Những người khác trong phòng họp nghe vậy thì cũng ngây người ra, lúc này mới phản ứng lại. Liên quan đến việc ông chủ Cổ thích Phương Thủy Y dường như đều toàn là thông tin nhà họ Phương đưa ra, chứ ông chủ của Mạt Lâm đâu có nói gì và cũng chưa từng thừa nhận.
Nói cách khác, cho dù có thích thì người ta cũng không nói là sẽ lấy Phương Thủy Y mà. Dựa vào địa vị của người ta thì muốn chơi bời với ai mà chẳng được.
“Ha ha ha”, những người ở bên dưới đều không nhịn được cười. Lần này họ muốn xem nhà họ Phương sẽ đỡ kiểu gì.
Bà cụ Phương không hổ danh là cáo già, bà ta lắc đầu rồi lẩm bẩm, chắc chắn là yêu cầu này của nhà bà ta quá đáng quá rồi. Chứ còn nếu nói ông chủ Cổ chỉ thích Phương Thủy Y một cách đơn thuần thì bà ta là người đầu tiên không tin.
Mặc dù Phương Thủy Y có chút tài hoa thôi nhưng có những ưu nhược điểm thế nào bà ta vẫn rõ hơn ai hết.
Nghĩ đến đây, sắc mặt bà cụ Phương trở nên hài hòa hơn rất nhiều, sau đó lên tiếng nói: “Ông chủ Cổ! Đừng chê cười, tôi chỉ thăm dò chút thái độ của cậu với Thủy Y nhà tôi thôi. Đều là người một nhà đừng nói lời khách khí như vậy chứ. Chúng tôi chỉ cần lễ vật một trăm triệu là được rồi”.
Rõ ràng, bà cụ Phương đây là néo mó có hơn không. Trước tiên có được lợi đã, sau khi kết thành thông gia, ông chủ Cổ là cháu rể của mình rồi, chẳng lẽ còn lo nhà họ Phương không có cửa sao?
“Ha ha”, Trương Trần lắc đầu cười với điệu chế giễu, nói: “Với thân phận của tôi, đừng nói là tướng mạo mà ngay đến cái gọi là môn đăng hộ đối thì chắc bà cụ Phương càng hiểu được điểm này”.
“Nói cách khác, kể cả tôi muốn cưới Phương Thủy Y mà tôi đưa ra lễ vật là một trăm triệu, vậy nhà họ Phương lấy gì làm của hồi môn?”
“Tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ cô Phương Thủy Y thôi nhưng không ngờ dã tâm của nhà họ Phương lại lớn đến vậy. Chuyện chung thân đại sự của tôi mà tôi còn chưa kết luận, thế mà các người đã 'giúp' tôi sắp xếp trước rồi. Tôi muốn hỏi là, nhà họ Phương các người có xứng không?”
“Phụp”, bà cụ Phương ngồi sụp xuống ghế sofa ở phía sau. Bà ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, còn ánh mắt của mọi người xung quanh như đâm xuyên vào tim bà ta. Và những lời lẽ của ông chủ Cổ giống như tiếng sét đánh khiến bà ta như rơi xuống vực sâu.
Người của nhà họ Phương đều ngây người ra, còn Phương Thủy Y thì cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ sợ những lời nói ở đầu cuộc họp của nhà họ Phương sẽ truyền đi khắp Hoài Bắc mất.
Đến lúc đó truyện cười về việc nhà họ Phương tưởng bở và kiểu 'cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả Hoài Bắc thôi.
Triệu Chí Hào thở dài một hơi, vẫn may là Trương Trần còn tỉnh táo.
“Ếch ngồi đáy giếng thì mãi mãi là ếch ngồi đáy giếng thôi, thứ mà nó nhìn thấy mãi mãi là thứ to bằng cái bàn tay. Kể cả tôi có cho các người nhiều cơ hội hơn nữa thì các người cũng không biết trân trọng đâu”, Trương Trần cười chế giễu lắc đầu, nói: “Bắt đầu từ bây giờ, tất cả hợp đồng của nhà họ Phương đều hủy bỏ hết, vốn của chúng tôi cũng sẽ thu hồi hết lại”.
“Đừng... Đừng mà”, Phương Thiên Quang lập tức lớn tiếng hét lên, còn đám người Phương Thiên Thành cũng không ngồi yên được.
Rút vốn thì chẳng khác nào chặn đường sống của nhà họ Phương. Hiện giờ mấy dự án trong hợp. đồng vẫn đang được đi vào hoạt động, một khi vốn không đủ thì sẽ thất bại, nhà họ Phương căn bản không thể gánh nổi tổn thất này. Nếu làm không tốt khéo còn phải gánh khoản nợ hàng trăm triệu cũng nên.
Lúc này bà cụ Phương cũng phản ứng lại, bà ta run rẩy nói: “Ông chủ Cổ! Đừng như vậy mà, ban nấy tôi nói đùa thôi cậu đừng coi là thật nha. Chúng ta cứ tiếp tục hợp đồng cũng được, nếu cậu thích thì để Thủy Y làm tiểu tam của cậu cũng được”.
Trong xã hội này, đứng trước sự sinh tồn của nhà họ Phương, bà cụ Phương một lần nữa không do dự gì mà bán Phương Thủy Y một lần nữa.
Còn Phương Thủy Y lúc này đứng không vững, hai mắt đầy vẻ thất vọng nhìn bà cụ Phương. Ngay từ đầu cô đã biết tại sao bà cụ Phương lại chuyển hết cổ phần cho bố con cô nhưng vì nể tình huyết thống nên cô đồng ý nhưng cuối cùng lại thành ra kết quả như này.
Nhưng bà cụ Phương không quan tâm nhiều như vậy, bà ta cũng không thể ngờ lại biến thành gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần dựa vào những việc mà tập đoàn Mạt Lâm làm cho Phương Thủy Y và giúp đỡ cô nhiều như vậy thì có ai mà không nhìn ra ông chủ Cổ có ý với Phương Thủy Y. Nếu không thì ở Hoài Bắc bao nhiêu công ty sao ông chủ Cổ không đầu tư mà cứ chuyển sang đầu tư cho cô.
“Ha ha! Ông chủ Cổ sáng suốt quá, chuyện tình cảm quan trọng nhất là hai bên phải tình nguyện chứ đâu phải tiền bạc có thể đo được, càng không thể dùng làm thứ giao dịch”, một ông chủ béo cười một tiếng rồi lên tiếng nói.
“Đúng vậy”, có một người nữa cũng phụ họa vào: “Với tài năng của ông chủ Cổ, kể cả là con cháu xuất thân ở những gia tộc của thủ đô cũng không dám coi thường ý chứ. Nếu ông chủ Cổ thích thì tôi có quen với mấy cô gái được lắm, có thể giới thiệu cho ông chủ Cổ”.
Triệu Chí Hào thấy thế thì thầm thấy vui mừng, sau đó cười lạnh nói: “Bà cụ Phương, có cần tôi gọi người đến tiễn bà về không?”
Bà cụ Phương ôm ngực, chỉ cảm thấy ngột ngạt, không nói nên lời. Nếu không phải Phương Thiên Dương nhanh tay nhanh mắt lên trước đỡ lấy thì khéo bà cụ Phương đã ngã quy trên đất rồi.
Phương Thiên Quang ngây người ra, ông ta như con chuột giãy chết năm chặt lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng, quát lớn: “Triệu Chí Hào! Kể cả các ông dừng hợp đồng thì cũng phải bỏ ra tiền vi phạm hợp đồng chứ”.
“Đúng vậy”, Phương Thiên Thành lập tức phụ họa vào.