Nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa.
Lý Trạch Vũ cũng không phải lo lắng, chỉ bỗng nhiên cảm thấy chuyện mình phải xử lý thật nhiều, nhiều đến gần như không có thời gian nằm say ngủ trên gối mỹ nhân.
“Em tắm rì ệp Khuynh Thành trùm khăn tắm đi ra từ phòng tắm, một màn ướt át này bất cứ đàn ông nào cũng không từ chối được.
Không hổ là đệ nhất mỹ nữ Hoàng Thành.
Trong lúc mơ hồ, Lý Trạch Vũ nhớ tới Cung Nghệ Thường - đệ nhất mỹ nữ võ lâm.
Có lẽ chỉ có người phụ nữ kia có thể phân cao thấp với Diệp Khuynh Thành.
“Em đến rồi.”
Lý Trạch Vũ dang rộng vòng tay bế công chúa Diệp Khuynh Thành.
Lần này không bị quấy rầy tiếp nữa, bởi vì hắn đã tắt điện thoại rồi. Một chiếc Lincoln lái ra từ Nhà Trắng.
Trong xe trừ Bruce ra thì còn có ba lão già.
Chính là Tam Đại Tu La Vương.
“Lầy này làm phiền ba vị rồi.” Bruce không dám phách lối trước mặt mấy người mà chỉ biết kính trọng.
Dạ Tu La thân thể nhỏ gầy khẽ gật đầu nói: “Ba người chúng ta lâu rồi không có vận động tay chân, cũng hơi quên mùi máu tanh rồi, ha ha ha.”
“Lần này đành dùng máu của bọn lợn da vàng kia tới làm khiếp sợ người đời, ai dám chống lại nước Mỹ chúng ta thì kết quả chỉ có một con đường chết.”
Huyết Tu La hùa theo nói.
Vị Ác Tu La cuối cùng ngang ngược nói: “Đợi sau khi xử lý con lợn da vàng kia xong thì ba người chúng ta sẽ đích thân tới nước Hạ một chuyến, nếu quan phủ nước Hạ dám không giao người ra, chúng ta sẽ quậy cho nước Hạ đến long
trời lở đất."
“Như thế thì đa tạ ba vị, quốc gia và dân chúng sẽ không quên công lao của các ông.”
Bruce mừng rỡ đến mức cười méo xệch.
Nếu có thể xử lý Quân Đế, đồng thời lại mang tiến sĩ Chử từ nước Hạ về, phần công lao này đủ khiến vị trí của ông ta trở nên vững chắc.
Bruce lập tức nhìn về phía Naloli tự xung phong làm tài xế: “Còn bao lâu nữa thì đến?”
“Mười phút là đủ.” Naloni đáp.
Cùng lúc đó, trang viên tư nhân nào đó, một bữa tiệc đang tiến hành vô cùng hừng hực khí thế.
Lang Vương mặc áo sát nách trái ôm phải ấp, đôi tay không thành thật sờ tới sờ lui trên người cô gái.
Gẩu Phú Quý bên kia không hề thua kém, nghiêm mặt nói với một cô gái tóc vàng: “Người đẹp, tôi thấy ấn đường cô biến đen, đêm nay e rằng có họa sát thân.”
“Anh đẹp trai, cái gì gọi là họa sát thân?”
Cô gái tóc vàng che miệng cười trộm.
“Khụ khụ.” Cẩu Phú Quý nắm tay cô gái nói: “Như vầy, chúng ta tìm một chỗ không người, anh lại giải thích rõ với em thế nào?”
“Được đó.” Cô gái tóc vàng vui vẻ đồng ý. Hai người lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, đi tới ban công trên lầu hai. “Gome on, baby..” Cẩu Phú Quý thuần thục cởi nội y của cô gái.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!