“Dường như chuyện này không có liên quan gì đến cậu”, Chu Nhân Kiệt lạnh lùng nói, trong lòng vốn cảm thấy áy náy, bây giờ lại bị Trương Trần chỉ trích nên ông ta lại càng thấy không vui.
“Xem ra, tôi không thể đi dễ dàng rồi?”, lúc này Nhiễm Minh Nhật mới lên tiếng, hẳn nhìn Trương Trần nói với giọng khinh bỉ: “Thần y Trương, mày vì người đẹp mà phẫn nộ đến mức này cơ à?”
“Là do mày làm?”, Trương Trần bình thản hỏi.
Nhiễm Minh Nhật cười một cái rồi nói: “Người phụ nữ của mình không nghe lời, không biết coi chồng là trời thì tất nhiên tao phải dạy dỗ một số quy tắc cho cô ta rồi”.
“Vậy mày có biết mày đang chơi với lửa không?”, Trương Trần ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Minh Nhật, ánh mắt của anh vô cùng bình thản chứ không nhìn ra vẻ vui hay giận gì trong đó. Nhưng những ai hiểu Trương Trần thì đầu biết Trương Trần lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm rồi, vì vậy mới hóa thành ánh mắt bình thản đó. Nhưng sâu thẳm trong đó lại ẩn chứa lửa giận bừng bừng.
“Hỗn láo! Mày là thứ gì mà dám ăn nói với cậu chủ Nhiễm như vậy?”, một người đàn ông để râu chữ bát, đứng sau Nhiễm Minh Nhật sầm mặt quát.
“Một con chó mà dám sủa linh tinh ở đây sao?”, Trương Trần quát lớn: “Người đâu, lôi ra ngoài đánh phế”.
“Trương Trần, cậu dám, có phải cậu điên rồi không?”, Nhiễm Minh Nhật vẫn chưa nói gì thì Chu Nhân Kiệt đã chạy ra ngăn cản.
Người mà Nhiễm Minh Nhật mang đến, ông ta không dám để đám người này gây chuyện ở nhà mình nên lúc này vội nói: “Cậu cút đi cho tôi, rốt cuộc cậu có biết cậu chủ Nhiễm là ai không? Kể cả danh tiếng của cậu thì vẫn còn kém xa lắm”.
“Ông cứ chăm sóc tốt bản thân mình đi rồi hãy nói”, Trương Trần lạnh lùng nói.
“Trương... Trương Trần, bỏ đi..”, Chu Viên Viên chậm rãi nói: “Thế lực nhà Nhiễm Minh Nhật lớn lắm, đến ông nội tôi cũng không dám động vào”.
“Gô đừng lo, chuyện ông nội của cô không dám làm thì tôi dám, ông ta không quan tâm đến cô thì để tôi”.
Lúc này đột nhiên có chuông khẩn cấp vang lên, Chu Nhân Kiệt sầm mặt nhận điện thoại thì nghe thấy giọng nói sốt sắng truyền lại: “Ông chủ! Hiệu thuốc và phòng khám của chúng ta bị niêm phong rồi, là lệnh của Hiệp hội y học, còn mấy người có vấn đề thì đều bị bắt đi rồi, chúng tôi cũng đang ở phòng chờ của cục cảnh sát".
“Tôi biết rồi”, Chu Nhân Kiệt cúp điện thoại, khuôn mặt già nua lạnh như băng nhìn Trương Trần, lạnh lùng nói: “Thần y Trương, cậu thủ đoạn cũng cao đấy, đến cả Hiệp hội y học cũng bị cậu điều khiển”.
“Nhưng cậu đánh giá tôi và nhà họ Nhiễm thấp. quá rồi đấy, tôi nói lại lần cuối, hiện giờ cút ngay đi cho tôi, chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa, nếu không thì hậu quả cậu không gánh nổi đâu”.
“Ông còn là người không?”, Trương Trần cười lạnh hỏi. Chu Nhân Kiệt độc ác vô bờ rồi nên anh không muốn phí lời với ông ta nữa.
Còn Chu Nhân Kiệt cũng bất lực, đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn, hỏi: “Hai vị cũng muốn nhúng tay vào sao, không sợ sẽ phải đánh đổi cả gia tộc sao?”
Đám người Triệu Chí Hào chỉ khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Trước đây họ vẫn cung kính Chu Nhân Kiệt vì dù sao đối phương cũng là người nổi tiếng trong giới Đông y, cũng chữa khỏi bệnh cho vô số người. Nhưng hiện giờ thì thấy, Chu Nhân Kiệt không đáng làm con người.
Cháu gái ruột của mình bị ngược đãi thành bộ dạng như này mà ông ta vẫn phải đi sau đít kẻ đó để nịnh nọt, làm người mà đến nước này thì đâu còn nhân tính nữa.
Nhiễm Minh Nhật nhìn Trương Trần đang ôm Chu Viên Viên nên cũng không còn sức nhẫn nại nữa. Hắn lạnh lùng hỏi:
“Bây giờ tao định về Nam Sơn, mày chắc chắn là muốn ngăn tao?” “Vậy mày có thể thử?”, Trương Trần nói.
“Dựa vào danh tiếng hội trưởng Hiệp hội y học, cộng cả danh nghĩa thần y Trương của mày, với Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn, thậm chí cả tập đoàn Mạt Lâm thì vẫn chưa đủ sức đâu. Mày không thể tưởng tượng được uy lực của nhà họ Nhiễm đâu”, Nhiễm Minh Nhật bình tĩnh nói. Hắn cũng hiểu về Trương Trần nhưng cũng chỉ biết được bảy tám phần thôi. Sở dĩ hắn không động vào Trương Trần không phải vì hän rộng lượng mà vì nể mặt mấy kẻ phía sau Trương Trần thôi.
Nếu như Trương Trần không biết điều, vậy thì hẳn không ngại cho Trương Trần biết thế nào gọi là thế lực và các mối quan hệ.
Chu Viên Viên ở trong lòng của Trương Trần sớm đã kinh ngạc đến nỗi không biết nên nói gì. Ban đầu cô ta còn thấy khó hiểu vì sao Trương Trần huy động được cả Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn, một hồi lâu cô ta còn biết được anh là hội trưởng Hiệp hội y học và ông chủ của tập đoàn Mạt Lâm nữa.
Lúc này không phải lúc Chu Viên Viên kinh ngạc nữa rồi mà đó là lo lắng. Nếu Nhiễm Minh Nhật đã biết được tường tận về Trương Trần như vậy, mà còn nói thẳng ra thế, vậy càng chứng tỏ nhà họ Nhiễm không đơn giản, bọn họ căn bản không để ý gì hết.
Trương Trần cũng bật cười, anh nhìn Nhiễm Minh Nhật nói: “Nếu như không có danh tiếng của nhà họ Nhiễm thì mày không thể sống đến hôm nay đâu. Trương Trần tao hôm nay nhất định phải động vào mày rồi”.
“Các người còn ngây người ra đó làm gì, kéo tên này ra đánh phế trước, còn đánh cho cậu chủ Nhiễm một trận nữa”, Trương Trần lạnh lùng nói.
Những người đàn ông vạm vỡ kia đều là dân giang hồ, nghe Trương Trần nói thế thì cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng. Lúc này không do dự gì mà ấn người đàn ông râu chữ bát ban nãy chửi Trương Trần xuống.
Người ở phía sau Nhiễm Minh Nhật định ra tay nhưng hắn sầm mặt xuống khoát tay, thấp giọng nói: “Để thần y Trương cho tao được mở rộng tầm mắt nào”.
Rất nhanh, bên ngoài truyền vào tiếng kêu thê thảm, mỗi tiếng kêu đều lọt vào tai Nhiễm Minh Nhật, cũng khiến sắc mặt hắn sầm đi nhiều. Không ngờ Trương Trần thật sự dám động vào người của hắn.
Chu Nhân Kiệt cũng ngây người ra nhìn Trương Trần, lần này ông ta không cần ra tay thì đám người phía sau Nhiễm Minh Nhật cũng đủ xử lý Trương Trần rồi. Nhưng sau chuyện này có lẽ ông ta sẽ bị nhà họ Nhiễm hoặc Nhiễm Minh Nhật trách mắng.
Cuối cùng, tiếng kêu thê thảm bên ngoài cũng yếu ớt hơn, và lúc này Nhiễm Minh Nhật cũng lên tiếng: “Trương Trần, mày to gan lắm”.
“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, hiện giờ đánh người của mày rồi, mày vẫn còn đứng đó làm gì?”, Trương Trần nói.
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Nhiễm Minh Nhật cũng thế, lập tức bật cười, nói: “Mày... Mày dám động vào tao ư?”
“Mày tưởng là tao đang đùa với mày à?”, Trương Trần khẽ cười rồi khoát tay, đám người kia đều xông về phía Nhiễm Minh Nhật.
“Người đâu, ngăn hắn lại”, Chu Nhân Kiệt sợ đến mức run người. Kể cả ông ta bị đánh một trận cũng không sao nhưng Nhiễm Minh Nhật không thể xảy ra chuyện được.