Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 286: Anh ngốc thật hay vờ ngốc vậy


Những người xung quanh lần này cũng dỏng tai lên để nghe. Họ đã quá quen với việc dùng tiền đuổi người như này rồi. Dù sao thì chuyện này bọn họ cũng làm không ít lần nhưng kiểu ăn bám vợ thì bọn họ cũng rất có hứng thú nghe.

Người đàn ông trung niên cũng cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Thằng nhóc! Những đồ ở đây khởi điểm đều là chục triệu tệ, đừng chỉ giỏi võ mồm như thế”.

“Được rồi, tao không có hứng nghe mày nhiều lời nữa. Này cô, đồ cô cũng bọc lại rồi, bảo đám này cút đi thì tôi sẽ lập tức trả tiền, nếu không thì tiệm đá quý không chỉ có cái này đâu, tiền của tôi không tiêu linh tinh”.

Lần này nữ nhân viên thật sự sốt sắng, đúng như lời người đàn ông trung niên nói, nói đúng ra thì tiệm đá quý Đại Đồng không phải chỉ có mỗi cái ở thành phố Trường Minh này.

“Thưa cô, thưa cô, nếu hai người mua thì hãy lấy tiền ra, nếu không mua thì mong hai người đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi”, nữ nhân viên nói xong thì tay đã mở cửa tiệm, ý tứ rất rõ ràng: “Cửa đã mở cho các người rồi, chúng tôi không tiễn”.

“Đây là thái độ phục vụ của các người sao?”, Trương Trần nói có chút không vui. 

Nữ nhân viên có chút khó xử nhưng cũng không nói gì nhiều. Trên đời này, người có tiền thì sẽ có đặc quyền, có trách chỉ trách Trương Trần không có tiền mà chọc vào người ta.

Ánh mắt của Trương Trần rời khỏi nhân viên này mà nhìn sang nữ nhân viên mặc áo vàng, cười nói: “Cô ơi, cô đến giới thiệu giúp tôi một chút được không?”

“Dạ? Được, được ạ”, nữ nhân viên mặc áo vàng cúi đầu đi đến trước mặt Trương Trần, có chút ngại ngùng lấy ra một đơn nhỏ, đỏ mặt nói: “Đây... Đây là tác phẩm của nghệ nhân nổi danh toàn quốc, giá trị cũng tốt ạ”.

“Đây là di vật của thời Đường, không chỉ là đá quý mà còn là đồ cổ nữa ạ..”.

Trương Trần bất lực lắc đầu, người con gái mặc áo vàng vừa nhìn đã biết là người mới. Anh trực tiếp nói: “Cô giới thiệu cho tôi đồ đắt nhất ở đây đi”.

“A Linh! Quay về vị trí làm việc của cô đi”, nữ nhân viên ban nãy lạnh lùng nói.

“Chị Lan Lan! Em..”, cô gái tên là A Linh thoạt nhìn có chút sợ hãi.

“Kệ cô ta, cô cứ nói đồ tốt nhất đi”, Trương Trần bình tĩnh nói. 

“Đồ tốt nhất của tiệm chúng tôi đây ạ, nhưng cái đó rất đắt, thông thường không có ai mua ạ”, A Linh nhỏ giọng nói: “Hơn nữa cái này chúng tôi không quyết được, phải giám đốc mới được ạ”.

“Vậy thì đi gọi giám đốc của cô đến đây”, Trương Trần nói tiếp.

“Ha ha! Thăng nhóc này chọc tôi cười chết mất, đồ ở đây không mua được mà còn hỏi đồ đắt nhất”, người đàn ông trung niên cười lớn, ôm Lưu San rồi nói với nhân viên: “Cô nghe lời hẳn đi, đi gọi giám đốc đến, tôi xem hẳn ta mua đắt nhất kiểu gì”.

Lưu San cũng gật đầu, Trương Trần đúng là tự tìm cái chết. Cô ta cũng vội phụ họa vào, nói: “Đúng thế, khách hàng lớn như này các cô không được bỏ lỡ đâu đấy”.

A Linh ngẩng đầu lên nhìn Trương Trần, Trương

Trần cũng gật đầu, nghiêm túc nói: “Đi đi”.