Trần Bäc Vọng hừ lạnh một tiếng rồi quát: “Cậu Trương của tập đoàn Mạt Lâm bị tố cáo buôn bán thuốc giả, nhưng cậu ấy vừa hợp tác với Viện Khoa Học, anh nói cho tôi biết chuyện này là sao?”
Diêm Thiết Sinh ngơ ngác chẳng hiểu gì, ông ta nào biết cậu Trương là ai, nào biết chuyện của tập đoàn Mạt Lâm, nhưng ông ta lại không dám hỏi. Thế là ông ta quay sang quát người của mình: “Các người điếc hết rồi à, không nghe thấy ông Trần nói gì sao?”
Chẳng bao lâu sau đã có tin tức báo tới: “Ông Trần, chỉ huy Diêm, nghe nói Bạch Thu Nghiệp của thành phố Trường Minh tố giác, hiện tại ông chủ Mạt Lâm đã bị đưa tới cục cảnh sát. Theo điều tra thì không hề có chứng cứ cụ thể chứng minh tập đoàn Mạt Lâm sản xuất thuốc giả, chúng tôi hoài nghỉ đây là sự cạnh tranh thương nghiệp mang tính chất ác liệt!”
Lần này không đợi Trần Bäc Vọng nói thì Diêm Thiết Sinh đã vội vàng lên tiếng: “Ngây ra đó làm gì nữa! Bọn họ dám hãm hại cậu Trương, cậu ấy là người lập công cho đất nước!”
“Chúng tôi hiểu!", những người ở đây toàn là người có lệnh của cấp trên là dám quậy banh trời, lúc này ai cũng kích động hô lên. Huấn luyện lâu như thế, rốt cuộc cũng được hoạt động xương cốt, bọn họ lập tức trang bị súng ống, nhảy lên xe Jeep đi về phía trung tâm thành phố.
Lúc này Bạch Thu Nghiệp đang chơi với mấy em gái sexy, gần đây tâm trạng của ông ta khá tốt.
Ông ta cũng biết tự lượng sức, đi theo nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn, ít nhất cũng có thể thâu tóm vùng xám của Hoài Bắc và Trường Minh. Đến lúc đó Vu Ấu Hoa và ông ta ngồi chung trên một chiếc thuyền, ông ta sẽ chẳng khác nào bá chủ một phương, hơn nữa điều này còn không ảnh hưởng tới nền tảng.
Lúc này, cửa phòng bỗng bị mở ra, Bạch Thu Nghiệp đang chơi hăng nên định mảng chửi, nhưng lại nghe thấy tên tiểu đệ kia nói hoảng hốt: “Đại, đại ca, chúng ta bị, bị bao vây rồi....
Bạch Thu Nghiệp đã khác xưa rồi, ông ta lập tức nổi cáu: “Mẹ kiếp, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu như thế?”
Ông ta vừa dứt lời, một nhóm người võ trang đầy đủ ập vào, những nòng súng đen giơ lên khiến Bạch Thu Nghiệp trợn tròn mắt.
Hai chân ông ta phát run, không biết mình đã làm gì mà ngay cả quân đội cũng kéo tới.
Diêm Thiết Sinh trầm mặt quát: “Đưa tên cầm đầu đi cho cho tôi, ai dám ngăn cản thì cứ xử lý cho tôi, tôi phải tới bộ phận khác!”
Đám côn đồ này đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy, tên nào tên nấy sợ đến mức đứng không vững, ai có gan vuốt râu hùm?
“Lũ khốn!", Diêm Thiết Sinh thầm măng một câu. Dám động đến người mà nhóm Trần Bắc Vọng và ông Lăng coi trọng, đồng thời người đó còn đã đưa ra phương thuốc để hợp tác với Viện Khoa Học, chẳng phải là chán sống rồi hay sao? Muốn chết thì cũng thôi, lại còn làm liên lụy đến ông ta.
Trong sân sau của trung tâm điều dưỡng, ba người Trần Bắc Vọng uống rượu thỏa thích, thế nhưng biểu cảm của bọn họ không mấy vui vẻ.
Nếu Trương Trần thật sự có vấn đề và bị bắt đi thì bọn họ cũng chẳng nói được gì, cùng lắm chỉ nể ân tình rồi giúp đỡ một chút, nhưng Trương Trần chẳng những không làm gì sai trái, mà còn cung cấp và cải tiến dược phẩm dùng cho quân đội.
“Trần lão cẩu, chắc tên Bạch Thu Nghiệp đó thuộc về thế lực ngầm, nếu bọn chúng dám phản kháng thì cứ xử luôn là xong chuyện. Nhưng Vu Ấu Hoa thì ông định làm gì, dù sao cũng là hai ban ngành hoàn toàn khác nhau, không liên quan trực tiếp đến chúng ta, chúng ta cũng khó mà làm gì được!”, ông Lăng uống ực một ngụm rượu rồi hỏi.
Trần Bắc Vọng cũng đang băn khoăn vấn đề này. Nếu có đầy đủ lý do, đừng nói là động tới Vu Ấu Hoa, cho dù có bản chết Vu Ấu Hoa thì cũng không có ai dám tới kiếm chuyện với ông ta, suy cho cùng thì vãn là tại hai ban ngành khác nhau.
“Hê hê, chuyện này đơn giản thôi mà, Trương Trần không có quan hệ với chúng ta thì tạo ra một mối quan hệ là được!”, ông Kính cười tủm tỉm nói.
“Ông đừng úp úp mở mở nữa, định cười nhạo tôi có phải không?”, Trần Bắc Vọng nói tức tối.
“Lão Kính, ông nói đi”, ông Lăng cũng thúc giục.
Ông Kính không nói đùa nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Hợp đồng đã ký rồi, việc sản xuất thuốc cũng do cậu Trương phụ trách, có thể nói là người đại diện. Chỉ cần phê duyệt một văn bản nữa để đưa tên cậu ấy vào ban ngành chúng ta thì ai nói chuyện này không liên quan đến chúng ta?”
“Hứ?”, đôi mắt ông Lăng sáng lên, vỗ đùi nói: “Ông được đấy, hay! Cách này hay lắm, chuyện này. thì tôi chỉ cần nói một câu là được!”
Đôi mắt của Trần Bắc Vọng cũng sáng rực, ông ta lập tức lấy điện thoại ra gọi vào số Diêm Thiết Sinh, nói: “Diêm Thiết Sinh, hiện tại công ty của cậu Trương đã được xếp vào bộ phận sản xuất bên quân đội, anh có hiểu không?”
“Chuyện này đương nhiên không thể gấp gáp. được, đợi có văn bản ban bố rồi hãy hành động!”
Sau khi tắt máy, ông Lăng cũng truyền đạt ý của mình tới thủ đô, thế là công ty của Trương Trần đã không chỉ đơn giản là của cá nhân anh nữa, nhưng anh vẫn không hay biết gì.
Nếu điều tra tới thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả, nếu không điều tra thì chẳng khác nào vu oan cho công ty sản xuất thuốc của quân đội, thật sự là chẳng mấy ai có cái lá gan ấy.
“Ha ha, hay, hay lắm, cạn nào!”, ba ông lão nhìn nhau cười ha ha.
Bên này, Diêm Thiết Sinh tắt máy rồi đi tới cửa cục cảnh sát thành phố Trường Minh. Ông ta giơ thẻ công tác ra, nói: “Bảo cấp trên của các người ra đây!"