Mấy người ở xung quanh đoán mò, còn Lưu San và người đàn ông trung niên và nữ nhân viên tên Lan Lan đều với vẻ mặt đứng xem truyện cười. Nếu nói ở đây ai biết được lai lịch của Trương Trần, ngoài Chu Viên Viên thì chắc chỉ có Lưu San rồi.
Khi cô ta biết Phương Thủy Y lấy một kẻ vô dụng thì cô ta vui mừng mời khách ăn uống no say ba ngày.
Dựa vào tên ăn bám này và tình hình hiện giờ của Phương Thủy Y mà đến mua đồ đắt nhất ở đây thì đúng là nực cười.
Trong lúc mọi người đang đoán già đoán non thì A Linh đi sau một người ba mươi tuổi, thoạt nhìn là người đàn ông có kinh nghiệm.
A Linh vội lên trước chỉ về phía Trương Trần, nhỏ giọng nói: “Giám đốc, chính là vị khách này”.
Giám đốc nghe vậy nhìn Trương Trần, anh ta khách khí nói: “Thưa anh, anh có biết đồ đắt nhất ở đây là thế nào không?”
“Tôi không hứng thú”, Trương Trần nói.
“Không sao, phần lớn đồ đắt của chúng tôi đều có được qua đấu giá, cũng có khi là vật quý sưu tầm được nhưng giá của nó thấp nhất đều là hàng trăm triệu”, giám đốc khẽ giải thích. Đồ đắt nhất nếu có người dám mua thì bọn họ dám bán. Tất nhiên chỉ cần khách hàng có thể đưa ra giá khởi điểm.
“Nói xong rồi thì cầm đến cho tôi xem”, Trương Trần vẫn với ngữ khí thản nhiên.
Giám đốc nghe thấy vậy thì chau mày, những chuyện trước đó A Linh cũng nói cho anh ta nghe rồi. Anh ta quét nhìn một lượt, phát hiện phần lớn người ở đây đều nhìn với ánh mắt giễu cợt. Anh ta vốn định ra giải thích khách khí hai câu, sau đó nói ra giá cả cũng coi như nể mặt Trương Trần để Trương Trần vẫn còn thể diện.
Hiện giờ Trương Trần nói lấy ra cho tôi xem đi, thật sự khiến anh ta có chút bất ngờ.
“Được thôi”, không bao lâu giám đốc gật đầu, gọi người cầm đến một cái hộp, bên ngoài được bọc cẩn thận.
“Khì khì! Thú vị đấy, người có thể bỏ ra số tiền này mua thì cả thành phố Trường Minh có không quá năm người đâu. Trong năm người này chưa có ai trẻ như này cả”, có người lên tiếng nói.
“Không chắc đâu, Long Quốc có tàng long, ngọa long' mà ”.
“Có tàng kiểu gì cũng không đến mức khiến tên ăn bám kia có tiền mua mà. Này ông anh, anh đánh giá cao thăng nhóc đó quá đấy”.
Lúc này, giám đốc tiệm đá quý nhận lấy hộp, trịnh trọng nói với Trương Trần: “Thưa anh, đây là đồ đắt nhất của tiệm chúng tôi, tên là Giọt Lệ Thủy Tinh, trên thế giới chỉ có một chiếc thôi. Chỉ cần mở ra thì thứ này chính là của anh, nó có giá trị ba trăm mười ba triệu. Nếu như không mua thì cũng phải bỏ. ra 10%, anh có chắc chản không?”
Giọng của giám đốc cũng khá ngưng trọng, tiệm này là anh ta phụ trách. Bất luận Trương Trần có tiền hay không thì thái độ của anh ta vẫn phải cương quyết. Vẫn phải nể mặt khách hàng nhưng nếu Trương Trần vẫn muốn mua thì anh ta cũng chỉ dám tin như thế. Nếu không thì đành phải chấp nhận thư triệu tập của luật sư thôi.