“Ha ha! Trương Trần, anh bảo người ta mở ra đi, chẳng phải anh muốn mua sao?”, Lưu San hơi thở gấp gáp, cô ta cũng muốn mượn cơ hội này mở mang tầm mắt.
“Không mở được”, Chu Viên Viên đặt tay lên hộp, nói với Trương Trần.
Cô ta biết thân phận của Trương Trần, là ông chủ của Mạt Lâm nhưng nếu bỏ ra ba trăm triệu mua thứ này thì khéo sạt nghiệp mất.
“Không sao đâu, tôi mua tặng người ta ý mà”, Trương Trần lắc đầu, ra hiệu với giám đốc mở ra đi.
“Tặng Phương Thủy Y sao?”, Chu Viên Viên có chút buồn rầu hỏi. Trương Trần đúng là thật sự yêu thương Phương Thủy Y, đồ mấy trăm triệu nói tặng là tặng. Chỉ có điều Phương Thủy Y vẫn luôn coi thường anh, đúng là đáng tiếc.
“Không, tôi tặng cho mẹ tôi”, ánh mắt Trương Trần nói có chút dịu dàng. Năm đó anh đã từng thề, phải mua cái gì đó tốt nhất cho mẹ nhưng anh chưa từng làm được. Hiện giờ có chút thực lực nhưng mẹ anh đã không tận hưởng được rồi.
Không biết tại sao, Chu Viên Viên thở dài một cái, mặt đỏ ửng, hai tay mân mê vạt áo không nói gì thêm. Lúc này, giám đốc từ từ mở hộp ra, một chiếc dây chuyền màu xanh da trời xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Dưới sợi dây chuyền có gắn đá quý màu xanh da trời. Nhìn màu sắc đúng là tự nhiên, không tìm ra khuyết điểm gì, nó hoàn hảo đến nỗi thu hút ánh nhìn của các cô gái.
“Thưa anh, số tiền ba trăm triệu anh có thể trả trong vòng một tuần nhưng phải trả trước ba mươi triệu ạ”, lúc này giám đốc lên tiếng nói.
Lưu San cũng nhìn Trương Trần, cô ta muốn xem Trương Trần sẽ xử lý kiểu gì.
“Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa anh. Nhưng phải bảo bọn họ cút đi, hiểu không?”, Trương Trần lên tiếng nói.
Ánh mắt mọi người có chút kỳ quái nhìn đám người Lưu San. Ban nấy họ dùng cách này đuổi Trương Trần, khác nhau là ở chỗ, Trương Trần dùng cách này lên người họ nhưng số tiền cao gấp mười lần.
Giám đốc khẽ cười không nói gì. Ngay cả Lan Lan vì ba triệu tiền hoa hồng đuổi Trương Trần đi, tất nhiên anh ta cũng có thể làm như vậy. Chỉ cần lợi ích đủ lớn thì anh ta cũng có thể làm thế với Lưu San. Nhưng với điều kiện là Trương Trần lấy được số tiền này ra.
Trương Trần khế cười một tiếng, tất nhiên anh biết nỗi băn khoăn của giám đốc. Ngộ nhỡ đến lúc anh không lấy được tiền thì đúng là phải bồi thường một khoản rồi
“Trực tiếp quẹt thẻ ngân hàng đi”, Trương Trần lấy ra một chiếc thẻ nói.
Cảnh tượng này khiến mọi người thấy kỳ quái, thẻ có ba trăm triệu mà tùy ý lấy từ túi ra sao?
Giám đốc giật giật mí mắt, anh ta có chút run rẩy nhận lấy cái thẻ. Nếu không phải là Trương Trần nói năng không vấn đề gì thì anh ta còn tưởng Trương Trần là kẻ điên nữa. Nhưng rốt cuộc là kẻ điên hay là ông trùm khiêm tốn, rất nhanh có thể biết thôi.
Người trước thì họ sẽ không khách khí, còn người sau thì họ coi như bố mình. Giám đốc có chút run rẩy ấn một dãy số trên máy chuyển khoản, sau đó nhăm mắt dán thẻ của Trương Trần lên.