Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 309: Dù mày là ma thì cũng không chặn được súng


Rất có thể những người này làm nghề giết chóc, thuận tiện lấy mạng anh.

"Xoẹt xoẹt!", ngay sau đó, Trương Trần lập tức bẻ gấy cửa xe BMW, chặn trước người như một chiếc lá chắn.

Hành động này khiến đám người của Dã Lang sửng sốt, chúng càng cẩn thận hơn. 

Làm chuyện gì cũng phải cố gắng hết sức, chúng hiểu lý lẽ này hơn bất cứ ai.

"Đánh nhanh thắng nhanh, lên hết đi!", Dã Lang hừ một tiếng, gã ra hiệu là cả nhóm năm người lập tức chia nhau ra ập về phía Trương Trần theo hình rẻ quạt.

"Đúng là không biết sống chết", Trương Trần giơ cánh cửa kia lên đập vào Dã Lang, sau đó vung những cây kim dắt trên eo ra.

Những cây kim nhỏ li tỉ ấy như một con rắn độc trong bóng đêm, mở cái miệng đầy nọc độc ra, đâm vào bốn người còn lại.

Nói đúng ra thì Trương Trần không biết chiêu thức gì cả, nhưng rất ít người né được kim của anh, hiển nhiên bốn tên mà Trương Trần đã nhắm đến không nằm trong số đó.

Bốn tên ấy chỉ cảm thấy như bị muỗi đốt, ngay sau đó bọn chúng không thể điều khiển tay chân được nữa.

Bọn chúng cố gắng động đậy nhưng lại như bị bóng đè lúc ngủ, không thể nhúc nhích được gì.

"Đại ca, thằng nhãi này có gì đó lạ lắm", một người không nhịn được kêu lên.

Dã Lang không phải kẻ ngốc, gã nhìn thấy tình trạng của đám anh em mình, thế nên cũng cảm thấy hoảng sợ.

Dù sao bí ẩn mới là đáng sợ nhất.

"Mày, mày là ai? Mày làm gì đám anh em của tao rồi?"

Dã Lang kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, giơ dao găm ngang người rồi hỏi.

"Chỉ để chúng xem một màn kịch mà thôi", Trương Trần nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ngay sau đó, anh bật người lên, nắm chặt bàn tay phải, đánh thẳng vào ngực Dã Lang.

Triệu Chí Hào ở bên cạnh ngây ra như phỗng. Ông ta biết Trương Trần biết một vài chiêu, anh cũng từng thể hiện lúc ở nhà Chu Nhân Kiệt rồi.

Nhưng ông ta chưa bao giờ nghe nói tới phương pháp làm người ta không nhúc nhích được gì như thế này.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của ông ta, nếu không biết những kẻ này tới giết Trương Trần thì ông ta còn tưởng bọn chúng đang phối hợp với Trương Trần để đóng kịch ấy chứ.

Bên kia, Trương Trần và Dã Lang đã lao vào. đánh nhau rồi.

Lần đầu tiên đụng vào nắm đấm của Trương Trần, xương tay của Dã Lang suýt thì vỡ nát, sau đó gã không dám liều với Trương Trần nữa, chỉ di chuyển theo trực giác bao năm qua.

Nhưng dù sao như thế cũng chỉ có thể ứng phó tạm thời được thôi.

"Chết tiệt, chẳng phải hẳn chỉ là một bác sĩ chuyên cầm dao phẫu thuật sao? Sao tên khốn này còn khó chơi hơn cả báo bên châu Mỹ thế này?"

Dã Lang vô cùng sốt ruột, gã liên tục lùi về phía sau, nhưng cứ thủ mãi thì trước sau gì cũng để lộ sơ hở.

Cuối cùng Trương Trần cũng tìm được một cơ hội, nắm đấm mãnh liệt nện vào lồng ngực Dã Lang.

Trương Trần không hề nương tay, anh dùng bảy mươi phần trăm sức lực.

Mọi người đảo mắt nhìn sang, chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Lồng ngực của Dã Lang đã lõm xuống, áo rách tứ tung, sức lực kinh khủng như thế khiến bọn chúng hoài nghi tay bác sĩ trước mặt mới là sát thủ, còn bọn chúng là những con cừu đang đợi làm thịt. 

"Dù mày là ma thì cũng không chặn được súng!"