Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 201: lẽ nào là ông nội


Không phải Triệu Chí Hào phô trương, mà ông †a thừa hiểu mấy trăm chữ trên tờ giấy này quan trọng đến mức nào, nói là báu vật vô giá cũng không quá.

Sau khi lấy được đồ xịn, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Trương Trần, ông ta hỏi thẳng cũng không hay, bèn sắp xếp năm em tới cho Trương Trần bớt cô đơn.

Trương Trần làm gì có tâm trí đâu mà vờn hoa bắt bướm, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Phương Thủy Y, vợ mình còn chưa được chạm vào, sao anh lại ngó tới người ngoài cho được?

“Trong khoảng thời gian vừa rồi mình có làm gì sai đâu, cũng đâu có chọc tức cô ấy, sao nói ly hôn là ly hôn luôn vậy?”

“Chẳng lẽ hôm nay để cô ấy phải chịu ấm ức? Nhưng mình đã trả hết lại rồi, chẳng lẽ còn phải giết chết người ta hay sao?”

Trương Trần ôm chăn bông, nghĩ mãi mà không thể hiểu được, cuối cùng chỉ có thể dúi đầu vào trong chăn, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đêm nay Trương Trần tỉnh giấc ba lần rồi chẳng ngủ được nữa. Anh rất ít khi hút thuốc, vậy mà hôm nay lại ngồi trên ban công hút nguyên cả hộp.

Anh lại mơ tới nhà họ Trương, lại mơ về quá  khứ, những ký ức ấy cứ như mộng mị, luôn tìm tới anh những lúc anh chất chứa tâm trạng.

Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Trương Trần dập tắt điếu thuốc cuối cùng. Nhìn bầu trời màu xám khói, anh nắm chặt đôi bàn tay, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng.

Nhà họ Trương mới lơ là nơi này của anh, vậy nên anh không thể có động thái gì quá lớn, nếu không chưa kịp trỗi dậy thì đã bị đập chết rồi, anh chỉ có thể từ từ lên kế hoạch.

Trong lòng Trương Trần lên kế hoạch sơ qua một lượt, anh mặc quần áo rồi tắt nguồn điện thoại. Nhỡ Phương Thủy Y gọi tới cho anh, chẳng lẽ anh phải tới đó thật sao?

Kéo dài được chút nào hay chút ấy vậy. Đúng lúc này, tiếng chuông dồn dập vang lên.

“A lô, Chu Viên Viên, sao vậy?”, Trương Trần bắt máy, nói.

“Anh từ tỉnh An Hoa về rồi chứ? Tôi có chuyện muốn nhờ anh”, giọng nói của Chu Viên Viên khá sốt ruột.

“Về rồi”, Trương Trần gật đầu. Lúc này anh cũng đang rảnh, tắt máy là tới đó ngay. 

Đợi đến khi Trương Trần tới phòng khám thì Chu Viên Viên đang chờ ở đó với vẻ mặt lo âu. Nhìn thấy Trương Trần tới, cô ta lập tức bước tới kéo tay anh đi vào bên trong.

Vừa đi cô ta vừa hỏi: “Có một bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, cứ hôn mê mãi, tôi không có cách nào cả, anh mau tới xem thử đi!”

“Được!”, Trương Trần gật đầu, anh biết mạng người là trên hết, lập tức lấy kim châm cứu ra, đi theo Chu Viên Viên vào phòng bệnh đăng sau.

“Anh là ai? Anh không được phép vào trongl”, bốn người đàn ông trông coi bên ngoài lập tức chặn cửa, lạnh lùng nhìn Trương Trần.

“Anh ấy là bác sĩ của phòng khám, các anh mau tránh ra", Chu Viên Viên sốt ruột nói.

“Thật sự xin lỗi, xin hãy xuất trình giấy phép hành nghề y cho chúng tôi xem, nếu không thì anh ta không thể vào được, cũng không thể gánh được trách nhiệm này!”, bốn người đàn ông không chịu nhượng bộ, nhất quyết đòi giải quyết theo đúng quy định.

Chu Viên Viên lo lắng giậm chân, cô ta nói cáu gắt: “Bệnh nhân trong đó mà không được chữa trị thì sẽ chết mất, các anh là vệ sĩ mà lại cố chấp như thế, đến lúc nào rồi mà còn quy với chả củ?” 

“Ha ha, cô Chu, cô cũng biết bệnh nhân trong đó sắp không qua khỏi rồi, vậy mà cô còn ở đây, không vào cứu chữa nhanh lên?”, người đàn ông có một nốt ruồi đen trên mặt cười nói.

“Cút đi!", lúc này, Trương Trần hừ lạnh một tiếng. Bốn người đàn ông kia giận tím mặt, nhưng còn chưa kịp chửi mắng Trương Trần thì đã cảm thấy phần cổ như bị muỗi đốt một cái.

Trương Trần rút tay về, Chu Viên Viên nhìn thấy bốn chiếc kim đâm vào cổ của bốn người đó, sau đó bọn họ không động đậy được nữa.

Nếu là lúc bình thường thì nhất định Chu Viên Viên sẽ kéo Trương Trần để hỏi xem anh đã làm thế nào, nhưng bây giờ chưa biết người bên trong sống chết thế nào, hiển nhiên cô ta không có tâm trạng này.

“Trương Trần, anh đừng để ông ấy chết ở đây đấy!"

Bọn họ vào trong, Chu Viên Viên nhìn người nằm trên giường rồi nói sốt sắng. Vốn dĩ lần trước bọn họ đã bị người của sở cảnh sát cảnh cáo vì bán thuốc giả, khó khăn lắm mới mở được một phòng khám, nếu có người chết ở đây thì cô ta đừng mong được làm tiếp.

Trương Trần nhíu mày, anh bắt mạch rồi kiểm tra mắt của bệnh nhân.

Bệnh nhân này khoảng trên dưới sáu mươi tuổi, hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được, mạch tượng cũng cực kỳ loạn, như thể không phải bởi vì bị bệnh, nếu muốn nói rõ ràng thì giống như đang cố tình làm thế hơn.

Ngón tay cái của Trương Trần ấn vào mấy huyệt vị Ngọc Tức, Mạnh Linh và Huyễn Môn ở trước ngực bệnh nhân, sau đó anh mới nói trầm giọng: “Chu Viên Viên, có phải cô đắc tội với người khác không?”

“Đắc tội với người khác? Chắc không có đâu, tôi ngoan lắm!”, Chu Viên Viên lắc đầu rồi lại nói: “Sao anh lại nói thế?”