Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 241: Tôi chỉ ngưỡng mộ cô Thủy Y thôi


Chỉ ba từ “Xong rồi sao” mà khiến mọi người đờ đẫn.

Hành vi của nhà họ Phương lúc này đúng là thét giá trên trời, đến nước này rồi mà ông chủ thần bí của tập đoàn Mạt Lâm vẫn nói vài từ hiển nhiên như vậy?

Lế nào Phương Thủy Y đúng là kẻ đào mỏ và có những tuyệt chiêu mà người khác không biết được?

Nhưng cho dù là đào mỏ cũng đâu đến nỗi nhiều tiền thế?

Những người có mặt ở đây đều cảm thấy ông chủ Cổ này chắc chắn là điên rồi. Nếu không thì anh †a cũng phải có được bối cảnh tốt đến nỗi bọn họ. không thể tưởng tượng nổi.

Đôi chân Triệu Chí Hào run rẩy. Ông ta rất muốn đứng lên lớn tiếng hỏi Trương Trần, Phương Thủy Y là vợ của cậu, cậu rốt cuộc muốn làm thế nào. Cho. dù cậu có ý tốt muốn giúp đỡ thì cũng không đến mức để người khác đè đầu cưỡi cổ thế chứ?

Phương Thiên Dương cũng ngây người tại chỗ. Rõ ràng gã ta không thể ngờ tới câu trả lời của ông chủ Cổ kia. Gã ta liếm môi, môi mấp máy như kiểu không biết nên nói gì nữa. Gã ta nói đến bước này rồi, thật sự gã ta không thể kìm được nữa. 

Người kích động nhất có lẽ là bà cụ Phương. Ban đầu bà ta chỉ có suy nghĩ là đến vơ vét' được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhờ vào Phương Thủy Y để phát triển nhà họ Phương.

“Vậy... Vậy ý của ông chủ Cổ là..”, bà cụ Phương kích động đứng lên hỏi.

“Không có gì, chính là 'ý đớ đó”, Trương Trần cười, nói.

Bà cụ Phương trong lòng run rẩy, bà ta do dự một hồi lâu, trong lòng cũng thấy rối. Lúc này bà ta ¡_ cắn răng nói: “Nếu ông chủ Cổ thật lòng thì bà già này cũng không nhiều lời nữa. Chỉ cần ông chủ Cổ đồng ý cho nhà họ Phương chúng tôi có cổ phần J_ trong tập đoàn Mạt Lâm thì ngày mai tôi sẽ đích thân tổ chức lễ cưới cho hai người”.

“Tôi thấy là bà vẫn chưa tỉnh ngủ phải không?”, Triệu Chí Hào không kìm được nên buộc phải lên tiếng. Tập đoàn Mạt Lâm hiện giờ đều do ông ta chịu trách nhiệm, ông ta cũng có chút cổ phần trong đó nên ông ta hiểu rõ nhất chuyện này.

Mặc dù tập đoàn Mạt Lâm hiện giờ vẫn chưa hoạt động nhiều nhưng lượng lớn thành phẩm đều chế tạo ra. Chỉ tính riêng đơn hàng bên ngoài và mức độ dự trù kinh doanh đã là con số bùng nổ rồi. Chỉ cần nhà máy thuốc của họ được dỡ niêm phong thì tiền sẽ ào ào đổ về thôi. 

Thành quả này ai cũng thấy rồi, những điều kiện trước đó ông ta kìm chế không nói gì nhiều nhưng nhà họ Phương muốn đến nếm thành quả này thì đúng là quá đáng.

Những ông chủ khác nhân cơ hội đến tham dự buổi họp lúc này đều run rẩy. Không nói Hoài Bắc, ngay cả tỉnh Giang Lăng hiện giờ thì tập đoàn Mạt Lâm có thể nói là phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần ông chủ Cổ gật đầu thì không còn nghỉ ngờ gì nữa, nhà họ Phương sẽ trong thời gian ngắn mà đứng được đỉnh cao trong hình kim tự tháp của Hoài Bắc.

Nhà họ Phương kiếm chút tiền thì họ đến xem, đến nói và đồn đoán linh tinh thì được. Nhưng nếu nhà họ Phương muốn đứng lên đầu họ thì trong lòng họ không đồng ý, đặc biệt là cách làm bán đứng cháu gái của mình như này.

Bà cụ Phương hừ lạnh một tiếng, nhìn Triệu Chí Hào cười nói: “Tổng giám đốc Triệu, theo như tôi biết thì ông chỉ là quản lý tạm thời của tập đoàn Mạt Lâm thôi, chứ người ra quyết sách thật sự không phải ông?”

Triệu Chí Hào giờ đây thật sự phẫn nộ nhưng không biết trút giận đi đâu, đành phải cắn răng nhẫn nhịn.

Như những gì bà cụ Phương nói, nếu như Trương Trần thật sự đồng ý thì ông ta thật sự không có cách nào khác, đành phải để nhà họ Phương góp. cổ phần.

Tất cả mọi người đều đang nhìn Trương Trần, đợi anh lên tiếng, còn những người căng thẳng nhất chính là đám người nhà họ Phương. Vào được tập đoàn Mạt Lâm nghĩa là gì, như vậy thì những điều kiện trước đó đều không tính. Bà cụ Phương đúng là bà lão xảo quyệt, to gan thật.

Cuối cùng, khóe miệng Trương Trần lộ ra ý cười, anh ngẩng đầu lên nói: “Bà cụ Phương! Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi bà”.

“Mời ông chủ Cổ cứ nói”, bà cụ Phương khách khí nói.

“Được”, Trương Trần gật đầu nói: “Bà như này có được coi là bán đứng cháu gái mình không?”

“Ông chủ Cổ chê cười rồi! Tôi chỉ thay Thủy Y' đòi hỏi chút lễ thôi mà, dù sao thì người con gái cần nhất là cảm giác an toàn. Cậu cũng biết là con bé từng chịu bao nhiêu thiệt thòi, nếu như đồng ý cho nhà họ Phương chúng tôi vào tập đoàn Mạt Lâm thì tất cả mọi chuyện vẫn do Thủy Y xử lý. Hơn nữa, đến lúc đó Thủy Y cũng là người của cậu rồi, nói gì thì nói, mọi thứ vẫn là cậu mà”.

Trương Trần cười lạnh trong lòng, không ngờ bà cụ Phương nói còn hay hơn cả hát. Nhưng anh vẫn  không biểu cảm, nói tiếp: “Được rồi, câu hỏi bên trên tôi chỉ là tò mò thôi, quan trọng vẫn là câu này”.