Chu Viên Viên khó hiểu nhìn vẻ mặt nói dối không chớp mắt của Trương Trần, sau đó lè lưỡi, ngồi sang bên cạnh mà không nói gì nữa, cô ta không hiểu, thành tựu của Trương Trần lớn như vậy, tại sao lại không nói cho Phương Thủy Y biết?
Nhưng nghĩ đến lần trước, Trương Trần từng vô ý nói hớ là anh sẽ không ở lại Hoài Bắc, thậm chí ở lại Giang Lăng một thời gian dài anh còn bắt đầu thấy thích, có lẽ Trương Trần còn có chuyện quan trọng cần làm.
“Thế sao anh không nói sớm, anh mà nói sớm thì tôi cũng không phải mất mặt như vậy rồi”, Phương Thủy Y oán trách nói: “Nếu anh đã quen biết người ta thì nói giúp tôi một tiếng cảm ơn với người ta, nghe nói bệnh viện miễn phí toàn bộ chỉ phí là vì nể mặt người ta”.
“Còn nữa, sao anh lại quen người ta, số tiền viện phí đó anh lấy ở đâu ra?”
Phương Thủy Y lần lượt nói hết thắc mắc trong lòng ra.
Chu Viên Viên phì cười, bĩu môi nhìn Trương Trần, cô ta muốn xem xem Trương Trần làm sao lấp liếm lời nói dối này thành công.
“Chuyện này à?”, Trương Trần vẫn rất bình tĩnh nói: “Em biết anh và Trương thần y đó đều là bác sĩ Đông y mà, vì vậy vô tình bọn anh cũng có rất nhiều quan điểm giống nhau, cũng có thể nói là tri âm tri kỉ.
Phương Thủy Y không quá nghỉ ngờ lời nói của Trương Trần, suy cho cùng, nếu không phải như vậy thì sao Trương Trần có thể mời được người ta tới cơ chứ!
Cô chân thành nói: “Vậy anh phải cố gắng học hỏi người ta đấy, sau này khi đạt được thành tựu nhất định rồi sẽ không còn ai dám mỉa mai anh
nữa. “.. Được!", Trương Trần bất đắc dĩ gật đầu.
“Vậy anh có thể giới thiệu ông chủ Mạt Lâm với tôi không?”
“Em thích người ta à?”
“Tôi chỉ muốn nói một câu cảm ơn với người ta, cả mấy triệu tiền viện phí cũng không cần thì ít ra cũng nên tặng người ta cái gì chứ, đây cũng là phép. lịch sự tối thiểu thôi”.
“Không cần đâu, cậu ấy nói không cần cảm...", Trương Trần lắc đầu nói.
“Được rồi Thủy Y, mấy chuyện này cứ giao cho cánh đàn ông bọn họ đi, nếu đã là bạn bè với nhau, Trương Trần chắc chắn tự có cách xử lý của mình”, cuối cùng Chu Viên Viên cũng không ngồi xem kịch nữa mà ra tay dàn xếp giúp Trương Trần.
Ông chủ Mạt Lâm chính là Trương Trần, người đang ngồi lù lù trước mặt Phương Thủy Y, còn giới với thiệu cái gì nữa chứ?
Phương Thủy Y gật đầu, đồng thời cũng nhớ ra gì đó: “Mấy hôm nay mẹ tôi cũng khỏe hơn nhiều rồi, anh tới tỉnh An Hoa với tôi một chuyến nhé”.
“Gần đây tôi không liên lạc được với ông ngoại, điện thoại của ông lúc nào cũng trong trạng thái tắt máy nên tôi thấy hơi lo”.
“Không thành vấn đề”, Trương Trần gật đầu.
“Vậy tôi về trước nhé, hai người cứ làm việc của mình đi”, Phương Thủy Y nói xong liền rời đi.
Tại nhà họ Trương ở tỉnh An Hoa, ông cụ Trương uể oải ngồi trong sân, trông ông ta già hơn trước nhiều, nét hồng hào trên mặt cũng không còn nữa.
Ông ta đang ngồi trong sân thở dài, đột nhiên quản gia bưng một cái đĩa tới.
“Ông chủ, ăn chút gì đi đã”, quản gia nói.
“Haha, ông chủ, bây giờ tôi vẫn còn là ông chủ sao?”, ông cụ Trương nhìn lão Bình nói.
Lão Bình cũng thở dài, bất lực nói: “Người của gia tộc đó ở thủ đô tới rồi, dù ông chủ có phản kháng, cũng không thay đổi được gì đâu, sức khỏe quan trọng hơn, ông chủ ăn chút gì đi đã”.