Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 257: tôi không quản được các người nữa rồi có phải không


“Kẻ tình nghỉ?”, nghe vậy, ông Lăng trợn mắt nói: “Kẻ tình nghi gì? Nơi này có kẻ tình nghi nào hả? Bảo bọn họ vào đây!”

“Rõ!", người đó lại cúi chào, sau đó để người bên ngoài vào trong.

Những người kia mặc đồng phục tập thể, bước vào là nhìn ba người Trần Bắc Vọng.

Mặc dù bọn họ ăn mặc như người già bình thường, nhưng khí chất tích tụ bao năm khiến người ta không dám coi thường, người cảnh sát dẫn đầu cũng không dám quá xấc xược, sau đó nhìn về phía Trương Trần.

“Xin hỏi anh có phải ông chủ của tập đoàn Mạt Lâm không?”

“Đúng thế”, Trương Trần gật đầu.

“Anh bị tình nghỉ sản xuất thuốc giả, gây nguy hại cho xã hội, bị người nằm vùng tố giác. Trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện, anh phải đi với tôi một chuyến!”, cảnh sát dẫn đầu nói.

“Các cậu thuộc bộ phận nào? Có chứng cứ gì? Ai cử các cậu tới bắt người?”, Ông Lăng ngẩng đầu hỏi trầm giọng.

Ông ta vừa sai người đi lấy rượu, nghĩ răng mấy.  anh em lâu rồi không gặp, Trần Bắc Vọng thì khôi phục sức khỏe, Trương Trần lại lấy đâu ra một phương thuốc kỳ diệu, đang định uống một ly thì lại có người dám tới đây bắt người.

Trần Bắc Vọng thì rất cáu giận, dù sao nơi này. cũng là địa bàn của ông ta, xảy ra chuyện như vậy làm ông ta cảm thấy rất mất mặt.

Cảnh sát dẫn đầu không biết thân phận của nhóm Trần Bắc Vọng, chỉ nói băng giọng lạnh lùng: “Chúng tôi không thể trả lời được!”

“Người đâu, đưa đi cho tôi”, dứt lời, anh ta vẫy tay, lấy một chiếc còng ra rồi bước về phía trước.

“Ha ha, xem ra rượu này không uống được rồi, tôi đi theo họ một chuyến vậy. Ông Trần, ông Lăng, các ông uống đi!", Trương Trần cười rồi đứng dậy nói: “Chúng ta đi thôi!”

Trương Trần đi rất thoải mái, tuy rằng anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đám người này dám tới đây bắt anh thì khác nào tự tìm cái chết.

Quả nhiên, sau khi Trương Trần bị bắt đi, ông Lăng và ông Kính cùng nhìn về phía Trần Bảc Vọng và trêu đùa: “Trần lão cẩu, cái nơi này của ông bé tí mà náo nhiệt thật. Trương Trần cung cấp phương thuốc có giá trị lớn cho Long Quốc, vậy mà lại bị người ta tố cáo buôn bán thuốc giải

Khuôn mặt già nua của Trần Bắc Vọng đỏ lên, ông ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trương Trần nhắc tới chuyện tập đoàn Mạt Lâm và tập đoàn Xương Thịnh cạnh tranh với nhau, lúc ấy ông ta cũng đã nói có thể giúp một tay, vốn tưởng rằng chỉ là cạnh tranh thương nghiệp bình thường, bây giờ xem ra không đơn giản chút nào.

“Được rồi, Trần lão cẩu, chúng tôi từ xa tới đây, hay để chúng tôi quét dọn giúp ông, xem trên cái đất Giang Lăng này ai nhảy nhót tưng bừng như thết”

Ông Lăng nói chen vào. Lúc trước ba người họ là chiến hữu, nhưng khi đó Trần Bắc Vọng chức to hơn, cho dù không cãi lại bọn họ thì cũng có thể đánh đến khi bọn họ nhận thua, bây giờ có cơ hội nói kháy Trần Bắc Vọng, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua.

Nói rồi, ông Lăng hô lớn ra ngoài viện: “Người đâu!"

“Đâu cái gì mà đâu, ra ngoài cho tôi”, người ngoài viện vừa chạy vào thì đã bị Trần Bảc Vọng mắng phải quay ra.

Ông ta tức đỏ mặt, nói: “Má nó, cái đất này tôi còn không xử lý được chắc? Cần các ông lo chuyện bao đồng à?”

“Vương Hán Hoa, tới đây cho tôi!”, Trần Bắc Vọng quát lớn tiếng, Tiểu Vương đang chuẩn bị rượu nghe thấy tiếng gọi, bèn cầm bình rượu chạy tới.

“Ông Trần, sao vậy?”

“Sao vậy? Cậu đi xem hiện tại ai cai quản cái đất này, bảo tên đó mau tới đây cho tôi, chậm một bước là ông đây đánh gãy chân chó của hắn!”

Trần Bắc Vọng nổi giận quát lên, vốn dĩ ông ta cũng không nóng tính như thế, nhưng hai người Lăng Mộng Sơn đang ở đây, còn đòi điều tra thay ông ta. Đây mà là giúp sao? Rõ ràng là đang nhìn trò cười của ông ta, khiến Trần Bắc Vọng không biết phải giấu mặt vào đâu!

Tiểu Vương chưa từng thấy cảnh tượng thế này, anh ta không dám nói nhảm nữa, lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại.

“A lô, có phải chỉ huy Diêm Thiết Sinh không?”

“Tôi là cảnh vệ của Trần Bắc Vọng, ông Trần bảo ông tới đây một chuyến, tốt nhất ông hãy có mặt trong vòng mười phút, ông Trần đang nổi cáu!”,

Tiểu Vương vẫn chưa hết sợ hãi.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới. Ông ta là Diêm Thiết Sinh, có thể nói là người đứng đầu trong thế hệ này ở Hoài Bắc, nhưng lúc này lại đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn ba ông lão trước mặt mình với dáng vẻ bồn chồn thấp thỏm.

“Mẹ kiếp, trời sập hay sao mà ba ông lớn này đều ở đây thế này!”, Diêm Thiết Sinh lau mồ hôi lạnh, đứng nghiêm nói: “Ông Trần, xin hãy ra lệnh!”