Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 310: phế bốn tên kia đi


Không ai ngờ là Dã Lang lại có súng.

Trên thế giới này, có thể nói Long Quốc là nước đứng đầu về kiểm soát súng, ngay cả những ông trùm như Tôn Khuê Sơn và Triệu Chí Hào cũng khó dùng đến súng chứ càng không nói đến việc bản súng ở nơi công cộng như này.

“Cậu Trương! Cẩn thận..., Triệu Chí Hào hét lớn, ông ta dùng hết sức mình bổ nhào về phía Trương Trần. Trong lòng ông ta giờ đây không chỉ đơn thuần là tôn kính Trương Trần mà còn là sùng bái nữa.

Đây là thời đại vũ khí nóng, kể cả Trương Trần có thân thủ tốt đến mấy thì thân thể xác thịt cũng không chăn được súng đạn.

Những người của hiệp hội y học cũng theo phản xạ mà nhảm chặt mắt. Họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

Người thanh niên lấy lại danh dự cho Long Quốc, y thuật lại cao siêu, vậy mà phải chết tức tưởi ở đây như này sao?

Nhưng tiếng súng hồi lâu vẫn không truyền đến. Lúc này mọi người mới từ từ mở mắt ra, họ chỉ thấy Trương Trần đeo khẩu trang đứng yên lặng ở đó, còn năm trên đất là Dã Lang toàn thân đều là máu. 

Gã dùng hết sức lực của bản thân nhưng ngón tay kéo cò súng dường như không nghe lời chủ nhân. Gã... Không kéo nổi.

Sắc mặt Trương Trần vẫn lạnh băng, cũng may là anh làm gì cũng để lại một đường đề phòng nên ban nãy đã dùng kim vàng khóa chặt các khớp tay của Dã Lang. Nếu không thì lúc này anh đã bỏ mạng ở đây rồi.

“Mày to gan thật đấy”, Trương Trần thản nhiên nói, sau đó co chân lên một cái, con dao trên đất bay lên, Trương Trần nắm chặt trong tay.

“Tại... Tại sao, rốt cuộc mày là người hay ma?”, trong ánh mắt Dã Lang tràn đầy sự sợ hãi và khó tin.

Mấy năm nay gã đảm nhận nhiệm vụ nhưng chưa có lần nào bất lực như vậy. Lần này thậm chí còn chưa chạm vào được cọng lông của mục tiêu nữa.

Nếu nói điều khiến gã phẫn nộ nhất có lẽ là tình báo mà Mạnh Thanh Vân cung cấp cho gã. Ai có thể ngờ, một bác sĩ lại như con mãnh hổ giấu mình, như con sói đói khát máu thế này.

“Có lễ vì mày ngu xuẩn chăng?”, Trương Trần giơ con dao trong tay lên đưa về trước, mũi nhọn của con dao hướng về phía mắt Dã Lang.

Gã không kịp kêu gào, bàn tay của Trương Trần lật lại, một mắt khác của Dã Lang lại bị phế.

Dịch đỏ và trắng liên tục chảy ra, tiếng kêu thảm thiết của Dã Lang vang lên trong đêm tối.

Mọi người của hiệp hội y học và đám người Triệu Chí Hào đều thấy toàn thân run rẩy.

Nếu so sánh thì 'ngôi sao mới' trong giới y học này không thua kém bất cứ ai. Mọi người đều hiểu, Dã Lang bị phế rồi. Cứ coi như thân thủ gã có gi đến mấy, tính cách hung hãn đến đâu, nếu như mất đi đôi mắt, mất đi cảm giác thăng bằng thì chỉ e đến đi đường cũng không vững.

Lúc này, ở đằng xa truyền lại tiếng của nhóm người. Trên tay ai nấy đều cầm ống thép và dao, người dẫn đầu chính là hai anh em Tôn Khuê Sơn và Tôn Khuê Minh.

Họ nghe nói Trương Trần bị ám sát ở đây nên không nghĩ nhiều mà dẫn người đến đây với tốc độ nhanh nhất, còn hai người họ cũng đích thân đến luôn.

Khi hai anh em nhìn thấy cảnh này thì ngây người ra một lát, sau đó khôi phục lại bình thường.

“Cậu Trương, cậu không sao chứ?”, Tôn Khuê Sơn hỏi với kiểu thăm dò, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Triệu Chí Hào.

“Đánh phế bốn tên kia đi”, Trương Trần chỉ về phía bốn người còn lại trong nhóm của Dã Lang, nói.