Từ đó trở đi, một số gia tộc coi nhà họ Hàn là gia tộc đứng đầu đã lần lượt bắt đầu hành động, nhưng Trương Khánh Long lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
“Bọn họ... bọn họ căn bản không hề hiểu thằng nhóc đó!”, Trương Khánh Long bất lực lắc đầu, nếu đám người đó biết được thế lực của Trương Trần, không biết sẽ nghĩ thế nào. Đặc biệt là lần hành động này của gia tộc đó, bề ngoài thì giúp Mạc Khai Sam ra mặt nhưng nhìn những gì mà nhà họ Trương đã làm, có thể thấy bọn họ rõ ràng là đang mưu tính tập đoàn Mạt Lâm của Trương Trần.
“Lão Bình, tình hình bên phía Hoài Bắc thế nào rồi?"
“Ông chủ, tôi cũng không để ý tình hình bên đó lắm, ông cũng biết tôi chỉ cần sơ hở một chút, e là người đưa cơm mỗi ngày cho ông cũng bị đổi luôn đấy!", lão Bình cười khổ lắc đầu.
Mấy năm nay, lão Bình chỉ nghe lời Trương khánh Long, ông ta cũng là người thân cận nhất của Trương Khánh Long. Nhưng cũng chính vì điều này, vì Trương Khánh Long bị giam lỏng ở đây, địa vị của ông ta ở nhà họ Trương cũng tuột dốc không phanh, không dám ho he gì.
“Có mang theo điện thoại không, gọi giúp tôi một cuộc điện thoại”, Trương Khánh Long suy tư một lát cuối cùng vẫn quyết định sẽ nói cho Trương Trần biết về tình hình ở đây.
Bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Hoàng đã phái người tới Hoài Bắc rồi, ông ta cũng phải nhắc nhở để Trương Trần có sự chuẩn bị.
“Ông chủ, bây giờ ông có gọi cho ai cũng vô dụng, hay là bỏ đi thôi!”, lão Bình lắc đầu, ông ta biết rõ mỗi quan hệ cũng như bạn bè của Trương Khánh Long, nhưng trong đó không ai có thể đối đầu với gia tộc kia.
“Ông không cần quan tâm nhiều làm gì, tôi tự có tính toán của mình”, Trương Khánh Long nghiêm mặt, lão Bình bất lực lấy điện thoại của mình ra, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, ông phải cẩn thận đấy”.
“Được rồi, ông đứng đợi ở đây, tôi vào phòng Í trước”.
Trương Khánh Long vẫy tay rồi một mình yếu ớt bước vào phòng, lấy tờ giấy ghi lại số của Trương Trần ở trên bàn lên.
“Tút tút tút”, chỉ trong nháy mắt, đầu bên kia đã truyền đến giọng Trương Trần: “Alo, ai vậy?”
“, ông cụ Trương đấy à?”, Trương Trần hơi bất ngờ, anh không nghĩ Trương Khánh Long lại gọi cho mình.
“Trương Trần, tôi biết cậu có thực lực, tập đoàn Lâm Mạt chắc cũng là của cậu nhỉ, cậu hãy nghe cho kĩ những lời tôi chuẩn bị nói”.
Vẻ mặt Trương trần nghiêm túc: “Ông nói đi”.
“Tôi hỏi cậu trước, gia đình Thủy Y bên Hoài Bắc thế nào rồi?”
“Trương Quốc Hồng bị người ta đánh lén, chỉ bắt được hai nghi phạm, tôi nghi ngờ là do người của nhà họ Hàn làm”, Trương Trần không giấu giếm, trực tiếp nói.
“Vậy thì đúng là người nhà họ Hàn làm rồi, bây giờ ông già này bị mất quyền lực rồi, nhà họ Trương của tôi cũng không còn tiếng nói nữa, cậu nhất định phải hết sức cẩn thận đấy, nhà họ Điền ở thủ đô cũng ra tay rồi”.
“Mục đích thật sự của nhà họ Điền có lẽ là tập đoàn Mạt Lâm của cậu, tất nhiên tôi cũng không phải là đoán mò, cậu nên chú ý một chút”.
“Tôi biết rồi”, Trương Trần gật đầu.
“Còn nữa, chuyện quan trọng nhất là, một số người của nhà họ Hàn đã phái người tới chỗ cậu rồi, cậu bảo vệ gia đình Thủy Y nhé, ông già này giờ cũng lực bất tòng tâm rồi, có muốn liều mạng cũng không được”.
Giọng nói Trương Khánh Long có chút bất lực, người từng oai phong một thời như ông ta tới lúc già lại gặp phải chuyện như thế này, con cháu nhà họ Trương cũng chẳng còn ai nghe theo lời ông ta nữa.
Chuyện này bảo ông ta sao mà không đau xót cho được?
“Cái gì? Nhà họ Hàn đã phái người tới rồi, từ lúc nào?”, Trương Trần vô cùng kinh ngạc, nếu nhà họ Hàn ném đá giấu tay thì đúng là khó mà phòng bị.
Dù là cạnh tranh trong kinh doanh hay ân oán cá nhân, ai cũng được, đao thật thương thật thì không sao nhưng kiêng kị nhất là mấy kiểu ném đá giấu tay.
Đến hổ còn có lúc ngủ gật nữa là, ai có thể đảm bảo bản thân không có sơ hở suốt 12 tiếng đồng hồ. Huống hồ Trương Trần cũng không có phòng bị quá nhiều ở cái đất Hoài Bắc này.