Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 249: Hai người có thể đọc xem


“Lân đi!”, Trần Bắc Vọng ngoắc ngón tay.

Tiểu Vương lập tức hét lên một tiếng rồi lao ra ngoài như một tia chớp, thi triển bộ võ học của quân nhân, trông vô cùng oai phong.

Ngày nào anh ta cũng phải tập huấn, lại còn là người xuất sắc trong mấy ngàn người, đám côn đồ của Tôn Khuê Minh không thể sánh bằng được, với uy thế lúc ra tay này thì e rằng người bình thường còn chẳng chịu được một đấm của anh ta.

Trần Bắc Vọng hơi híp mắt lại, nâng cánh tay phải mà đã hai mươi năm chưa từng ra tay lên, chậm rãi nắm chặt lại, cứ thế tung ra một đấm mà không hề né tránh.

Bịch!

Chỉ trong tích tắc, cú đấm của bọn họ đập thẳng vào nhau.

“Shhh!”, ngay thời khắc đụng độ, Tiểu Vương hít sâu một hơi, một nguồn lực đánh vào người anh ta khiến anh ta lảo đảo lùi về sau, suýt thì ngã xuống đất.

Trần Bắc Vọng thì ngược lại, chỉ hơi run run cánh tay một chút.

Kết quả của cuộc đọ sức này đã rõ ràng lắm 

“Đây, đây là một phần mười?”, Tiểu Vương bất chấp cơn đau trên người, trong lòng chỉ cảm thấy tiếc hận không thôi.

Nếu Trần Bắc Vọng có thể phục hồi hoàn toàn thì anh ta khó có thể tưởng tượng ra ông lão ốm yếu này có thể bộc phát ra bao nhiêu sức mạnh.

Nghĩ tới đây, Tiểu Vương lập tức quỳ xuống trước mặt Trương Trần, giọng nói không còn lạnh lùng như trước mà trở nên vô cùng cung kính.

“Cậu Trương, xin cậu hãy nghĩ cách để ông Trần phục hồi đến mức tốt nhất, ông ấy thực sự quá quan trọng với Long Quốc, chỉ cần cậu chịu giúp, dù phải đánh đổi điều gì chúng tôi cũng sẵn lòng!”

“Tiểu Vương, đừng làm khó cậu đây, như vậy đã là tốt lắm rồi, mặc dù sức khỏe hơi kém, nhưng như vậy cũng đủ rồi, dù sao đầu óc cũng quan trọng hơn”, Trần Bắc Vọng nghĩ rất thoáng, cười ha ha khuyên nhủ.

“.. Tôi nghĩ cả hai người đều hiểu lầm rồi, ngay từ đầu tôi đã nói là có thể chữa khỏi tận gốc, hôm nay chỉ là lần đầu tiên điều trị mà thôi”, Trương Trần chậm rãi nói.

“Cái gì?”, trong sự ngạc nhiên, Tiểu Vương nói ra bằng tiếng địa phương quê mình.

“Chàng trai, cậu nói thật hả?”, Trần Bắc Vọng cũng nhìn chăm chăm vào Trương Trần.

Ông ta đã được chứng kiến thực lực của Trương Trần, nếu thật sự có thể khôi phục hoàn toàn, ông ta mong còn chẳng được ấy chứ.

“Đương nhiên là thật”, Trương Trần cười gật đầu, chỉ cần anh có cách thì đương nhiên là anh sẽ giúp. Dù sao lần này không chỉ đơn giản là vì bản thân anh, là một phần tử của Long Quốc, lúc có thể góp sức thì tất nhiên anh sẽ không thờ ơ, huống chỉ người đứng trước mặt lại là một ông lão kiến công lập nghiệp, khiến người ta phải kính trọng

“Ba ngày một lần, tối đa năm ngày là có thể khôi phục”, Trương Trần bổ sung thêm.

“Hay hay hay”, Tiểu Bắc nói ba tiếng hay liên tục, đồng thời vỗ tay nói: “Quả nhiên nhân tài luôn tỏa sáng từ khi còn trẻ, nếu cậu ra đời sớm hơn mấy chục năm thì tốt biết bao!”

“Cảm ơn cậu”, Tiểu Vương cũng kính cẩn cúi người nói: “Nếu cần gì thì cậu cứ việc nói với tôi”.

“Chuyện đó thì không cần”, Trương Trần lắc đầu nói: “Ngoài hội trưởng của Hiệp hội khám chữa bệnh ra thì tôi còn là ông chủ của tập đoàn Mạt Lâm, hiện tại chỗ tôi đang gặp một vài rắc rối”.

Trương Trần kể tóm tắt lại, Trần Bắc Vọng lập. tức nói ngay: “Ông già này mang ơn cậu, chỉ cần không phải vấn đề lớn thì lời nói của tôi vẫn có tác dụng”.

“Không phải không phải”, Trương Trần lắc đầu cười ha ha rồi nói: “Tôi tới đây không phải là để bắt vạ ông, chữa bệnh mới là quan trọng nhất, những chuyện khác chỉ là phụ. Hơn nữa ân tình của ông lớn như thế, sao tôi có thể tùy tiện lãng phí được”.

Trần Bắc Vọng sửng sốt, ông ta lập tức cười ha ha, chỉ vào Trương Trần nói: “Cậu chẳng những có y thuật cao siêu, mà còn thành tỉnh rồi nữa”.

Trương Trần luôn miệng nói không phải tới vì ân tình, nhưng sau đó lại nhắc tới ân tình, Trần Bắc Vọng không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu cho được?

Trương Trần cười xấu hổ, nói: “Chuyện này. không vội, tôi có một phương thuốc, không biết ông có hứng thú không?”

“ồ?”, Trần Bắc Vọng hơi híp mắt lại. “Hề hề, nói trắng ra thì là thuốc chữa trị vết thương, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt, nếu chuyên dùng cho những người tập huấn của Long Quốc chúng ta thì không cần lo sẽ để lại di chứng”.

Trần Bắc Vọng hơi giật mình, ai cũng biết người như bọn họ phải huấn luyện rất nhiều, nhưng cơ địa mỗi người một khác, mức độ chịu đựng cũng khác nhau, khó tránh khỏi việc bị thương vì huấn luyện quá mức.

Mặc dù ai cũng được đưa tới bệnh viện kịp thời, nhưng dù sao thời gian cũng rất cấp bách, nếu thật sự kỳ diệu như những gì Trương Trần nói thì chẳng _ khác nào báu vật với những người như bọn họ.

Trương Trần mỉm cười, anh lấy giấy ra viết xoèn  xoẹt, sau đó đặt trước mặt Trần Bắc Vọng.

“Hai người có thể đọc xem”.