Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 90


Đang xào đồ ăn, ba một tiếng bị cúp điện.

Tống Hi nghĩ nghĩ, đem nồi chuyển qua bếp lò, không dùng máy phát điện. Từ khi vào đông, địa phương nơi này mất điện ngày càng thường xuyên, thời gian ngày càng dài, cung cấp điện ngày càng khẩn trương. Dầu ma dút nhà hắn không nhiều lắm, vẫn nên dùng tiết kiệm một chút.

Thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, Tống Hi chạy ra sân sau giết một con gà mái. Đây là vài ngày trước Trương Miểu đưa tới, bà nội hắn đã nuôi nhiều năm. Tống Hi còn bồi thường một con gà cũng đã giết sẵn.

Giết gà xong, Tống Hi mang về phòng vặt lông làm sạch sẽ.

Mục Duẫn Tranh vừa xào rau vừa liếc trộm hướng phòng bếp.

Tống Hi nói:

- Hôm nay lạnh quá, có phải lại hạ nhiệt độ hay không?

Mục Duẫn Tranh gật gật đầu:

- Ân, nói là một cỗ không khí lạnh từ Siberia tràn tới, cần hàng khoảng 10 độ.

Tống Hi quả thật lạnh tới trong lòng. Hiện tại buổi tối đã – 20 độ, nếu còn tiếp tục hạ thêm – 10 độ, phải lạnh tới bao nhiêu a! Nhà hắn một ngày 24h đều đốt bếp lò còn ngại lạnh, trong thôn phần lớn gia đình chỉ đợi một ngày ba bữa cơm đốt bếp lò, lúc chạng vạng mới đốt thêm một lần, trước khi ngủ cũng không thêm than. Tống Hi không chỉ một lần chứng kiến chén nước trong phòng của Lý Bảo Cương cùng Lý Bảo Điền có một tầng băng mỏng, thậm chí còn thấy quả hồng đông lạnh cứng rắn đã để thật nhiều ngày vẫn cứng rắn như vậy.

Tống Hi nói:

- Đem giường sưởi phòng phía đông thiêu cháy đi, ngày mai chúng ta đều đi ngủ giường sưởi. Ngủ giường thường quá lạnh, phía trước ôm tiểu Đa cũng nóng hầm hập, nhưng sau lưng thì lạnh buốt ứa ra gió.

Mục Duẫn Tranh nói:

- Giữa trưa tôi ở bên kia nấu đầu heo, giường sưởi hẳn là còn nóng hổi, hiện tại đốt bếp lò rồi lập tức đi ngủ đều được.

Đã đi qua đó còn có thể cùng Tống bác sĩ cùng nhau ngủ! Đến lúc đó nhất định phải đem con chó mập kia đạp ra khỏi giường!

Tống Hi đem gà mái thu thập xong ném ra, nói:

- Tôi đi đốt bếp lò, vừa vặn trong phòng kia có trang bị hệ thống sưởi hơi, hiện tại đốt buổi tối ngủ cũng rất ấm áp.



Mục Duẫn Tranh nhìn theo bóng lưng Tống Hi biến mất ở cửa, mặt không chút thay đổi cầm gà mái chặt nhỏ, bắt hai mảnh nhân sâm, nghĩ nghĩ lại bắt hai mảnh, tính toán đôn canh gà ăn khuya. Uống nhân sâm canh gà, không biết Tống bác sĩ ngủ có ngại nóng nhấc mền hay không – nửa đêm có thể thức dậy thêm than vài lần! Hắn sẽ nhớ rõ giúp người đắp mền!

Bên kia Tống Hi vội vàng thu thập giường sưởi khiêng đệm chăn qua làm chuẩn bị, bên này Mục Duẫn Tranh âm thầm thêm nhân sâm vào canh gà, bỏ thêm bốn mảnh, tay chợt run lên, còn thêm hai mảnh đi vào.

Tống Hi thu thập xong đi ăn cơm chiều, ngửi được mùi nhân sâm nồng đậm cứng ngắc nhìn Mục Duẫn Tranh:

- Trưởng quan, đó là nhân sâm hoang dại 50 năm, rốt cục anh lãng phí bao nhiêu a!

Hắn nấu canh cho Đại Trụ thím một lần đều chỉ phóng một mảnh, vẫn là cách một ngày một lần!

Mục Duẫn Tranh cúi đầu yên lặng bới cơm. Không xong, hắn lại phạm sai lầm, sẽ bị Tống bác sĩ đạp xuống giường!

Tống Hi nhìn canh gà không muốn động tới, cực kỳ đau lòng. Nhân sâm hoang dại ngoài 50 mươi thật mắc tiền, hiện tại hắn lại không có khả năng tự mình chạy tới Trường Bạch sơn đào nhân sâm, tiêu tiền mua thật thịt đau.

Canh gà rất thơm, nhưng không thể uống. Phóng nhiều nhân sâm như vậy đi vào, bọn họ lại ở tuổi tác hỏa lực thịnh vượng, sẽ chảy máu mũi! Lần đó làm thịt hươu hắn chẳng qua chỉ mang theo tiểu Đa vào trong núi chạy cả đêm mà thôi.

Tống Hi cũng có chút vò đầu bứt tai, ở trong lòng lượt qua từng phối phương thuốc thiện, lo lắng nên dùng loại nào mới là tốt nhất.

Mục Duẫn Tranh yên lặng nhìn Tống bác sĩ, sau một lúc lâu đi vào bếp lấy ra một nồi inox lớn, đem nồi canh gà đổ vào, lại bỏ thêm nửa nồi nước đi vào.

Tống Hi:

- !

Thật muốn đem binh sĩ này ném đi ra đánh một trận.

Chứng kiến biểu tình không chút thay đổi của Tống bác sĩ, Mục trưởng quan liền biết mình lại làm sai.

Tống Hi sâu kín liếc mắt nhìn Mục Duẫn Tranh một cái, đi ra sân sau sờ soạng giết một con vịt một con ngỗng, thu thập sạch sẽ, đều tự chặt nửa con ném vào trong nồi, còn bỏ thêm dược liệu.

Mục Duẫn Tranh:

- !

Tống bác sĩ lại muốn làm đồ kỳ quái gì đó, áp lực có chút lớn.



Nhìn thời gian, buổi tối hơn chín giờ, Tống Hi ra lệnh một tiếng hai người một con chó dời qua phòng phía đông, nồi cũng bị dời qua bếp lò ngoài mái hiên phòng phía đông.

Tống Hi nói:

- Tôi ngủ ở giữa, hai cha con muốn ngủ thế nào thì tự mình hiệp thương.

Hai mắt Mục Duẫn Tranh như dao nhỏ khoét sâu nhìn Tống Tiểu Đa. Không phải hẳn nên là hắn ngủ ở giữa ngăn cách con chó mập kia sao? Vì sao Tống bác sĩ không ngủ ở đầu giường, đầu giường mới là địa phương ấm áp nhất!

Tống Hi leo lên gần đầu giường thoải mái ngồi xuống, cầm mền đắp chân, bắt đầu sai sử con chó:

- Tiểu Đa, điêu chân gà hôm nay chúng ta lừa gạt tới, ngồi ở đầu giường sưởi cắn chân gà hưởng thụ nhất.

Victor chạy ra phòng khách đem bao chân gà điêu tới.

Tống Hi vừa cắn chân gà vừa hướng từng cha vươn chân trước.

Mục Duẫn Tranh lạnh lùng nhìn chân trước của đứa con – móng vuốt phì như vậy, đôn lên ăn khẳng định rất thơm.

Victor cảm thấy cả người lạnh lùng, đem móng vuốt lại vươn tới.

Mục Duẫn Tranh:

- !

Đồ chó mập, cậu rốt cục muốn làm gì!

Tống Hi cười nói:

- Nhờ anh lau móng vuốt để lên giường đâu!

- Gâu gâu!

Victor thúc giục. Từng cha nhanh lau móng vuốt cho tiểu Đa, tiểu Đa muốn lên giường tìm phá hư bác sĩ ăn chân gà!