Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 59


Tống Hi hỏi:

- Đường Cao đây?

Mục Duẫn Tranh thấp giọng:

- Còn ở bệnh viện, người nhà của hắn đã qua tới đây, đang làm thủ tục giải ngũ.

Tống Hi trầm mặc, nói:

- Trước khi đi nếu phương tiện tôi đi xem hắn, tôi đã nghĩ vài đơn thuốc điều dưỡng tốt lắm. Đến lúc đó uống thuốc cùng với mấy đợt trị liệu là được.

Đường Cao chỉ thuộc gia đình có ăn có mặc, sau khi giải ngũ chỉ sợ không đủ tiền điều dưỡng bằng thuốc sang quý.

Lão binh bởi vì tổn thương mà giải ngũ Tống Hi từng đi theo cha nuôi gặp qua rất nhiều, người nào bị vết thương cũ tái phát đều vật vã muốn chết, nhưng phần lớn đều phải nhẫn nhịn chịu đựng cho qua.

Giải ngũ tuy có tiền giải ngũ, nhưng những số tiền kia còn phải sinh sống, làm sao còn có tiền nhàn rỗi lãng phí trị liệu cho những vết thương cũ. Quốc gia có thể chi phí tiền trị liệu cho thương binh, có thể chi phí tổn giải ngũ, nhưng không đủ sức gánh vác cả nửa đời sau cho binh lính giải ngũ.

Tự lập, binh sĩ từ nông thôn ra tới nhất là những người không bằng cấp không kỹ thuật, trừ bỏ bán đứng thân thủ của mình đổi cơm ăn, làm gì còn có thủ đoạn mưu sinh nào khác! Không nhìn thấy những hộ vệ của Bạch Cẩn Chi có bao nhiêu người xuất thân từ binh nghiệp sao!

Mục Duẫn Tranh tâm tình càng trầm thấp.

Tống Hi vỗ vỗ vai hắn:

- Đừng lo lắng, rồi sẽ tốt hơn. Hơn nữa lấy thể chất của hắn, giải ngũ cũng tốt, nguyên chỉ là cố chấp chống đỡ, cạn kiện quá mức cũng sẽ ảnh hưởng tuổi thọ.

Mục Duẫn Tranh bắt được tay Tống Hi siết chặt, cúi đầu ngồi yên không nhúc nhích.

Tống Hi yên lặng nhìn Mục Duẫn Tranh, sau một lúc lâu hô:

- Tiểu Đa, qua dỗ dành cha cậu.

Quá kinh khủng, một đại lão gia mà rụng nước mắt!

Mục trưởng quan anh không phải chỉ đổ máu không đổ lệ sao!

Victor vui vẻ chạy tới, đem thân thể còn chưa mọc lông của mình cứng rắn chen chúc vào giữa cha nó cùng phá hư bác sĩ, liếm cha nó một ngụm, liếm phá hư bác sĩ một ngụm.

Mục Duẫn Tranh nhỏ giọng nói;

- Tống Hi, Trầm Việt đã chết.

Tống Hi ngây ngẩn cả người, thật lâu sau nói:

- Tôi đáp ứng hắn muốn đi tấu hắn, nhưng còn chưa đi qua một lần nào đâu!

Binh sĩ ngớ ngẩn luôn ôm đùi kêu hắn là nam thần cầu bái sư, lạc quan như vậy, cường hãn như vậy, làm sao lại đã chết đâu!



Trầm Việt đã chết. Mục Duẫn Tranh đem đội trưởng tiểu đội phụ trách tiếp ứng đánh gãy một chân, bị cho nghỉ phép dài hạn.

Tống Hi nói:

- Vì sao lại đã chết đây?

Mục Duẫn Tranh lắc đầu. Trầm Việt đã chết, nhưng bọn họ cũng không tìm được thi thể.

Tâm tình Mục Duẫn Tranh luôn trầm thấp.

Tống Hi cũng ưu sầu, thật lâu sau trở về phòng, lấy ra một cái thùng phủ đầy tro bụi dưới gầm giường, vuốt phẳng hồi lâu, mở ra, lấy ra một bộ mai rùa.

Cha nuôi thân truyền kỹ năng thần côn khi linh khi mất linh bị bỏ dở giữa chừng – xem bói.

Hướng tây nam sao?

Đem mai rùa thả lại trong thùng, nhét vào gầm giường, đi xuống lầu nhìn xem Mục Duẫn Tranh, Tống Hi cũng không nói gì.

Mục Duẫn Tranh nhìn vào phòng của Bạch Chân.

Tống Hi nói:

- Qua không lâu là có thể đuổi hắn về nhà.

Bàn tay Bạch Chân đang mở cửa chợt dừng lại. Làm sao lại phải về nhà rồi đây? Nơi này thật tốt a! Ăn ngon – hắn có bác sĩ tự mình bồi dưỡng ra tài nấu bếp mà đại trừ đỉnh cấp cũng không bồi dưỡng được, ngủ ngon – hắn đã thật lâu khi ngủ không còn làm ác mộng, chơi vui vẻ - bác sĩ dẫn hắn vào núi săn thú còn bắt tiểu hồ ly cho hắn đâu!

- Bác sĩ, tôi không đi, tôi không đi tôi không đi!

Bạch Chân chạy ra ôm đùi Tống Hi ngồi dưới đất khóc lóc om sòm:

- Tôi cũng đã gọi người đem Bạch Chi Chi mang tới, đừng đuổi tôi đi a! Tôi, tôi, tôi không phải là kim búp bê đáng giá nhất sao!

Tống Hi:

- !

Bạch Cẩn Chi cực khổ bỏ số tiền lớn nuôi một kẻ ngớ ngẩn như vậy, có mục đích gì?

Mục Duẫn Tranh:

- !

Ngốc tử này ở đâu tìm ra, thật chướng mắt, Tống bác sĩ nhanh đem hắn đá văng!

Tống Hi nói:

- Nên làm cơm chiều.

Mục Duẫn Tranh trầm mặc đứng lên đi hướng phòng bếp.



Bạch Chân rưng rưng nhìn Tống Hi:

- Bác sĩ, giải phóng quân thúc thúc giành đồ vật của tôi!

Tống Hi:

- !

Bạch Chân phi thường phẫn nộ:

- Bác sĩ, phòng bếp là của tôi! Một mình tôi!

Tống Hi:

- !

Mục Duẫn Tranh rửa tay, yên lặng đi ra phòng bếp, ngồi xuống chờ cơm ăn.

Bạch Chân vui vẻ chạy vào bếp, còn đóng cửa lại.

Tống Hi:

- !

Mục trưởng quan có thể tự mình cắt thịt, Bạch ngớ ngẩn biết làm sao?

Tống Hi cầm cái rổ đưa cho Mục Duẫn Tranh:

- Đi ra tiểu nhà ấm hái rau dưa.

Đã chết thì cũng đã chết, người còn sống phải tiếp tục còn sống.

Mục Duẫn Tranh trầm mặc tiếp rổ đi ra ngoài.

Tống Hi đi qua gõ cửa phòng bếp:

- Mở cửa, tôi giúp anh cắt thịt, hắn đã đi ra ngoài hái rau dưa.

Bạch Chân đem cửa phòng bếp mở ra khe hở, thấy bên ngoài thật sự không có chú bộ đội, mới yên tâm mở cửa ra.

Ăn xong cơm chiều, Tống Hi nói:

- Ngày mai tôi muốn đi trong huyện thành mua vài thứ, Bạch Chân đi cùng với tôi. Mục trưởng quan, anh lưu lại giữ nhà hay cùng đi?

Mục Duẫn Tranh nhìn qua Victor, nói:

- Tôi cùng tiểu Đa giữ nhà.