Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 256: Chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài thế


Đây cũng là chuyện bọn họ quan tâm, nếu có đủ thời gian thì bọn họ còn muốn phân tích từng cái một, nhưng thời gian Trương Trần cho bọn họ quá ngắn.

“Ông Lăng, ông có nhớ vừa rồi ông đã nói tôi khiêm tốn không? Thực ra tôi không khiêm tốn đâu”.

Trương Trần cười tủm tỉm nói: “Tôi chỉ đang kể lại mà thôi, cũng như việc tôi kể ra hiệu quả của phương thuốc, chắc là các ông cũng kiểm nghiệm ra năm, sáu mươi phần trăm tác dụng của nó rồi. Còn về tác dụng phụ, tôi nói không có là không có, nếu nhất định phải bới lông tìm vết, vậy thì chỉ có thể nói là hiệu quả sẽ giảm đi sau một thời gian dài...".

...", ông Lăng và ông Kính đều sửng sốt, vừa rồi  còn khen mà bây giờ thằng nhóc này đã lấy chính lời nói của bọn họ ra để nói bọn họ rồi.

Thế này còn không gọi là kiêu ngạo à?

Những phương thuốc được truyền lại từ các thế hệ trước đều đã trải qua bao sự tôi luyện, đó là kết tỉnh của thời gian và trí tuệ, hứng chịu bao lần khảo nghiệm. Phương thuốc do một chàng trai hai mươi mấy tuổi điều chế ra có được hiệu quả này đã là ghê gớm lắm rồi.

Nói là không có một tác dụng phụ nào, coi bọn họ là đồ ngốc hay sao?

Trong lúc sinh lòng nghi ngờ, bọn họ phát ra Trương Trần vẫn không hề luống cuống, còn tươi cười nhìn về phía bọn họ.

“Xét về mặt Trung y của Long Quốc, tôi không dám tự xưng là vô địch, nhưng cũng coi như có một không hai, nếu hai ông không tin thì coi như không có phương thuốc này vậy!”

“Thằng nhóc này. ng Lăng hơi cạn lời vì Trương Trần càng nói càng quá đà.

Nhưng nếu từ bỏ thật thì bọn họ lại cảm thấy tiếc, dù sao bọn họ cũng đã nhìn thấy hiệu quả rồi.

Trương Trần khoác lác như thế, nếu thuốc có tác dụng phụ thật, nhưng không nghiêm trọng hoặc là có thể khắc phục được, đến lúc đó bọn họ sẽ là người tổn thất lớn nhất.

“Lão Kính, ông thấy thế nào?”, ông Lăng suy tư một lát rồi hỏi.

“Chuyện này, hề hề, ông có quyền lợi lớn nhất trong Viện Khoa Học, ông nói đi!”

“Lão già này!”, ông Lăng thầm mắng một tiếng, trong lòng do dự không thôi.

Nhìn đến đây, Trần Bắc Vọng cũng không thúc giục. Ông ta nể tình Trương Trần mới ra sức tiến cử, nhưng cũng phải có mức độ.

Tuy rằng Trương Trần cứ cười tủm tỉm như thế, nhưng trong lòng thì căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh liên tục.

Thế là bầu không khí trong sân trở nên trầm mặc.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, bởi vì khắp sân sau đang rất yên tĩnh nên nghe khá chói tai.

Ông Lăng nhíu mày lấy điện thoại ra xem, sau đó ông ta hơi híp mắt lại, nhìn Trương Trần rồi nói như vừa đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng: 

“Được, tôi cược cậu có tài thật...”.

“Ha ha, chúc mừng ông”, Trần Bắc Vọng lập tức cười lớn tiếng, đương nhiên là ông ta biết quyết định này của ông Lăng có liên quan đến tin tức vừa nhận được từ điện thoại.

Ông Lăng gật đầu, quan sát Trương Trần rồi nói: “Chàng trai, hợp tác vui vẻ, tôi đại diện Viện Khoa Học và Long Quốc gửi lời mời ký hợp đồng với cậu!”

“Phù!”, trong lòng Trương Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cười nói: “Ông Lăng nói quá lời rồi, à ừm, không biết tôi sẽ được bao nhiều tiền nhỉ?”

“Cậu chỉ biết có tiền thôi. Bây giờ không có tiền, nhưng sau này có thể chia phần trăm cho cậu. Nếu cậu không có ý kiến gì thì ký vào hợp đồng, nhưng cậu phải nhớ rằng sau khi ký, phương thuốc này sẽ không còn là của cậu nữa, cậu không thể tự ý buôn bán!”

“Tôi hiểu!”, Trương Trần nhận lấy hợp đồng rồi ký tên vào.

“Được rồi”, bàn xong chuyện quan trọng, ông Lăng gật đầu nói: “Cậu đừng có phụ lòng tôi, nếu không lão già này không tha cho cậu đâu. Được rồi, hôm nay vui thế này thì chúng ta đi uống một chút nhỉ!” 

“Ông Lăng, chuyện này..”, Tiểu Vương thấy hơi khó xử, mới sáng sớm, còn chưa ăn cơm mà đã uống rượu, hơn nữa bọn họ đều cao tuổi rồi, Trần Bắc Vọng thì đang dần khôi phục sức khỏe.

“Chuyện này cái gì hả, lời nói của tôi không có tác dụng nữa rồi phải không?”, ông Lăng trợn mắt nói: “Trần lão cẩu khôi phục rồi, có vui không?”

“Hơ..", Tiểu Vương chỉ có thể gật đầu, anh ta cũng không dám gọi Trần Bắc Vọng là Trần lão cẩu.

“Cậu Trương nghiên cứu ra một phương thuốc, cống hiến cho Long Quốc, có vui không?”, ông Lăng hỏi tiếp.

“Vui...

“Vui mà còn không uống rượu, chẳng lẽ cậu giả vờ vui à?”

“Tôi... tôi đi lấy rượu ngay đây!", Tiểu Vương không đỡ nổi nữa rồi.

Lúc này bên ngoài bỗng vang lên những tiếng ồn ào, khiến mấy nhân vật quyền cao chức trọng vốn đang nổi hứng cảm thấy không vui, ông Lăng quát lớn tiếng: “Chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài thế?”

“Báo cáo!”, một người đàn ông cường tráng chừng ba mươi mấy tuổi chạy vào, anh ta đứng nghiêm chào, nói to rõ: “Bên người có người nói là tới bắt kẻ tình nghi, chúng tôi ngăn lại rồi!”