“Chúng, chúng ta ly hôn đi!”, Phương Thủy Y cắn môi, lấy cuốn sổ hộ khẩu đỏ ra khỏi túi xách, còn cả sổ kết hôn của bọn họ lúc trước nữa.
Trương Trần trợn tròn mắt, trước kia Phương Thủy Y đã từng nói thế vô số lần, nhưng chỉ là nói miệng mà thôi, lần này cô đã chuẩn bị cả sổ hộ khẩu và sổ kết hôn rồi, hiển nhiên là định làm thật.
“Chuyện này... Hơ, Thủy Y, vì sao vậy?”, Trương Trần chẳng có tâm trạng ăn cơm nữa.
“Không có lý do gì cả, tôi mệt rồi, nếu anh không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ đi làm thủ tục! Phương Thủy Y cụp mắt nói.
Vừa rồi lúc lên lầu, Trương Quốc Hồng đã nói suy đoán của bà ta cho cô biết, khác với Trương Quốc Hồng, trong lòng Phương Thủy Y còn biết rõ hơn.
Có thể Trương Quốc Hồng vẫn chỉ đang suy đoán, nhưng Phương Thủy Y đã liên tưởng đến chuyện lần này, cộng thêm chuyện mà Trương Thiên Lỗi điều tra ra lần trước, người đầu tư đứng sau cô là Triệu Chí Hào.
Cô và Triệu Chí Hào chẳng quen biết gì với nhau, Trương Thiên Lỗi cũng nói với cô rằng chính ông chủ Mạt Lâm đã sai bảo, vậy nên cô đã cho rằng ông chủ đứng sau tập đoàn Mạt Lâm thực sự thích cô.
Thái độ của nhà họ Trương không rõ ràng, Phiền Đại Phương lại gây khó dễ, có thể lúc nhà họ Hàn quay lại thì nhà họ Trương sẽ không giúp được gì cho bọn họ. Bởi vậy, ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất, với Trương Trần cũng thế.
'Trương Trần không biết suy nghĩ phức tạp trong lòng Phương Thủy Y. Người ta vẫn nói rằng lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, có một số chuyện mò xuống biển cũng không nói rõ được, Trương Trần chẳng thể nào đoán ra.
Anh thở dài bất đắc dĩ, lúc ở nhà họ Trương, ông cụ Trương đã muốn anh ly hôn với Phương Thủy Y rồi. Anh không đồng ý, đồng thời còn để lộ ra một chút suy nghĩ đó với Trương Khánh Long, nhưng nếu chính miệng Phương Thủy Y nói ra thì thật sự anh không biết phải nói thế nào cả.
“Nghe lời em vậy!”, Trương Trần thở ra một hơi, cuối cùng cũng nói. “Vậy chúng ta đi thôi”, Phương Thủy Y cầm túi xách nói.
Trương Trần nhìn nửa bát cơm còn lại, sau đó lại nhìn bầu trời bên ngoài, nói với vẻ kỳ lạ: “Em chắc không? Đi luôn bây giờ?”
“Vậy sáng sớm mai đi!", Phương Thủy Y nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, nói một cách lúng túng.
“Được rồi, em ăn cơm mau lên, ăn cơm xong rồi đi nghỉ ngơi”. “Không ăn!", Phương Thủy Y nhìn chằm chăm vào Trương Trần, Trương Trần nhíu mày lại, bất đắc dĩ nói: “Lại làm sao nữa vậy? Anh đã đồng ý rồi mà”.
“Mặc dù hôm nay không làm thủ tục ly hôn được, nhưng anh cũng không được ở đây”, Phương Thủy Y nói với vẻ mặt lạnh lùng.
“, Trương Trần hoàn toàn cạn lời, anh chỉ ra bên ngoài, nói: “Tối muộn rồi mà em còn bảo anh ra đường ngủ à? Bây giờ là cuối tháng mười rồi, có thể anh sẽ chết lạnh đấy!”
Phương Thủy Y cắn răng, hừ lạnh nói: “Chết lạnh thì cũng là đáng đời, ai bảo ba năm qua anh không cố gắng, không mua một căn nhà. Tôi không biết, anh có đi không?”
Trương Trần thật sự ngơ ngác, Phương Thủy Y bị làm sao thế này? Xem ra cô quyết tâm thật rồi.
“Được rồi, anh đi là được chứ gì, em ăn cơm mau lên, lát nữa sẽ lạnh mất”, Trương Trần thở dài một hơi, đi thu dọn đồ đạc của mình.
Thực ra anh cũng chẳng có gì cả, chỉ có một ít sách và của làm tin mà anh mang từ thủ đô tới, chỉ một chiếc va li nhỏ là chứa được hết.
Phương Thủy Y nhìn Trương Trần sửa soạn đồ đạc rồi đi ra ngoài, cô bỗng lên tiếng: “Trương Trần..”.
“Hứ?”, Trương Trần lập tức dừng chân, anh mừng thầm trong lòng, tưởng Phương Thủy Y đổi ý. Nhưng anh còn chưa kịp nở nụ cười thì cả khuôn mặt đã trở nên ỉu xìu.
“Ừm, đợi đến khi Cục Dân Chính mở cửa, tôi sẽ gọi điện cho anh...”.
“.. Được”, Trương Trần cắn răng gật đầu. Sau khi mở cửa ra ngoài, anh cảm thấy ấm ức mà không biết trút vào đâu.
Trong biệt thự, Phương Thủy Y ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ngoài cửa sổ, cô lẩm bẩm một mình: “Tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không gả cho ông chủ của Mạt Lâm..”.
Bên ngoài, Trương Trần đi trên con đường dành cho người đi bộ. Trong sự bất đắc dĩ, anh gọi điện cho Triệu Chí Hào, bảo ông ta sắp xếp khách sạn cho mình.
Sau khi nhận được địa chỉ mà Triệu Chí Hào gửi tới, Trương Trần bắt xe tới đó.
Triệu Chí Hào rất hiểu Trương Trần, ông ta không sắp xếp hoành tráng gì cả, chỉ có một mình ông ta ngồi chờ ở cổng khách sạn.
Chỉ một lát sau là Trương Trần đã xuống taxi. Nhìn Trương Trần kéo va li đi tới, trên mặt Triệu Chí Hào tỏ vẻ quái lạ: “Cậu Trương, cậu... Chắc không phải cậu bị đuổi ra ngoài đấy chứ?”
“Lắm lời!", Trương Trần trợn mắt lườm Triệu Chí Hào, ông ta cười gượng rồi vội vàng dẫn đường. Bọn họ vào một căn phòng xa hoa trong khách sạn, bên ngoài là phòng khách, bên trong là hai phòng ngủ, trên bốn bức tường treo các loại rượu vang có giá trị không nhỏ.
Trương Trần tùy ý mở một chai ra, nói với vẻ ấm ức: “Không ra ngoài thì có được uống loại rượu ngon thế này không?”
“Hơ, đúng!”, Triệu Chí Hào hùa theo, sau đó xoa tay cười nói: “Tôi có chuyện này, thị trường bên tỉnh An Hoa đã bị mười mấy gia tộc như nhà họ Hàn phong tỏa rồi, đại lý ủy quyền mà tôi đang định hợp. tác cũng đi tong, áp lực của chúng ta rất lớn...”