“Ồ? Chứng chỉ gì mà lợi hại vậy?”, Trần Bắc Vọng cười ha ha, ông ấy vẫn còn sức cầm thứ gì đó. Khi mở chứng chỉ màu đỏ ra, ông ấy chỉ thấy một hàng chữ lớn ghi: Hiệp hội Y khoa tỉnh Giang Lăng!
Bên dưới là một hàng chữ nhỏ ghi chức vụ của Trương Trần và một tấm ảnh thẻ.
“Cậu là bác sĩ thiên tài đã gây ồn ào và áp đảo. giới y học nước Hàn - Trương Trần à?”, Trần Bắc Vọng ngạc nhiên hỏi. Hiển nhiên, ở độ tuổi này của Trương Trần mà lại có thể đạt được thành tích như vậy cũng đủ khiến ông ấy động lòng.
Trương Trần gật đầu nói: “Nếu ông Trần đã tin tưởng thì tại sao không thử xem?”
“Vậy được”, Trần Bắc Vọng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chứng chỉ này khiến ông ấy có thể nghiêm túc đối đãi với Trương Trần.
Nếu Trần Bắc Vọng đã đồng ý thì Trương Trần cũng không nhiều lời nữa. Anh lập tức lấy ra ba cây châm vàng rồi châm vào giữa lưng, trước ngực và ba huyệt lớn ở vùng thiên môn* của Trần Bắc Vọng, sau đó bắt đầu bắt mạch.
(*: Huyệt thiên môn là lỗ hõm trên đỉnh đầu mở rộng thành một khe lớn lan dần ra phía sau đỉnh đầu, nơi này tiếp nhận thanh khí, điện khí, năng lượng vũ trụ, điện từ trường, giao động sóng từ trường nhận được nhiều hay ít là do điểm này lớn hay nhỏ.)
“Kinh mạch bị tắc nghẽn”, Trương Trần nhíu chặt mày, tự nói thầm.
“Thế nào?”, ngược lại Trần Bắc Vọng thấy rất thoải mái, dù sao ông ấy tự biết rõ tình trạng của mình nhất. Ông ấy không ôm quá nhiều hy vọng, sở dĩ đồng ý là vì muốn cho cậu thanh niên trẻ tuổi đã có thành tích đáng kinh ngạc này một cơ hội mà thôi.
“Không sao!”, Trương Trần nhìn vào mắt Trần Bắc Vọng, nghiêm túc nói: “Có lẽ sẽ hơi đau”.
Trần Bắc Vọng cười, đau à, này có là gì với ông ấy đâu chứ. Trước khi về hưu, không biết trên người ông ấy đã từng bị đạn bắn qua người bao nhiêu lần. Lúc đó để không làm chậm trễ nhiệm vụ, ông ấy đều dùng dao lấy đạn ra.
Giây tiếp theo, Trương Trần xoay cổ tay nhanh chóng rút một cây châm vàng từ túi vải quấn quanh thắt lưng rồi châm vào cánh tay Trần Bắc Vọng.
Ngón tay Trương Trần khế run làm phần còn lại của châm vàng không ngừng lay động. Còn ông lão lại cảm giác có một dòng nước ấm trào dâng khiến cánh tay ông ấy nóng lên.
Sau đó là cây châm thứ hai, cây châm thứ hai vừa được châm vào, Trần Bắc Vọng còn đang tận hưởng cảm giác ấm áp ngay lập tức biến sắc.
Đợi đến lúc châm cây thứ ba vào, Trần Bắc Vọng đã cắn răng đến run rẩy, cảm giác ấm áp ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác đau đớn không chịu được giống như có vật gì đó đang chuyển động bên trong cơ thể ông ấy vậy.
“Ông Trần..”, lính cảnh vệ Tiểu Vương ngạc nhiên, anh ta tức giận nhìn Trương Trần nói: “Tôi mặc kệ cậu là ai, nếu cậu làm cho ông Trần xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ liều mạng với cậu”.
“Lùi ral”, Trần Bắc Vọng cắn răng quát, sau đó nhìn Trương Trần run rẩy nói: “Cậu bạn nhỏ, cậu cứ tiếp tục đi!”
Trương Trần gật đầu, mồ hôi trên trán rơi không ngừng nhưng tay của anh vẫn càng lúc càng nhanh.
Chỉ trong ba phút ngắn ngủi, Trần Bắc Vọng đã bị Trương Trần ghim thành con nhím.
“Dùng chân khí vận hành kim châm, chết đi sống lại, chín chuyển châm vàng, tạo hóa tái sinh Trương Trần thầm đọc, Trần Bắc Vọng đã không kiềm chế được bắt đầu rên rỉ.
Cuối cùng, sau khi đâm cây châm thứ ba mươi mốt vào, lúc này Trương Trần bắt đầu lấy châm ra như xong việc.
“Thời gian khá lâu, chỉ một lần không thể loại bỏ tận gốc, ông thử trước xem”, Trương Trần lau mồ hôi.
“Cậu bạn nhỏ, cậu nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Vương rót cho cậu ấy cốc nước”, Trần Bắc Vọng nói.
Lúc Tiểu Vương rót nước trở lại, hai mắt mở to không thể tin nhìn Trần Bắc Vọng, ông ấy thế mà lại có thể ấn máy kéo tay xuống phía dưới, cái đó nặng tận tám mươi kilogram!
Vì dùng sức quá nhiều nên gân xanh trên cổ Trần Bắc Vọng cũng lộ ra. Ông ấy từ từ buông lỏng ra, giơ hai tay lên quan sát.
Một lúc lâu sau, vì quá kích động nên giọng ông ấy run lên nói: “Tiểu, Tiểu Vương, cậu qua đây đi, mau ra tay với tôi xem nào”.
“Chuyện này... ông Trần, tôi, tôi không được..."
“Tôi bảo cậu ra tay thì cứ ra tay đi, nhiều lời vậy?”, Trần Bắc Vọng nóng lòng muốn thử xem mình đã hồi phục được tới đâu nên bèn nhấc chân lên đá một cú.
Nhưng Tiểu Vương đáng thương nào dám tránh nên đã bị trúng một đòn.
Tiểu Vương kích động bò dậy, run rẩy nói: “Ông, ông Trần, ông đã bắt đầu bình phục rồi!"
“Ha ha, phải, tôi đã trở lại rồi!", Trần Bắc Vọng cũng vô cùng kích động, ai có thể hiểu được cảm giác của ông ấy. Trong lúc sự nghiệp lên tới đỉnh cao nhất mà lại biến mất như một ngôi sao băng, ông ấy đã đợi thời khắc này mười chín năm rồi.
“Cậu nhóc, cậu là niềm tự hào của nước Long chúng ta. Mặc dù tôi mới chỉ hồi phục được một phần mười nhưng đó cũng là kỳ tích, tôi sẽ nhớ mãi chuyện này”, Trần Bắc Vọng vui mừng nói.
Thế nhưng sắc mặt Tiểu Vương bỗng trở nên tệ đi, anh ta lo lắng nói: “Ông, ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sao?”
“Ha ha, dù chỉ là một phần mười thôi cũng đủ rồi. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn xem sự lợi hại của tôi sao? Cậu đến thử xem!”, Trần Bắc Vọng bật cười, hai tay siết chặt thành nằm đấm, sau đó vang lên một trận binh binh bốp bốp.