhà phải đi công ty của mẹ hắn học tập, nhưng vẫn thường xuyên liên hệ với Tống Hi, thường thường còn gọi điện lộ ra một ít tin tức, cũng để dành tiền tiêu vặt gửi qua đồ vật vài lần cho hắn, trước khi bắt đầu mùa đông còn cho người gởi tới hai thùng dầu ma dút.

Tống Hi thật tình hi vọng khách nhân có tiền như thế có càng nhiều thêm vài người. Bạch Chân lại cho người tặng năm lễ đã tới, nghe nói còn có một xe hải sản, nhưng hiện tại còn đang đi trên đường.

Từ chỗ Trầm Việt rời đi, Tống Hi lại rẽ qua siêu thị trong trấn bắt đầu chọn mua hàng tết, còn mua một kiện áo lông mới.



Mục Duẫn Tranh đem áo lông cũ xếp lại, không tình nguyện nói:

- Cái cũ này thì cho Trương Miểu đi!

Tống Hi nói:

- Năm trước đã mua áo lông cho mọi người, cũng đều còn mới, không tiện tiếp tục mua. Nhưng bộ dạng Trương Miểu nhanh lớn, cái áo kia đã biến nhỏ, còn lộ ra cổ tay. Chỉ riêng mua cho hắn cũng không tốt, đều mua cho toàn bộ thì lại tiếc. Cái áo trên người tôi mới mua lúc mới mùa đông, hiện tại mặc có chút chật, cho hắn cũng vừa lúc.

Mục Duẫn Tranh nhìn vùng cằm mượt mà hơn không ít của Tống Hi âm thầm gật đầu – sau này cần làm càng nhiều bữa ăn khuya, chờ có song cằm thì càng an toàn.

Ngày mười tháng Chạp, toàn bộ trường tiểu học thả nghỉ đông. Thời gian khai giảng thông báo sau, đến lúc đó sẽ có thông tri mới.

Học sinh vừa về tới nhà thì cao mỡ rắn của Tống Hi cũng tiêu hao một mảng lớn, tay chân của những đứa nhỏ kia làm cho người giám hộ nhìn thấy đều không nhịn được khóc. Nhất là bọn họ trường trung học trong trấn, điều kiện gian khổ nhất, dinh dưỡng cũng theo không kịp, tổn thương do giá rét nghiêm trọng nhất, đây là bắt đầu từ mùa đông đều có lau thuốc đâu! Hiệu quả cao mỡ rắn của Tống Hi không sai, nhưng tốc độ trị liệu không nhanh bằng tốc độ bị đông lạnh.

Ngày mười ba tháng Chạp, hai xe lễ của Bạch Chân chạy tới, mười sáu bảo tiêu lưng hùm vai gấu tùy xe áp giải.

Trợ lý nhị vừa thấy Tống Hi liền kích động:

- Tống bác sĩ, tôi cuối cùng xem như còn sống nhìn thấy anh!

Lạnh lẽo không cần nói, dọc theo đường đi còn gặp vài nhóm cướp đường. Nếu không nhờ Đinh ca an bài nhân công đủ nhiều, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn cũng đã đáp đi vào.

Tống Hi xem qua danh mục quà tặng, nhìn thấy có dược tài cần gấp hết sức hài lòng, ra tay cũng hào phóng:

- Mỗi người một vò rượu năm trứng mặn một bao thịt khô, của anh gấp hai.

Trợ lý nhị nhất thời càng thêm kích động. Nam thần của đại thiếu gia tự tay nhưỡng rượu, hiệu quả tốt nhất! Lần trước có một vò, cha uống vào, bệnh cũ đau thắt lưng đều biến mất! Những thứ khác không có gì, hai đàn rượu thuốc là nhất định!

Đoàn người lưu trong khách sạn trong trấn nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mang theo một đống đáp lễ của Tống bác sĩ cho đại thiếu gia cùng khoản thu nhập thêm của chính mình trở về. Thời gian không còn sớm, còn phải vội vàng về nhà ăn tết. Làm xong việc lần này, dỗ đại thiếu gia cao hứng, nhị thiếu gia nhất định sẽ cấp cho bao lì xì thật lớn. Nói không chừng còn được phát mấy túi lương thực, trong nhà còn có một đống người gào khóc đòi ăn đâu!